Chương 2: Nhà phú hộ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến tận quá buổi trưa, trước cổng nhà mới oang oang tiếng sủa của chó, mọi người nhanh chóng dẹp những công việc của mình lại để chỉnh chu quần áo đặng đón chủ nhân mới của ngôi nhà. Nhỏ đứng đầu, lớn nối theo sau, cứ thế đứng thành hai hàng thẳng tắp trước sảnh chính.

Đèn cũng đã được quản gia chu đáo nhắc nhở mà treo hai lồng lớn ngay trước cổng. Chậu kiểng cũng đã từ sớm được tỉ mỉ tỉa tót gọn gàng, nội thất trong nhà cũng đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ.

Đón phú hộ về nhà mà trông chẳng khác gì cả nhà đang chuẩn bị đón Tết vậy. Nom cũng vui.

Bóng ông bà phú hộ cùng cô cậu dần xuất hiện ngay trước cổng. Ông cả Kim cùng bà cũng đã trạc khoảng năm mươi, trông cũng còn trẻ trung lắm. Cô cậu Kim thì không phải nói nữa, dường như sở hữu vẻ đẹp từ ông bà nên cô cậu phải dùng từ mỹ nhân để biểu đạt trọn vẹn sắc đẹp của cả hai.

Cô Kim đan tay với bà phú hộ, cổ mang chiếc váy xoan màu hồng rồi còn đội chiếc nón vành như tiểu thư ngoại quốc. Còn cậu Kim cũng một phong cách như thế, cậu mang chiếc quần tây âu diện cùng chiếc áo ca-rô kẻ sọc mang hơi hướng phương Tây. Đám gia nhân trong nhà, nhất là mấy đứa con gái mới lớn như cái Lan, đứa nào đứa nấy cũng mở to mắt, hết lời khen ngợi cô cậu sao mà "xịn" quá.

Ông bà phú hộ ngồi chễm chệ trên mấy chiếc ghế tròn đặt ngay giữa sảnh. Rót một cốc trà nóng hương mật ong mà cô Ái mới pha lúc nãy, ông Cả mở lời.

"Cái nhà này được ông Lý sang lại cho tôi, từ rày về sau cũng chính gia đình tôi làm chủ. Mong mọi người ở đây vẫn giữ một lòng trung thành với tôi như chính trước đây đã làm với ông Lý."

Mọi người ai nấy đều đồng loạt thưa một chữ "dạ", bà Cả từ nãy đến giờ vẫn còn mân mê chiếc hột xoàn kim cương mình đang diện trên tay. Bà thay ông Cả tiếp lời, giọng bà nghe thế nào cũng thật chua ngoa, khó nghe.

"Tôi nói trước cho mấy người biết mà lường, hồi trước sống chung với ông Lý thế nào tôi chả biết. Sống với tôi thì sẽ có một quy tắc riêng, nếu phạm một lỗi nhỏ thì đều sẽ có phạt, mà lúc phạt rồi ý..."

Bà Cả đưa cặp mắt dưới đôi mày rậm của mình liếc một lượt người ăn kẻ ở trong nhà hạ giọng.

"Thì chả có mà được yên với tôi đâu, rõ chưa?"

Đám gia nhân trong nhà ai nấy nghe xong đều phát hoảng, bà quản gia đứng kế bên bà Cả khúm núm đáp lại.

"Dạ...dạ bà chủ, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng để không làm phật lòng bà."

Bà Cả nhếch miệng, đôi tay đeo một lúc mấy chiếc nhẫn vàng óng cầm lấy chiếc quạt hình phượng mà phe phẩy trong tay.

"Được rồi, biết điều thế là tốt."

Miết nhẹ vạt áo, bà Cả tiếp tục mở lời.

"Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu gặp mặt, tôi cũng không có muốn làm khó dễ mấy người. Chỉ muốn dành một chút thời gian để răn dặn mấy điều thế thôi. Bây giờ lui xuống nhà dưới bớt đi, để lại một vài đứa phụ tôi dọn dẹp phòng cho vợ chồng tôi, cậu Ba và cô Út."

Mọi người dần tản ra để làm việc của mình, còn lại Quốc, cái Lan và nhỏ Mộng đứng ở đó. Ba đứa là phận nhỏ nhất trong nhà, nên mấy cái chuyện dọn phòng vặt vãnh này mọi người giao lại cho chúng nó.

Lúc nãy Quốc nghe phong phanh mọi người nói lại, nhà phú hộ Kim có tận ba đứa con, hai trai một gái. Cậu Hai đi du học ở bên Tây chưa về, cậu Ba thì tên Kim Thạc Khâm nom lớn hơn nó hai ba tuổi, cô Út tên Kim Uyển Đình trạc tuổi nó thì phải. Cũng chưa tiếp xúc nhiều với cô cậu nhưng thoạt nhìn có vẻ họ cũng không dễ để thân thiết.

Nghĩ đến đây Quốc lại tự tặc lưỡi, phận nghèo hèn như nó thì thân thiết được với ai?

.

"Thằng Quốc đâu, lên đây bà biểu coi"

Nghe tiếng bà Cả vang vọng trên sảnh chính gọi tên mình, Quốc vội chùi đôi tay lấm lem của mình vào gấu quần rồi hớt hải chạy lên.

Bà Cả ngồi vắt chéo chân trên tấm phản bằng gỗ liêm bóng nhẵn, đôi tay yểu điệu phe phẩy chiếc quạt trong tay mình. Chất giọng bà lanh lảnh cất lên.

"Trong nhà thì bà thấy mày cũng là đứa lanh lợi, nên bà nhờ mày tí việc."

Quốc từ nãy đến giờ vẫn đứng nép ở một góc, mái đầu đen nhám cứ cúi gục xuống chờ lệnh.

"Dạ bà, bà muốn sai bảo con điều chi?"

Bà Cả nâng nhẹ tách trà gừng thơm ngát trong tay, đôi môi khẽ mím một tí hương vị ngọt ngào của nó, bà hạ giọng sai khiến.

"Bây giờ mày qua nhà thầy Huấn, nhờ thầy qua kèm cô Út dùm bà. Thầy Huấn là người thầy mẫu mực, liêm chính lại rất khó để mời thầy về dạy. Mày liệu đường mà rước thầy về đây cho bà nghe chưa?"

Quốc nó khẽ mím nhẹ môi, thầy Huấn khó nhất làng này, ai mà chả biết. Thầy lại chỉ kèm những cô cậu ấm có gia đình thân thiết với thầy. Nhà phú hộ Kim lại chỉ vừa mới chuyển đến, làm sao mà quen được thầy Huấn để mà rước thầy đến dạy? Quốc biết là bà Cả đang muốn làm khó nó, nhưng ngoài thuận theo bà thì nó còn có thể làm gì khác đâu? Quốc cũng chỉ biết cắn răng làm theo thôi, không lại làm phật lòng bà có khi còn không có cơm ăn.

"Thưa bà, con nghe."

Cái bọn người nhà giàu sao mà khó chiều quá đa. Từ nhà ông Lý đến nhà ông Cả Kim, ai ai cũng đều muốn làm khó gia nhân trong nhà mới đặng vui lòng. Giàu nghèo thì cũng là con người như nhau thôi mà, chỉ cần có chút tiền bạc cùng quyền lực thì có thể đày đọa người khác vậy sao? Sao mà bất nhân quá đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro