Chương 3: Sự tàn nhẫn của bà Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ thưa bà, thầy Huấn không nhận dạy cô Út ạ...Bà có thể tìm thầy Giao bên chợ được không ạ, thầy dạy học cũng..."

Quốc nó đứng khép nép lại một góc mà nhỏ giọng trình báo. Vừa liếc nhẹ mắt quan sát thái độ của người trước mặt. Nhìn khuôn mặt của bà Cả đang dần nóng lên đến đỏ chót, đôi mày rậm trợn lên đến đáng sợ thì bản thân Quốc cũng biết hôm nay nó tàn đời rồi.

"Cái gì? Mày nói lại bà nghe coi? Bà nhờ mày có tí việc cỏn con mà thứ vô dụng như mày làm cũng chẳng xong. Đằng này còn đi dạy đời bà phải mời thầy này thầy nọ theo chính ý của mày sao?"

Bà Cả trợn tròn mắt rồi quát thật lớn vào Quốc đang cúi đầu nhận tội trước mặt mình. Không tiếc chiếc bình trà bằng sứ tinh xảo bên cạnh, bà Cả thẳng thay hất nguyên cả khay trà xuống nền gỗ lạnh ngắt. Khói trà thơm ngát, nghi ngút hương thơm tỏa ra cả một khoảng không rộng lớn. Thế nhưng nó không đủ để làm nguôi ngoai cơn lửa giận đang bùng phát mạnh mẽ trong lòng bà phú hộ.

"Thưa...bà..thầy Huấn bảo rằng thầy không nhận người lạ..."

Quốc tiếp tục giải trình trước cặp mắt hung tàn của bà phú hộ. Tự thân nó cũng biết rằng dù bản thân có giải thích ra sao thì hôm nay nó cũng chẳng thể nào yên với bà chủ.

Đối với sự nhu nhược, nhút nhát của nó càng khiến cơn lửa giận trong lòng bà Cả dâng trào. Đôi tay không chút lưu tình mà hất luôn cả tách trà nóng hổi trong tay vào người nó, giọng bà chua ngoa vô cùng.

"Cha chả cái gia nhân trong nhà cũng quá to gan lớn mật đi. Chủ nói một thì bọn mày cãi lại mười, uổng công bà phải nuôi cái bọn đầy tớ vô dụng như lũ chúng bây!"

Quốc vội xoa vết bỏng trên tay, vừa tạ đầu nhận tội. Nó không phải dạng con trai yếu đuối động chút là khóc, nhưng kiểu bức người quá đáng như bà Cả đây khiến nó không tài nào cảm thấy tủi thân.

"Con xin bà, con cầu bà, con không có cố ý làm trái ý bà đâu bà ơi. Xin bà rủ lòng mà tha cho con lần này, bà ơi..."

Quốc quỳ thụp xuống dưới chân của bà Cả mà van cầu. Gia nhân trong nhà cũng tận mắt chứng kiến bà chủ nhà này đối xử với Quốc tệ bạc đến ra sao nhưng chẳng một ai dám hó hé nửa lời. Thay vì nói đỡ giúp nó, họ sợ miếng cơm manh áo của mình bị cắt mất hơn.

"Thằng Lâm đâu? Cầm roi mây lên cho bà coi!"

Lâm từ nãy đến giờ đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh bà Cả đày đọa Quốc mà lòng anh nóng hết cả lên. Đến bây giờ còn bị chính bà chủ gọi mình lấy roi mây đánh Quốc nữa, anh thật lòng không đủ can đảm.

"Thưa bà, con không làm được"

Bà Cả nghe Lâm thưa xong, ngọn lửa trong lòng bà lại một lần nữa sôi lên. Hướng cặp nhãn sắc sảo của mình nhìn kẻ đang đứng cúi đầu, bà phỉ.

"Lại một thằng vô dụng, mày quỳ đó với thằng Quốc rồi lát chịu trận chung cho tao!"

Lâm im lặng quỳ xuống ngay cạnh Quốc, từ bé đã sống cùng nhau trong cái nhà này rồi, anh em nó thương nhau chẳng hết. Bấy giờ bà còn sai anh thẳng tay đánh nó, phận làm anh quả thật không nỡ lòng.

"Con Lan, tới đây!"

Cái Lan đứng lủi thủi một góc giả bộ lau dọn cái tủ thờ cũng bị bà Cả xướng tên. Nó giật bắn người, gò má đổ đầy mồ hôi hột mà bước đến chỗ bà.

"Dạ, con nghe..."

Bà Cả hạ lệnh, nội dung chính là điều mà Lan không muốn nghe nhất bấy giờ.

"Mày xuống lấy roi mây lên cho tao."

Cái Lan lếch nhẹ đến chỗ hai người anh của mình đang quỳ mà cũng quỳ xuống theo. Miệng con bé mếu máo mấy từ.

"Bà nhờ người khác đi bà, con hổng nỡ đâu. Con chịu trận chung với anh Quốc và anh Lâm..."

Nghe cái Lan nói mấy câu mà ruột gan Quốc nó như muốn đảo lộn hết lên. Nước mắt nước mũi lúc này cũng đã chảy tèm lem như mưa. Nó không nghĩ rằng mọi người lại thương nó, vì nó mà đứng ra chịu đòn chung cùng nó.

Bà Cả rời phản đứng chóng nạnh nhìn ba cái đầu đen đang thấp thỏm phía dưới. Bà đã ghét cái bọn đầy tớ nghèo hèn này, nay chúng nó còn dám cả gan chống lại lời bà khiến bà muốn điên tiết lên.

"Cái lũ nghèo còn ra vẻ trượng nghĩa muốn chết chung một chỗ sao? Được, bà cho chúng mày chết chung!"

Bà gọi với xuống nhà dưới.

"Đình Đình, con lấy cho má cái roi mây!"

Cô Út vận bộ bà ba màu trắng ló mặt ra khỏi phòng, đi từng bước chân nhẹ nhàng đỉnh vào nền gỗ liêm sáng bóng. Cô nàng cầm trên tay chiếc roi mây lớn còn dài, roi này mà đánh lên da thịt có khi biến thành sẹo cả đời.

"Má à, cái đám này để con đập cho, khỏi mắc công má xuống tay."

Nhận được cái gật đầu của bà Kim, cô Út không chút kiêng nệ mà quật từng nhát roi xuống da thịt của cả ba. Vì là lực tay của con gái nên không quá mạnh, thế nhưng roi mây này lại chắc còn dẻo, quật xuống phát nào là muốn điếng người ngay phát đó. Anh Lâm và Quốc cố chắn mình ra để đỡ cho cái Lan, nếu không thì phận con gái như nó khó bề mà chịu nổi những nhát roi đau đến thấu xương như này.

Đôi mắt sắc sảo của bà Cả khẽ thu liễm lại, hài lòng với những gì mà con gái mình vừa làm. Đối với những người giàu có, quyền lực như bà, việc hành hạ gia nhân trong nhà cứ như là một thú vui tao nhã, vừa thể hiện được đẳng cấp của bản thân. Đám ngu ngốc này xứng đáng nhận những trận đòn như vậy.

Tiếng khóc thê lương của cái Lan vang vỏng khắp cả dinh nhà lớn. Tiếng kêu đau đớn, tiếng khóc nấc tủi hờn cho thân phận nhỏ nhen của nó cùng các anh. Trách sao mà người ta lại vô tình, nhẫn tâm đến như thế, thẳng tay đánh đập người khác còn hơn cả súc vật. Ông trời ơi, người có phải quá bất công không?

Xót xa lắm, ai oán lắm, nhưng nào có mấy ai thấu nổi?

Tiếng khóc than thảm thiết kia cứ thế mà dần yếu ớt đi đến khi nó vì mệt mỏi mà ngất lịm đi.

Một nỗi cơ hàn đến bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro