Chương 26: Xin đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc ngủ miên man đến tận xế chiều mới chịu tỉnh giấc. Một trận cồn cào dữ dội lập tức diễn ra trong khoang bụng khiến nó phải đau đớn nhíu mày lại, vòm cổ lại khô khốc vừa có cảm giác khó chịu muốn buồn nôn. Điều này diễn ra cũng là điều tất yếu khi sáng hôm nay nó đã phải uống biết bao nhiêu ngụm nước ở sông mới có thể vùng vẫy kéo mình thoát khỏi cái chết. 

Dù thực sự không muốn mở mắt nhưng những cơn đau nhói ở bụng cứ như vậy mà lần lượt kéo đến khiến nó phải nén đau ngồi dậy. Và cũng không quá bất ngờ vì cả ngày hôm nay nó chẳng ăn được gì ngoài phải nuốt vào người biết bao nhiêu là lượng nước lớn nơi con sông sau nhà.

"Em thức dậy rồi sao?"

Giọng nam ân cần, dịu dàng được vang lên khiến nó an tâm mà giãn nhẹ đôi mày đang nhíu chặt. Ngước sang bên phải đã thấy dáng cậu Ba cùng cô Tường Vi đang ngồi bên cạnh khiến nó giật bắn người. Dù có là mơ màng đi chăng nữa nhưng nó vẫn nhớ rõ ràng là bản thân đã mệt mỏi thiếp đi trong lòng Thái Hanh cơ mà. Vậy cậu Hai của nó đâu rồi?

Chính Quốc đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cả hai con người chẳng mang một chút nào là toan tính hãm hại khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một cô Uyển Đình xấu tính đã là quá đủ, thật lòng khó nghĩ đến nếu như ai cũng mang lòng dạ thâm độc như cô ta.

Cái tính nhút nhát, rụt rè đã sớm ăn sâu vào máu khi đợi mãi nó mới chịu đáp lại lời cậu, giọng nó nhỏ xíu đi cùng với hơi thở ngắt quãng.

"Cô cậu không phải lo, em không sao đâu ạ..."

Khi nói ra được những lời này sẽ chẳng ai biết rằng nó đã mủi lòng đến nhường nào. Những tưởng người mình sẽ gặp sau khi thức giấc là cậu Hai nhưng sự thật lại sớm trở nên tàn nhẫn đến lạ thường. Có khi cũng chẳng phải cậu Hai là người cứu nó nữa, nhiều lúc cũng vì nó quá hoang tưởng đến mức gặp phải ảo giác thôi.

Ngập ngừng mãi một lúc lâu, vẫn không thể nào kìm lại những cảm xúc khó tả đang thừa dịp nảy nở trong lòng. Chính Quốc đưa đôi mắt nâu tròn xoe nhìn Thạc Khâm rồi quyết định hỏi những gì mình đang không ngừng thắc mắc.

"Vậy...cậu Ba là người lúc sáng đã cứu em sao?"

Có một chút nghẹn lại ở nơi cuống họng, từ lúc đầu đến tận bây giờ chẳng ai dám hé răng nửa lời đến điều đấy nữa. Bởi cũng đúng khi nguyên nhân sâu xa dẫn đến cớ sự lần này lại nằm ở thiểu thư khuê các Uyển Đình. Thạc Khâm hiểu rõ, cậu biết rằng cả nhà cậu nợ nó một lời xin lỗi, chính Uyển Đình cũng mắc nợ nó một cái dập đầu tạ tội.

"À...không có, là cậu Hai cứu em. Cậu Hai có một chút việc bận ở ngoài ruộng nên ra trông coi rồi, vì vậy mà anh ta nhờ chị và Thạc Khâm ở đây chăm em đó!"

Tường Vi thoáng thấy nét mặt đầy khó xử của Thạc Khâm liền nhanh nhẹn đáp lời giúp cậu, thoáng thấy đôi mày nó giãn ra đôi chút khiến cả hai cũng bớt lo lắng phần nào. Như chưa an tâm lắm, cô còn bồi thêm một chút:

"Quốc đừng lo...chốc nữa cậu Hai lại trở về chăm em thôi mà!"

Thoáng thấy gò má của tiểu Điền dần ửng đỏ khiến cô nàng trở nên vui vẻ, riêng Thạc Khâm lại tỏ ra ngờ vực trước câu nói đầy hàm ý của Chu tiểu thư. Ở đây sẽ chẳng có ai ngoài cô biết rằng, giữa cậu Hai nhà ông Kim và tiểu gia nhân họ Điền này đã có tình ý với nhau từ lâu đâu!

Chính Quốc nhìn cô một vẻ ái ngại, mãi một lúc lâu, nó mới gật nhẹ đáp lời.

"Dạ chị, em biết rồi ạ..."

Thế mà những tưởng đó chỉ là một câu nói tự bịa nhất thời để giúp nó an tâm nhưng lại linh nghiệm đến không tưởng được. Không quá năm phút sau đó, bên ngoài đã vang lên tiếng giày da đệm vào thềm đất, thoáng thấy bóng người mà mình đã mãi luôn ngóng trông khiến tiểu Điền ngượng ngùng vội rụt cổ lại. Đương nhiên, loạt hình ảnh đáng yêu đó liền lập tức lọt vào tầm mắt của Thái Hanh, cậu mỉm nhẹ khóe môi rồi ngay lập bước đến góc giường nhỏ nhìn nó, trong lòng không khỏi dâng lên vài chuỗi cảm xúc ấm áp.

Và nó lại tự huyễn đến viễn cảnh cậu sẽ ngồi xuống bên cạnh xoa đầu nó, dùng một chút ân cần hỏi nó đã khỏe chưa? Sau đó sẽ dùng hết tất thảy ôn nhu để hôn vào trán nó, rồi lại dùng loại giọng trầm thấp chúc nó mau chóng hồi phục.

Và tất nhiên, tất cả đều là những hoang tưởng vô hình, tựa như một cơn mộng mị mãi chẳng thể an bài.

Quốc gượng ngồi dậy để chào tạm biệt Thạc Khâm và Tường Vi khi cả hai chuẩn bị rời khỏi. Bóng người đã sớm khuất hẳn sau hiên nước trước sân, nó ngay lập tức đưa đôi mắt rưng rưng hướng về người đã khiến nó yêu một cách điên cuồng và say đắm.

Chậm từng nhịp bước đến cùng với những hơi thở yếu ớt kéo dài. Chẳng ai dám nói gì nữa, cũng không kẻ nào có thể cất lời để nén lại những yêu thương vụn vỡ đang muốn dâng trào.

Lồng ngực của những kẻ đau vì tình, chết vì yêu chốc lát vang lên dữ dội cùng với những suy tư khắc khoải.

Đôi mắt chứa hàng vạn vì sao lập tức sáng rực rỡ đầy sự bất ngờ, Thái Hanh vậy mà lại chậm rãi đến ôm nó, tham lam hít vào mũi một chút mùi hương dịu nhẹ khiến cậu phải lưu luyến. Giọng cậu âm trầm giữa những hơi thở đã phải nghẹn ngào đến thổn thức, khiến trái tim bé nhỏ kia cũng sớm muốn thoát ra khỏi nơi lồng ngực trái. Tất cả đều giống hệt như một bản tình ca mùa hạ chứa đầy đau thương vụn vỡ rót vào tai của kẻ si tình khờ dại.

"Xin em, đừng rời xa tôi..."

--

Tèn ten, sau khi rest vài ngày thì tui đã quay lại rồi đây hê hê ~ sắp đến vào buổi chiều là tui phải học onl ròi, không biết phải viết fic thế nào nữa hicccccccccccccccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro