Chương 1: Gia đổi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngót nghét đã đến canh tư, tiếng gà sau vườn bắt đầu gáy to inh ỏi báo hiệu cho một ngày làm việc mới sắp đến.

Nó rùng mình sực tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, ngó ra ngoài hiên, trời bây giờ cũng đã lập lòe sáng, nó cũng chẳng thể ngủ thêm.

Từ nhỏ, nó cùng mẹ phải sống lam lũ trong nhà phú hộ Lý để trả nợ cho cha nó. Cha nó ổng ác lắm, ổng vì đam mê bài bạc mà thua trắng tay, nợ nần chồng chất, ổng vì cái nợ quá lớn trên lưng không thể nào xoay nổi mà bỏ xứ ra đi. Còn mình mẹ con nó cũng chẳng sống yên ở cái xứ này, mỗi ngày đều có người đến đập phá nhà cửa đòi mẹ nó trả nợ. Lâm vào đường cùng, cả hai đành phải làm đầy tớ cho nhà ông Lý từ khi nó mới lên năm. Nợ nần chồng chất cùng với công việc nhem nhuốc, cực khổ thế mà giờ đây, mẹ nó còn phải gánh lên lưng mình bệnh tim dai dẳng. Những cơn đau tim liên tiếp ập đến làm bà phải suốt ngày quằn quại vì bệnh tật, điều này khiến ruột gan nó nhão cả ra. Nó thương bà lắm.

Cái chòi nhỏ xíu, lụp xụp này cũng chính là được người ta cấp cho. Nó ngay từ nhỏ đã biết phận mình nghèo hèn nên đã dần mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ thế mà nó chẳng có lấy một ai làm bạn, cả ngày lo làm lụng bên nhà ông Lý, tối lại lủi thủi bên cái chòi rách nát đến hết ngày. Nhiều lúc nó tủi lắm, cứ ngồi thụp ở một góc mà thủ thỉ khóc, thế nhưng lại nghĩ đến mẹ mình còn mang bệnh nặng, nó lại thấy thương mẹ nhiều hơn.

Nghe đâu phong phanh chị Hoa nói nhà ông Lý vừa xảy ra gia biến vì thua lỗ làm ăn. Bể nợ, ông phải bán đi cái nhà cùng gia nhân của mình cho phú hộ ở làng bên để đến xứ khác sống. Ở cái làng này, miệng lưỡi cũng chua ngoa lắm đa, nghe bảo ông Lý vẫn còn tiền để xoay sở làm ăn, thế nhưng cũng vì không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ nên mới bỏ xứ mà đi. Dù gia đình ông Lý trước đây không đối xử quá tốt với mẹ con nó, thế nhưng kể ra ông ta cũng là người cưu mang, nói không có ơn của ông cũng là không đúng. Giờ đây cả nhà ông chuyển đến vùng khác sống, nó còn chẳng biết phú hộ làng bên sẽ đối xử ra sao với mẹ con nó nữa. Chẳng may, gia đình người này còn hà khắc, khó tính hơn cả nhà ông Lý, thì chắc có lẽ mẹ con nó cũng chẳng thế nào sống nổi.

.

"Anh Quốc ơi, anh Quốc!"

Cái Lan nó hớt ha hớt hải chạy cái vù vào nhà bếp, nơi nó đang thổi khói để nấu nồi súp làm buổi sáng. Mặt cái Lan lắm la lắm lét như mất sổ gạo, vừa đứng vừa thở hồng hộc trông thương lắm.

"Gì hả Lan?"

Quốc quay lại nhìn con bé sau lưng mình mà không khỏi cảm thấy tò mò. Con bé nhỏ hơn Quốc cả một cái đầu, nhưng mà nó lanh lợi hơn Quốc nhiều. Quốc thì hiền hiền như cục đất chứ cái Lan thì miệng mồm sắc sảo chẳng ai qua đâu. Nó mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã sống cùng Quốc ở nhà ông Lý, cùng là phận nhỏ nhoi nên chúng nó thân nhau lắm cơ.

"Lúc nãy em lên sảnh chính, em thấy gia đình phú hộ Lý đang dọn dẹp đồ đạc xong xuôi hết rồi, hổng chừng là lát nữa cả nhà ổng chuyển đi luôn đó anh!"

Quốc nghe xong mà không khỏi cảm thấy buồn buồn trong lòng. Rồi trong nay mai, phú hộ làng bên chuyển đến ở, không biết mặt mũi tính tình người ta ra sao khiến lòng nó đau đáu.

"Ừa, anh biết rồi, chuyện nhà người ta mặc kệ đi em."

Lan nó cũng chỉ im ỉm đứng lặng, cái tay nhỏ nhỏ đứng uốn uốn tóc mai với cái miệng giờ đây đã hạ giọng.

"Em nghe bảo là trưa nay nhà kia cũng sẽ chuyển đến đó anh"

Quốc vẫn chăm chú vào nồi súp mình nấu đang sôi sùng sục, dẹp cái quạt mo vào trong một góc. Nó thở dài.

"Họ đến sớm vậy sao? Thế giờ mình cũng phải chuẩn bị nấu nướng để trưa nay kịp họ ăn."

Đầu cái Lan nó gật lia lịa, miệng lanh lợi khoe ra chiến tích.

"Nãy em thông báo cho toàn bộ gia nhân trong nhà rồi! Mọi người đang quay gà ở ngoài sân á anh Quốc!"

Quốc không đáp lời lại, chỉ gật đầu một cái xem như đã hiểu.

Con nhỏ vẫn chưa chịu đi, vẫn đứng trân ra đó như vẫn còn chuyện muốn nói. Nhỏ Lan mở lời.

"Anh Quốc!"

"Hử?"

Cái Lan nó ngồi nhỏm xuống, món mén đến gần chỗ Quốc ngồi, nó đưa tay lên quẹt cái vệt đen trên mặt Quốc rồi cười hì hì.

"Mặt anh Quốc dính lọ nè, trông hông khác nào con mèo mun"

Quốc đưa tay đỡ trán, cái con bé này tuy lanh lợi là thật nhưng suy nghĩ của nó cũng trẻ con lắm. Nó thấy cái gì là lạ đều cũng bật cười nhí nhố cho được.

"Rồi tui biết rồi, cô nương."

Cái Lan nó ngượng đỏ mặt trước lời ghẹo của anh Quốc, nhà này nó thần tượng anh nhất đó đa. Mỗi lần anh ghẹo nó, nó liền mặt đỏ tía tai như này này.

Trong lúc nó chợt quay gót chuẩn bị bỏ ra ngoài, đột nhiên, cái gì đó lóe ngang qua đầu nó. Lan quay phắc mặt lại, ngó anh Quốc tỉ tê.

"À em quên đi chớ, em có cái này chưa kể anh Quốc nghe nè!"

Quốc lúc này cũng xoay người lại tám chuyện cùng nó.

"Sao, có gì muốn nói hả?"

Cái Lan nó lại ngồi nhỏm xuống chỗ của Quốc, mặt nó bắt đầu trở nên bí hiểm. Mỗi khi nó tính kể chuyện gì quan trọng thì đều bày ra cái điệu bộ này hết trơn.

"Em nghe đồn, phú hộ làng bên họ Kim đó anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro