Chương 27: Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm khi mặt trời vừa kịp ló dạng, trên sân trước Kim gia đã vang lên tiếng chửi rủa nặng nề đến xé toạt lòng người. Bà Cả Kim ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, đôi mày rậm rạp trợn tròn trông thật dữ tợn. Quý bà phe phẩy chiếc quạt thêu hình cánh phượng trong tay, miệng thì hô to gọi lớn mà ra lệnh.

"Đánh chết nó cho tao, mẹ nó, gan lắm mới dám trốn việc đi chơi!"

Mỗi lời bà nói ra là một nhát roi phủ xuống tấm lưng trần đau đến thấu xương. Cây roi da không phải là nhỏ, lực sát thương lại vô cùng lớn, mặc cho tiếng khóc kia có oái oăm đến nhường nào nhưng mụ bà nhất quyết không nhân nhượng.

Quốc bó gối, ngồi thu lại một nhúm nhỏ, cặp mắt long lanh đã sớm nhuộm một màu đỏ máu đến thê lương. Chiếc roi da cứ thế mạnh mẽ xả xuống tấm lưng nhỏ đã sớm rách toạc, mặc cho nó có bó gối cầu xin cũng chẳng thể động tâm đến người phụ nữ bất nhân kia.

"Con van bà...con lạy bà, lạy bà tha cho con..."

Đôi mắt xếch của bà Cả chợt nhíu chặt lại, khuôn miệng chửi xối xả vào kẻ đang quỳ gối trước mặt khiến chiếc mục ruồi ngay mép cũng mạnh mẽ di chuyển. Trông mụ ta bây giờ chẳng khác nào một con quỷ dữ chỉ chực cắn người. Lời nói phát ra tàn độc như dao nhọn, đanh thép như lưỡi lam, một chút cũng chẳng mang ý niệm tôn trọng đối phương.

"Cái gì? Tha sao? Cả ngày hôm qua mày dám bỏ việc rồi đi đâu mất dạng giờ còn bảo tao tha cho? Đám kẻ ăn người ở chúng mày hay nhỉ? Bộ nhà tao giàu tới mức đủ nuôi mấy miệng ăn chúng mày hay sao?"

Càng nói nặng lời, tiếng roi da vụt vào người càng thêm vang to. Chiếc áo da nâu cũng đã rách te tua làm lộ lên tấm lưng loang lỗ đầy máu, có như vậy cũng chẳng làm giảm đi cơn thịnh nộ đang dần sôi sục trong lòng người phụ nữ tàn độc kia.

Gia nhân trong nhà được một phen nhiễu loạn, có kẻ cũng uất ức giùm thân phận nhỏ nhoi của tiểu Quốc nhưng chẳng có ai dám hó hé nửa lời. Phu nhân Kim gia tâm địa ma quỷ, họ một chút cũng chẳng muốn dây vào hay làm phật lòng bà chủ của mình.

Hơi thở của Quốc dần yếu đi, nó đã khóc đến cạn khô cả nước mắt nhưng nào có động lòng đến người đang không ngừng rủa sả nó dữ dội. Kim gia đúng thật là ải ngục trần gian, kẻ giàu ở đây lại chẳng khác nào những con quỷ dữ tàn độc đày đọa kiếp sống của những con người khốn khổ cùng cực. Mà đã lâm vào cảnh ngục tù rồi thì chẳng dễ dàng có thể thoát khỏi...

Tiếng roi vung xuống tựa như tiếng sét đánh giữa trời cao biển rộng, tiếng thét chói tai lại chẳng khác nào tiếng vọng thảm khốc giữa đại dương mênh mông, tiếng khóc dẫu có thê lương đến đâu cũng chẳng làm con người ta mủi lòng. Bởi, người với người, sao lại có kẻ độc địa đến vậy?

"Ngừng tay"

Những lúc gần như tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thì người xuất hiện kéo nó thoát khỏi mũi dao bén nhọn của lòng người luôn là cậu Thái Hanh. Cậu nghiêm mặt nhìn thẳng vào đuôi mắt cong cong của mẹ mình, âm giọng lạnh lùng chẳng mang một chút nào để tâm đến nữ chủ nhân Kim gia.

"Mới sáng sớm mà má làm cái gì ồn ào vậy?"

Dứt lời liền nhanh chóng đến chỗ Chính Quốc đang bó gối mà đỡ nó đứng dậy. Bị đánh đến dập hết cả mình mẩy, người nó chỗ nào cũng đau đến thấu xương, một chút động chạm xác thịt cũng khiến nó phải rên khe khẽ. Thái Hanh biết nó đang đau nên tránh sự va chạm đến những lớp da đỏ máu, cơ hồ làm nó dễ chịu hơn đôi chút.

Bà Kim ngay lập tức ngưng lại những lời lẽ nặng nề chuẩn bị phát ra, đôi mày nhíu nhẹ nhìn con trai mình cùng với tông giọng đã hạ đi đôi chút.

"Con bênh vực cho nó cái gì chứ? Nguyên cả ngày hôm qua, việc má sai nó chẳng chịu làm mà trốn đi đâu mất dạng. Con nghĩ cái nhà này rảnh để nuôi cái thứ đầy tớ như nó sao?"

Thái Hanh nghe lời giải thích của mẹ cũng chẳng mấy làm vui vẻ, sắc mặt dường như còn lạnh hơn vài phần. 

"Cũng không đến nỗi để má đánh người ta nặng đến như vậy"

Phe phẩy chiếc quạt trong tay, bà Cả đáp lời khiến cậu Hai đã giận càng thêm giận. Lời bà nói ra, một chút lí lẽ cũng chẳng có thay vào đó toàn là những câu từ vô cùng khiếm nhã.

"Thế con muốn má phải làm sao thì mới vừa lòng hả dạ? Má chưa đánh nó đến chết đã là may mắn lắm rồi, đâu ra sự nhẫn nhịn cho kẻ dám làm trái lời chủ nhân?"

Càng nói càng khiến cậu Hai thêm giận với người đã sinh thành ra mình. Cậu nghiến chặt răng đến kêu ken két, hướng đôi mắt kiên định về người đối diện mà lạnh lùng nói rõ phải trái.

"Kể từ lúc này đây, thằng Quốc là kẻ hầu cho con, nó sai thì sẽ chính tay con phạt. Từ rày về sau, má chẳng có lí do gì để mà trách cứ hay đánh đập nó nếu không có sự chấp thuận của con. Còn nữa, về lí do tại sao hôm qua nó không chịu làm việc thì má cứ trực tiếp hỏi con gái của má, đừng tự tiện xuống tay với người không có tội!"

Nói xong liền đỡ Chính Quốc một thân nhuốm máu rời đi trước đôi mắt nổi lửa của phu nhân Kim gia. Tức giận đập bát trà nóng trên tay xuống nền đất lạnh, bà dường như muốn mất kiểm soát mà hét thật lớn.

"Con với chả cái, riết cái nhà này muốn loạn hết cả rồi!"

.

"A cậu ơi em đau..."

Quốc khẽ mím nhẹ môi khi đôi tay cậu Hai đang chu du trên khắp tấm lưng trần của nó, thuốc sát trùng được đắp thành từng lớp lên vết thương khiến nó đau thấu xương. Lại sợ cậu nổi giận nên phải cắn chặt môi dưới đến sưng tấy để ngặn lại những tiếng kêu không phát ra thành tiếng. Ngay sau đó đã được cậu trầm giọng trấn an, đôi tay còn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt.

"Em ráng một chút nữa đi, tí nó hết thôi"

"Dạ...em biết rồi"

Quốc nghiến răng gật đầu ý bảo không sao. Vết máu trên người cũng đã gần khô lại, nếu không được cậu Hai tốt bụng xử lí vết thương thật sớm thì chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Tuy vậy, những mảng trầy xước ở lưng không phải là nhẹ, vẫn cần có thời gian thật lâu mới có thể lành hẳn. Đôi vai nó lại lần nữa run run khi cậu dán lên lưng một chiếc bông băng thật là lớn, đau thiếu điều đến muốn chết đi sống lại.

Cái biểu cảm khốn khổ của nó làm sao có thể lọt khỏi tầm mắt nhu thuần của cậu Hai. Viền mắt của Thái Hanh khẽ cong lên, cậu nhẹ nhàng ôn tồn.

"Muốn la muốn khóc thì cứ làm đi không phải ngại, uất ức gì đó cứ kể ra hết tôi nghe, tôi cũng sẽ không đánh em như má tôi"

Cậu Hai vừa dứt lời đã thấy người trước mặt thút thít thành vài tiếng nho nhỏ. Miệng nói là vậy nhưng ruột gan của cậu lại như muốn đảo lộn hết lên khi nghe tiếng khóc của nó, không ngăn được cậu một thân chậm rãi quỳ xuống trước mặt người thương mà trầm giọng dỗ dành.

"Có ai lớn từng tuổi này mà còn khóc nhè không chứ, tôi cũng đâu có mít ướt như em"

Đôi tay dài ngay lập tức được vươn đến bầu mắt đỏ hoe mà phủi đi những giọt pha lê trong suốt. Cậu càng nhẹ nhàng, ôn nhu càng khiến tiểu Điền được đà mà khóc to dữ dội, nó như muốn mang hết tất thảy những oan trái, những uất ức để giải bày với Thái Hanh.

"Em không có cố ý bỏ việc, không có đâu mà cậu ơi..."

"Tôi biết rồi, em ngoan nhất nhà, tôi không có trách em"

Điền Chính Quốc sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem trông vừa đáng thương vừa khôi hài. Nó ngẩng mặt nhìn cậu, như thấy không thể yên lòng mà tiếp tục dò hỏi.

"Bà chủ...bà ghét em lắm hả cậu"

Thái Hanh đau đớn không thôi, chậm chạp chùi đi giọt lệ trên bầu má ửng hồng. Đôi mắt phượng khẽ cong lên quan sát ngũ quan tinh xảo của người trước mặt, giọng cậu nhẹ nhàng vang bên tai nó tựa như mật ngọt mà dỗ dành.

"Ừ, cậu không biết, có cậu thương em đủ rồi..."

Nghe đến đây, đôi mắt quả hạnh của tiểu Điền rưng rưng khiến tim cậu Hai cũng muốn nhảy múa theo. Nó nỉ non gọi cậu giữa những tiếng khóc thút thít:

"Cậu ơi..."

Ngay lập tức liền nhận được lời đáp lại ngọt hơn cả mía lùi.

"Ơi"

Bầu má Quốc ửng nhẹ, đôi mắt mọng nước vẫn say đắm nhìn cậu. Mãi đến một lúc lâu, nó mới dám đưa ra lời thỉnh cầu đối phương.

"Cậu ơi...cậu cho em ôm cậu một chút thôi nhé?"

Một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng nhanh chóng xóa đi tất cả những uất ức của tiểu Điền. Nó rúc cả khuôn mặt bầu bĩnh vào vai cậu, bạo gan mà khóc thật lớn dưới đôi tay vỗ về đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro