Chương 4: Cậu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lan, em tỉnh rồi sao?"

Quốc vui mừng đến gần như ứa nước mắt, từ sáng đến giờ nó đều ngồi một chỗ ngắm con bé đang chìm sâu vào cơn mê cùng sự đau đớn đang giằng xé. Con bé còn nhỏ, đương nhiên với những vết thương chi chít, chằng chịt trên người như vậy cũng khiến nó phải mệt mỏi mà ngất đi.

Giọng con bé đã không còn lanh lợi, hoạt bát như trước nữa, nó mở lời với âm điệu khàn đặc, đôi mắt nhìn Chính Quốc đầy thống khổ.

"Khụ...khụ...em không sao hết á..."

Quốc khẽ nheo mày, con bé này vẫn luôn vì nó mà nhẫn nhịn, cam chịu như thế. Phận làm anh, đã không bảo hộ, bảo bọc được cho cái Lan đã đành, đằng này còn kéo con bé vào chịu trận cùng đống rắc rối mình bày ra. Nhìn Lan mặt mày xanh xao, tái mét ngất lịm ở trên giường mà lòng Quốc nó cứ mãi âm ỉ, nhói đau.

Khẽ vuốt tóc mai của Lan qua hai bên, Quốc thở một hơi nhẹ.

"Lần sau đừng có vì anh mà chấp nhận để họ dày vò mình như vậy nữa nghen Lan. Bị cô Út đánh thì anh đau một, nhưng nhìn em chi chít vết thương thế này anh còn đau mười."

Cái Lan nó khẽ cười, vẫn là người anh này luôn cố đứng ra bảo vệ nó, khiến lòng nó ít nhiều len lỏi những dư vị của hạnh phúc.

"Rồi rồi, sau em hổng có vậy nữa đâu, anh Quốc hông phải lo nữa nghen."

Trò chuyện đôi câu thì từ bên ngoài cửa có đôi chân trần bước vào. Là anh Lâm với bát cơm nhỏ trên tay hướng đến chiếc giường sờn cũ của cả hai.

"Nè Lan em ăn đi, hôm nay con Mộng nó phải nhịn bớt phần cơm của nó cho em đó."

Lan nhìn chén cơm nhỏ mà rưng rưng nước mắt, bà Cả ác quá, thẳng tay đánh người rồi đến cả bữa tối cũng bắt bọn nó nhịn. Đói thì đói thật, nhưng bắt hai anh đứng nhìn nó ăn bát cơm làm sao Lan nỡ. Mím nhẹ cánh môi, Lan lắc đầu.

"Em hổng có ăn đâu, em no lắm."

Ngọc Lâm khẽ nhăn mặt lại, chén cơm trên tay anh bỗng chốc trở nên nặng nề vô cùng.

"Em ngày nay đã ăn cái chi đâu mà nói với bọn anh đã no? Đã mất sức vì bị đánh rồi thì bi giờ ráng ăn chút cơm để có sức chứ Lan."

Quốc ngồi cạnh cũng gật đầu.

"Bọn anh là trai tráng mà, nhịn mấy bữa cũng có sao đâu. Còn em còn nhỏ tí thế này, ăn chút cơm mới lớn được. Với cả em không ăn là nhỏ Mộng nó buồn em ráng chịu à nhen."

Hai anh nói quá khiến Lan nó không thể nào khước từ. Nhận chén cơm đã nguội dần từ tay Ngọc Lâm, mắt nó từ sớm đã rơm rớm.

Xúc nhẹ từng muỗng cơm vào cuống họng, bụng nó vì đói mà rạo rực từ sáng đến giờ đến lúc này cũng đã dễ chịu hơn đôi chút. Thế nhưng cũng chẳng thể hiểu vì sao bữa ăn này đối với nó lại nặng nề đến như thế?

"Mấy đứa đã ăn uống gì chưa?"

Từ ngoài cửa lại vọng vào tiếng bước chân xào xạc với chất giọng ấm áp của cậu Ba Khâm. Cái Lan hoảng, nó sợ cậu Ba lại vào đây hạch sách anh em nó nên liền vội giấu cái bát cơm trắng ra sau lưng. Lau đi cặp mắt bọng nước, nó cùng hai anh chào cậu Khâm.

"Cậu Ba."

Cậu Ba mỉm cười cùng gật đầu. Giờ mới để ý lại, trên tay cậu Khâm là một khay thức ăn đó đa.

Thấy cậu Ba đi đến, cái Lan nhanh nhẹn ngồi khép lại bên một mép giường chừa chỗ trống cho cậu. Thạc Khâm không ngại danh phận giữa hai bên mà an ổn ngồi xuống. Cậu nhìn mấy đứa nhỏ cũng chỉ khẽ chẹp miệng.

"Mấy đứa bị bà phạt rồi chắc chưa cơm nước gì đúng không?"

Cả ba cái đầu nhỏ đồng lòng gật nhẹ trông thấy mà thương vô cùng. Cậu Khâm lúc này đẩy khay thức ăn đến chỗ cả ba trước cặp mắt bất ngờ cùng hoang mang của chúng nó. Cậu nhẹ giọng.

"Cậu mang đồ ăn xuống cho bây đó, mấy đứa ăn đi. Sau này đừng có phật lòng bà nữa để bà giận rồi khổ."

Ba đôi mắt ngờ nghệch của bọn chúng đặt gọn lên người Thạc Khâm. Cậu bật cười.

"Cậu không có bỏ thuốc độc vô cơm đâu mà bọn bây sợ"

Lan vẫn là đứa nhanh nhảu hơn, vì sợ làm phật lòng cậu nên nó vội thanh minh.

"Dạ hông hông cậu ơi, bọn con ăn, ăn liền"

Nói xong mỗi đứa tự nhận lấy bát cơm từ phía cậu mà ăn ngon lành. Trông cái dạng háu ăn như thế, cậu thừa biết là chúng nó đã phải đói đến nhường nào đi.

"Quốc không phải lo cái chuyện mời được thầy Huấn nữa, phần này để cậu lo cho. Ngày mai sẽ có thầy đến dạy cô Út, em không phải áy náy với bà chuyện này nữa."

Chính Quốc nghe xong trong lòng liền cảm thấy len lỏi vui sướng cùng nhẹ nhỏm. Nó rơm rớm nước mắt nhìn cậu.

"Em cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cậu Ba phẩy tay như mang hàm ý những chuyện đó không có gì quá to tác với cậu, cậu giúp được rồi bỏ đi. Bóng dáng cao ráo dần khuất sau cánh cửa, cả ba lúc này cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đúng thật là trên đời cũng có người này, người kia. Lòng dạ con người càng khó ai thấu nổi.

Cái Lan xúc nhẹ phần cơm trong bát, đưa đôi mắt hồn nhiên hướng về hai người anh của mình.

"Ước gì nhà phú hộ Kim ai cũng tốt như cậu Ba ha mấy anh?"

Đáp lại nó lại chính là cái lắc đầu đầy não nề của Chính Quốc.

Ước làm gì khi điều đó lại quá viễn vong? Bản thân cái Lan nó cũng tự hiểu được điều đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà, mong muốn cuộc sống của những người có hoàn cảnh như bọn nó được vơi bớt đi những gánh nặng, bớt đi những nỗi cơ hàn thì cũng được hi vọng mà. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro