Chương 25: Giở trò hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gà gáy inh ỏi nơi cuối sân nhà làm Quốc chợt tỉnh giấc. Đảo mắt nâu ngó ra ngoài thềm lạnh, trời vẫn còn đang sẩm tối nhưng phận nó cũng chẳng thể chợp mắt thêm. Vấn nhẹ mái tóc đen nhánh đang phủ che mí mắt qua hai bên, đến giờ làm việc của nó rồi.

Nhón chân thật khẽ để không phải làm mẹ tỉnh giấc, dạo này từng cơn đau phổi mỗi lúc kéo đến dữ dội. Mẹ của nó đã phải ho suốt cả một đêm dài mới kịp chìm sâu vào giấc mộng. Nó thương mẹ thật nhiều, nhưng cũng chẳng thể thay mẹ ôm lấy căn bệnh lao phổi gớm ghiếc ấy vào người, sau cùng cũng chỉ biết lao động cực nhọc để kiếm đủ tiền lo thang thuốc cho mẹ. Bà đã chấp nhận vứt bỏ cả tuổi xuân rực rỡ để bảo hộ nó, bảo bọc nó trong suốt những ngày thơ ấu. Bởi lẽ mà dẫu cho có những ngày mệt mỏi, não nề, nó cũng phải mạnh mẽ đứng dậy để trả lại món nợ tình thân cho mẹ, món nợ mà có lẽ suốt đời này nó sẽ chẳng bao giờ quên được.

.

Sau vườn nhà ông Hội đồng có một con sông nhỏ, kéo dài dọc hết cả làng Phước Bình rồi đổ ra biển lớn. Cứ mỗi sáng sớm, nó phải gánh xấp xỉ ba chục thùng nước cho cả nhà ông Cả sử dụng từ nấu nướng đến tắm rửa. Lau đi những giọt mồ hôi tuôn rơi trên má, nó mệt mỏi thở dài khi đang chuẩn bị gánh đến hai thùng nước cuối cùng. 

Phận trai tráng đương tuổi lớn nên công việc mà nó được bà Cả giao cũng coi như là nhọc công nhất nhà. Nó vốn không ngại khó, ngại khổ nhưng sao mà người ta bất công quá đa, làm lụng vất vả suốt những mấy năm trời cũng chỉ đổi lại vài đồng lương bạc bẽo, ít ỏi. Bởi lẽ, kẻ sao mà giàu có quá trời quá đất, người sao mà nghèo hèn đến trào nước mắt.

Mãi vấn vương suy nghĩ, nó làm sao biết được ngay phía sau lưng mình đang có kẻ muốn giở trò tiểu nhân. Đôi chân thiếu nữ mang guốc gỗ cao sang, tâm dạ quỷ dữ mà đạp mạnh một phát khiến nó rơi hẳn xuống sông. Nói sông nhỏ nhưng nước lại chẳng cạn, người nào không biết bơi mà rớt xuống thì e rằng có cố gắng thế nào cũng có thể bị mất mạng như chơi.

Quốc đương nhiên là bất ngờ đến hoảng hốt, vốn là dân quê nghèo nàn nhưng đến bơi nó cũng chẳng biết. Hồi nhỏ, nó cũng vì dại dột mà nghe theo lời của những đứa trẻ cùng làng mà đi tắm sông khiến chút nữa là mất mạng. Cũng kể từ đó khiến nó đâm ra cảm giác sợ hãi khi gặp nước, đặc biệt là đến cả việc học bơi, nó cũng chẳng bao giờ mộng tưởng đến.

Lòng người thâm độc thường dễ nông cạn, Uyển Đình đứng từ trên bờ nhìn xuống bộ mặt khó coi của nó mà cười lớn. Cô ả còn vui vẻ đứng vỗ tay chế giễu, cái vẻ mặt tàn độc nhìn kẻ đang hấp hối dưới nước thật chẳng khác nào một con quỷ Dạ Xoa.

"Dui dữ hén, mày ngáo ngáo làm chướng mắt tao quá bây, coi như tao lỡ chân đi ha"

Nó cố gắng làm bản thân nổi lên mặt nước nhưng khó quá, cứ hết trồi lên rồi lặn xuống một cách bất lực, nó chỉ sợ rằng nếu bản thân gục ngã sẽ sớm trở về với Chúa.

"Cô...cô cứu con với cô ơi...ực...con không biết bơi..."

Trông thấy hơi thở của Chính Quốc dần yếu đi, sắc mặt của Uyển Đình cũng dần tái lại. Trai tráng ở làng này chẳng một ai là không biết bơi, cô biết vậy nên mới cố tình trêu chọc nó. Nếu vì căm ghét nó mà lấy luôn cả mạng sống của nó, chắc chắn cô Út nhà ông Cả sẽ sống cả một đời không yên ổn. Giọng cô run run đầy sợ hãi.

"Mày...mày đừng có mà xạo sự...mày...mày... mà lừa tao là tao quánh mày chết..."

"Cô...ưm...cô cứu con...con chịu hết nổi rồi..."

Kim Uyển Đình dường như chết lặng khi nhìn thấy Chính Quốc dần chìm nghỉm trong vũng nước trong suốt. Đến tận bây giờ, cũng chẳng kịp vào nhà gọi người ra trợ cứu nữa, tất cả cũng đã quá muộn rồi. Tay chân cô bủn rủn, run rẩy tột cùng, cũng sẽ chẳng bao lâu nữa, cô phải mang trong mình tội danh giết người sao?

"Ngu xuẩn!"

Ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng liền xuất hiện chất giọng hằn học của một người khác vang bên tai. Thái Hanh để lại một lời ngắn gọn rồi một thân nhảy xuống dòng sông sâu tìm người. Lặn lội một lúc sau cuối cùng cũng có thể lôi được nó một thân rũ rượi từ dưới nước lên mặt đất. Chính Quốc mặt mày tái xanh, tay chân yếu ớt như muốn nhão ra giữa những hơi thở ngắt quãng. Cùng lúc đó thì Uyển Đình cũng vì lo sợ mà đã sớm bỏ chạy khỏi hiện trường rồi.

Thái Hanh làm sao không cảm thấy xót người thương trong lòng, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình mà chậm rãi vuốt ve tấm ngực đang thở hổn hển không ngừng. Âm giọng cũng vì lo lắng cho cậu con trai trước mặt đã sớm run rẩy.

"Quốc à, em không sao chứ?"

Nhận thấy người bên dưới đang gắng gượng lắc đầu trấn an khiến cậu Hai không khỏi đau lòng. Cảm giác âm ỉ kéo đến nhanh chóng nơi ngực trái, người thương của cậu vẫn ngốc nghếch như thế. Trời xui đất khiến, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ đánh mất người này mãi mãi.

"Tôi không thể mường tượng được nổi nếu lúc nãy tôi không kịp thời cứu em..."

Tiểu Điền đã sớm mệt đến rụng rời tay chân, nghe chất giọng trầm ấm của người mình thương vang vọng bên tai liền làm cho cảm động. Nó rưng rưng nước mắt, lại một chút ngại ngùng mà úp mặt vào lồng ngực đối phương. Chỉ hôm nay thôi, nó muốn gần cậu hơn một chút, một chút thôi. Và cũng sẽ chẳng ai biết được rằng, khi đấu tranh giành lại mạng sống với tử thần, nó đã sợ hãi đến nhường nào nếu không thể gặp cậu chủ của mình thêm lần nào nữa.

"Cậu ơi...em đã không sao nữa rồi mà..."

Nắng vàng đổ xuống mái tóc đen nhánh, phủ lên nền cỏ xanh vài hình ảnh ôm ấp đến động lòng người. Chính Quốc đã sớm vì mệt mỏi làm cho ngủ thiếp đi, lúc này đôi tay đang đặt sau lưng nó mới chậm rãi cử động. Ôm trọn tiểu tâm can vào lòng, Thái Hanh khẽ thở dài một hơi não nề cùng lời trách cứ yêu thương.

"Quốc của cậu, em vẫn mãi ngốc lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro