Chương 39: Đêm không trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về khuya, dần xuất hiện những vì sao đêm lẻ loi trên nền trời đen huyền ảo.

Phía sau rặng tre làng, những ánh sao nhỏ bé lặng lẽ tỏa sáng giữa màn đêm tĩnh mịch nhưng vẫn thiếu đi sự huyền dịu, ấm áp của áng trăng hiền hòa. Không có trăng, đêm buồn biết mấy.

Ầu ơ, tích tịch tình tang
Ai mang trăng đi, ai bán trăng rồi?
Tình em để trọn thương anh
Ân sâu nghĩa nặng, người đừng phụ em.

.

Đêm buồn, người cũng đeo sầu.

Ngoài thềm khẽ nhịp canh ba, tiếng gió đêm lao xao làm lay động những tán cây liễu tạo ra tiếng xào xạc phiền não. Xuân đi, hạ qua, thu về, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, khiến lòng người cũng trở nên ảo não.

Đêm đã về khuya, vậy mà phòng ai kia vẫn còn đang sáng đèn. Thái Hanh như mọi ngày ngồi bên bàn gỗ chăm chú đọc sách, đôi phụng nhãn vẫn tinh tường nhìn những nét chữ trên những trang sách cũ, một chút mệt mỏi cũng chẳng hề xuất hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh ấy.

"Cậu còn thức sao ạ? Cậu cho em vào nhé?"

Vội thoát mình ra khỏi những trang sách vô tri, Thái Hanh hướng mắt về phía cánh cửa gỗ mà trầm giọng. Đêm cũng đã khuya, ái nhân của cậu sao vẫn chưa chợp mắt?

"Em vào đi."

Nhận được sự đồng ý của cậu Hai, Chính Quốc mở nhẹ cửa gỗ thấp thỏm đi vào. Nửa đêm nửa hôm, vậy mà phòng cậu vẫn còn đang sáng đèn, nó làm sao có thể an tâm.

"Em mau tới đây."

Thái Hanh nhanh chóng xoay ghế để hướng mắt về cậu hầu nhỏ vẫn đang chần chừ ở góc phòng, trong đáy mắt là cả một bầu trời dịu dàng chỉ dành cho Chính Quốc. Nó nghe xong cũng chậm rãi tiến tới gần, chưa kịp phản ứng gì đã bị người kia nhanh tay kéo sát vào lòng ngực, loay hoay một lúc lâu, cuối cùng là ngồi gọn gàng trên đùi cậu Hanh.

"C...cậu...ngồi như này kì cục lắm..."

"Hửm? Làm sao mà kì?" Vừa nói vừa ôn nhu khẽ hôn lên tóc nó.

"Em...em...không có quen..."

Chính Quốc ngượng chín mặt, tay chân cũng trở nên cứng đờ không chút thoải mái. Cho dù là nó có chấp nhận tình yêu này đi chăng nữa thì những cử chỉ ấm áp, hành động gần gũi thế này chẳng phải là còn quá xa lạ sao?

"Ngồi nhiều rồi sẽ quen."

Nhắm khẽ đôi mắt, Thái Hanh dành hết tâm tư thổi hồn vào mái tóc thơm nhè nhẹ mùi hoa lài của người thương, đôi tay an phận ôm lấy vòng eo nhỏ giữa không gian yên tĩnh. Hôm nay không có gió, cũng chẳng có dáng hình trăng nghiêng trộm nhìn qua khe cửa, duy chỉ có đôi ta giữa cõi đất trời an yên tĩnh lặng.

"Đã muộn thế này sao em vẫn còn thức? Là vì nhớ anh nên ngủ không ngon à?"

Chính Quốc tránh né, không trực tiếp trả lời, mãi một lúc lâu mới đáp lại với câu hỏi khác, khiến cậu Hanh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Chẳng phải...cậu cũng nhớ cô Minh Tuệ nên giờ này vẫn còn thức sao?"

Bật cười bởi câu hỏi sặc mùi giấm chua của người yêu nhỏ, Thái Hanh không chút tỏ ra luống cuống, ngược lại còn rất bình thản dùng tay nhéo nhẹ má nó.

"Em đang ghen với Minh Tuệ hửm?"

Đợi một lúc lâu mới nghe người nhỏ trả lời:

"Em làm gì dám..."

Cũng chẳng biết nghĩ tới nghĩ lui như nào, Chính Quốc lại hỏi tiếp một câu khiến cậu Hanh không kịp trở tay:

"Mà cậu hỏi như thế thì chắc là cậu có gì đó với cô Minh Tuệ rồi hở...?"

Mặt nó buồn thiu, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm xuống đất khi ngón tay đang vô thức vẽ loạn trên bắp đùi mình. Điền Chính Quốc lúc giận dỗi chẳng bao giờ hồ nháo, nổi loạn, chỉ với một vài nét phụng phịu đáng yêu cũng đủ để cậu Kim càng thêm yêu chiều.

Bởi mới nói, người dễ thương thì cách thể hiện khi giận dỗi cũng chẳng thể làm người ta trở nên ghét bỏ. Mà người đáng yêu như nó lại ít lắm, nhất là trong mắt của cậu Hai Hanh.

Không gian lại bắt đầu tĩnh lặng giữa những tiếng thở dài thao thức, Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người kia chờ đợi một câu trả lời xác đáng. Nhỡ chẳng may cậu chê nó nghèo, chê nó khờ khạo mà tìm đến cô Tuệ để thay thế thì sao. Ngàn vạn lần nghĩ, Quốc càng không yên lòng mà tủi thân.

Ai bảo yêu cậu Hai nhà ông Hội đồng là sướng đó? Người ta cũng khổ tâm, cũng đau lòng lắm chứ bộ.

Thái Hanh càng ôm chặt nó hơn, trong tâm tư lập tức dấy lên nhiều điều muốn nói. Nhưng sau cùng cũng chỉ đáp lại nó bằng một lời vắn tắt, không chút liên quan đến câu hỏi kia.

"Quốc, anh thương mình em, tuyệt đối không thương thêm ai khác nữa ngoài em."

Nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh như giọt sương đêm của nó, cậu Kim không kiềm lòng được khẽ hôn lên đầy dịu dàng.

"Và cả, Lưu Minh Tuệ cũng đã sớm trở về Pháp rồi, tụi anh chẳng là gì của nhau hết."

"Vậy nên Quốc đừng giận anh nữa nha?"

Trái tim của nó bắt đầu thổn thức và đập mạnh hơn bao giờ hết khi đối diện với ánh mắt đầy tình tứ của đối phương. Bao nhiêu giận hờn, tủi thân trong ngày đều sớm tan biến trong chốc lát, chỉ cần Kim Thái Hanh đối với nó một cách nhẹ nhàng, nó đều sẵn sàng bỏ qua hết tất thảy.

"Em không có giận cậu, sáng giờ em chỉ có buồn tí xíu thôi."

"Thiệt không? Là tí xíu hay nhiều xíu?" Cậu Hai bắt đầu nổi hứng trêu ghẹo người yêu.

"Tí xíu à..." Nó thì thầm nho nhỏ.

Cậu Hai đưa sát mặt mình lại cho đến khi cụng vào trán của nó, âm giọng trầm thấp vang lên giữa khoảng cách ngắn ngủi.

"Thế em muốn anh thơm mấy cái mới hết buồn anh đây?"

Điền Chính Quốc lập tức đỏ mặt, cái cậu này kì cục quá hà.

Kim Thái Hanh không trêu nó nữa mà bắt đầu đứng dậy, dùng tay nhấc bổng Quốc lên hướng về giường ngủ, lại dịu dàng đặt nó xuống chăn nệm ấm áp. Với hành động này, Điền Chính Quốc đương nhiên là không khỏi kinh hãi định bật dậy liền bị đối phương dùng tay đè mạnh xuống. Cậu Kim luôn biết cách dỗ dành người thương nhỏ khi nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh, dùng tất thảy yêu thương ôm nó vào lòng.

"Yên nào, anh muốn ôm em ngủ."

Điền Chính Quốc với một bộ dạng lúng túng mà ấp a ấp úng:

"Nhưng...nhưng mà..."

"Anh muốn thử cảm giác ôm người yêu ngủ như thế nào, chắc chắn sẽ ngủ ngon lắm"

Thái Hanh đáp lại vài lời ngắn gọn, sau đó nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Ngược lại người trong lòng cậu lại chẳng mấy thoải mái, nằm trằn trọc không thể chợp mắt suốt cả đêm dài khi mãi lo nghĩ về chuyện tương lai.

Hạnh phúc này liệu có là mãi mãi? Hoặc sẽ tồn tại thêm được bao lâu nữa đây?

.

Nay up chap sớm nheee:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro