Chương 28: Quốc có buồn không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Út"

Chiều sẩm tối, Kim Uyển Đình đang lay hoay sửa soạn quần áo mới để chốc nữa đi xem hát tuồng thì có tiếng gọi vang lên ngoài cánh cửa gỗ. Cô thu dẹp lại những món mình bày ra vào góc giường, chân đi gót gỗ kiêu sa ra mở cửa. 

"Anh Hai? Sao giờ này lại tìm em?"

Dưới ánh sáng mập mờ của đèn dầu, khuôn mặt cương nghị, điềm tĩnh dần hiện ra trước mắt khiến Uyển Đình thoáng phải chột dạ. Lúc nãy toàn tập trung vào mấy món quần áo xa xỉ của mình, cô nàng còn tưởng người kêu cửa là gia nhân trong nhà. Nào ngờ, nam nhân trước mặt xuất hiện khiến cô không khỏi một phen hú vía.

Thái Hanh vẫn giữ nguyên một biểu tình không chút gợn sóng, cơ mặt khó chịu đến nỗi vừa nhìn đã cảm thấy muốn lạnh sóng lưng. Nếu thời tiết không phải vào độ đầu xuân thì cô Út họ Kim cũng đã sớm lạnh đến cóng cả người. 

Thu lại nét mặt lo lắng hiện rõ trên cơ mặt, Kim Uyển Đình ngước đôi mắt long lanh nhìn đối phương, khuôn miệng xinh đẹp cất lên vài tiếng ngân nga nhẹ nhàng.

"Anh Hai à, anh tìm em có việc gì không? Sao anh lại chẳng nói gì?"

Không lằng nhằng tốn thời gian, Thái Hanh trực tiếp đi vào chuyện chính, giọng cậu trầm ổn vang bên tai cùng tông điệu răn đe làm Uyển Đình phải dựng tóc gáy.

"Xém chút nữa đã ra tay hại chết người, cô Út xem ra vẫn còn thong thả lắm"

Đối diện với đôi mắt đầy chất vấn của anh trai mình, cô không biết bản thân mình phải đáp lời người này ra sao. Ánh mắt kiên định, phẫn uất ấy, đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời mà Kim Uyển Đình buộc phải đối diện.

Sống cùng hai anh trai từ tấm bé cho đến khi trở thành một thiếu nữ vẹn toàn xuân sắc, nếu như Thạc Khâm là người luôn dùng thái độ nhu thuần để khiển trách về những sai lầm của cô thì đối với Kim Thái Hanh, người này sẽ chẳng bận tâm màng đến. Tuy không trực tiếp nói ra nhưng cô luôn hiểu rõ anh Hai đối với mình luôn là bảo bọc tuyệt đối, một lời la rầy cũng chẳng nỡ nói ra.

Thế nhưng, Kim Thái Hanh lúc này đang đứng trước mặt cô sao lại có thái độ thờ ơ, lạnh lùng đến như thế?

Đôi mắt nghiêm nghị của cậu Hai vẫn luôn dán chặt lấy bộ dạng đầy lúng túng của em gái, len lỏi sâu trong ánh mắt ấy còn vấn vương một chút gì đó gọi là thất vọng. Nói cậu không thất vọng về cách hành xử của Kim Uyển Đình là nói dối, cậu thật sự đã rất đau lòng khi biết lòng dạ em gái mình lại hiểm độc đến như vậy.

"Anh Hai...em..."

Uyển Đình đứng trân ra, mãi chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh trọn ý. Người đứng trước mặt cô đã sớm chẳng còn kiên nhẫn nữa, Thái Hanh buồn bã lắc đầu bỏ đi, kèm theo đó là câu nói đánh thẳng vào tâm trí đang vô cùng rối bời của cô.

"Đừng nói gì nữa, nếu không chịu xin lỗi Chính Quốc một tiếng thì coi như tôi không có đứa em gái như cô"

Điều cấm kị nhất trên đời của Kim Thái Hanh chính là sự ngu ngốc nhất thời của con người, rắp tâm cướp đi mạng sống của người khác.

Kim Uyển Đình đã vô tình chạm vào điều cấm kị trên, không những thế còn ra tay với người mà cậu yêu thương nhất.

Một lời xin lỗi có lẽ cũng chẳng là xá gì.

Bóng lưng của Thái Hanh dần khuất đi sau cánh cửa gỗ, lòng của cô nhất thời trở nên nặng nề vô cùng. Từ nhỏ đã được cha mẹ cùng hai anh nhất mực nuông chiều, Uyển Đình nào có thời gian để nhớ đến những chuyện đáng xấu hổ mà cô đã từng làm. Bây giờ lại được chính anh Hai thẳng thừng vạch mặt, nói cô không đau lòng thì chính là nói dối.

Vì một chút thú vui nhất thời mà đánh mất đi bản chất thật của con người mình, Kim Uyển Đình trước giờ có phải là đã quá sai rồi không?

.

"Thái Hanh, chuyện của con và Tường Vi tiến triển đến đâu rồi?"

Bà Kim đang nhàn nhã săm soi bộ móng mới của mình đã được đính đá hoa tuyệt đẹp, tiện mồm lái qua chuyện hôn sự của con trai. Ở làng này, bằng tuổi cậu Hanh, người ta đã có vài ngụm con rồi nha. Cũng chính vì vậy mà bà Kim không khỏi mong ngóng đến chuyện lập gia can cho con trai.

Nhắc đến tên mình, Thái Hanh chưa kịp nhột mà cậu Ba đang đọc sách bên bàn trà đã vội nhảy dựng lên. Đặt nhẹ tập vở lên bàn, Thạc Khâm liền thay anh trai đáp lại lời mẹ, giọng điệu có phần khẩn trương.

"Má à, má vội cái gì chứ, anh Hai chẳng phải vẫn còn rất trẻ sao?"

Bà Kim nghe con trai út chen lời không khỏi làm cho khó chịu, chau nhẹ đôi mày lại, lời nói bà có phần trịch thượng. 

"Con biết gì mà nói? Bằng tuổi anh con, người ta đã lập gia đình hết cả rồi, con cái cũng đã biết đọc chữ. Còn Thái Hanh lại vẫn chưa có gì cả, chẳng lẽ muốn anh con đợi đến tuổi tứ tuần rồi lại ế nhăn răng sao?"

Thạc Khâm vậy mà chẳng bằng lòng với lời mẹ nói, tìm vợ cho anh trai ai mẹ không chọn lại chọn phải người thương của cậu. Điều này làm cậu Ba uất ức không thôi, bà Kim vậy mà chẳng chịu nhận ra tâm ý của cậu.

"Với cả anh Hai làm sao hợp được với Chu tiểu thư chứ? Má nhìn lại hai người họ đi, một người lạnh như tảng băng di động, một người lại miệng lưỡi chua ngoa..."

Chưa kịp nói hết câu, Thạc Khâm đã bị bà Hội đồng nhanh chóng cướp lời.

"Anh con không hợp thì chắc con sẽ hợp sao đa?"

Cậu Ba nhất thời câm nín, chuyện tình cảm của mình không thể nói rõ khiến cậu không khỏi đau lòng. Nhìn người mình yêu thương được mẹ gán ghép với chính anh trai, dẫu cho trái tim có được làm từ sắt đá cũng không thể chịu đựng nổi.

Bà Kim hài lòng khi thấy Thạc Khâm đã ngừng tranh cãi, lại quan sát biểu hiện của Thái Hanh, bà càng vui vẻ hơn khi con trai lớn không từ chối lời mình. Tiếng vọng lớn của người phụ nữ quyền lực nhất Kim gia vang lên, bà nhanh chóng đưa ra lời khẳng định dứt khoát.

"Cả hai bên gia đình chúng ta cũng đã chấp thuận với nhau cả rồi. Mai mốt má sang nhà bà Chu lựa ngày lành tháng tốt, trong năm nay liền rước Tường Vi về Kim gia."

Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một vẻ an tĩnh, lời em trai và mẹ nói không phải là cậu không bỏ vào tai. Chuyện cưới sinh là chuyện hạnh phúc cả một đời, những lời bà Kim đề nghị chẳng phải dễ dàng để mang vứt sang một bên.

Là con trai đích tôn, nối dõi tông đường, trách nhiệm đè nặng lên vai cậu Hai họ Kim đương nhiên là to lớn vô cùng. Bây giờ đường đột đem một nam nhân ra trước họ hàng nhà Kim, đòi hỏi được thành đôi cùng cậu ta có phải là quá hoang đường rồi không, và cũng đã chắc gì Điền Chính Quốc kia sẽ chịu chấp nhận đoạn tình cảm sai trái này của cậu.

Yêu một người có danh phận thấp hèn đã không thể chấp nhận, đằng này còn mang lòng thương nhớ một nam hài tử.

Yêu một người sao lại khó khăn đến như thế?

Đánh mắt khẽ nhìn qua dáng người của tiểu Điền đang lúi húi lau dọn chiếc tủ thờ lớn. Chẳng biết có phải là bản thân mình nhìn nhầm hay không, trên gương mặt tiều tụy của nó cậu có thể thấy rõ một loại cảm xúc man mác buồn. Đôi mắt chứa hàng vạn vì sao sáng kia cũng chực trào nước mắt, lòng cậu nhanh chóng dấy lên một dư vị lạ khó tả.

Quốc ơi, cậu sắp sửa lấy vợ rồi, Quốc có buồn không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro