Chương 24: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối diện với một Kim Thái Hanh ôn nhu, nhẹ nhàng trước mặt, Chính Quốc khó lòng tiếp thụ nổi những lời mà cậu vừa nói ra. Thay vì nói nó ngốc hay ngu xuẩn như mọi khi, cậu Hai lại dùng tông giọng ấm áp nhất mà khen nó đáng yêu. Ai đó có thể cho nó một câu trả lời xác đáng được không, có phải chăng chính vì đang bệnh cảm mạo nên cậu Hanh nhà nó cũng bị ấm đầu theo rồi?

Tiểu Điền đứng trơ ra như tượng, một vẻ sượng trân cùng sợ hãi mà hướng đôi mắt e dè ngắm nhìn con người đang vui vẻ nhìn nó cười ngốc. Mím nhẹ môi dưới, Quốc lấy hết can đảm mà nhấp chân đến chỗ cậu đang ngồi rồi sau đó đưa tay lên trán đo nhiệt cho đối phương. Cái cảm giác ấm nóng nhanh chóng truyền đến lòng bàn tay Quốc muốn đỏ ửng, nó liền tặc lưỡi lắc đầu.

"Quả không sai mà, cậu Hai bị ấm đầu rồi!"

"..."

Thái Hanh nhíu nhẹ đôi mày rậm rạp của mình, nếu không phải vì thương nó, vì mê nó thì cậu đây chắc chắn sẽ không nương tay mà một cước đá bay tiểu ngốc nghếch này ra khỏi phòng rồi.

Điền Chính Quốc vậy mà lại không nhận ra thần sắc đã sớm đổi dời của người ngồi đối diện, đôi mắt như chứa cả hàng vạn vì sao khẽ tạo lên một đường cong vút. Đôi tay với vài vết chai sạn lại bắt đầu nâng nhẹ tô cháo đã nguội đi hướng về phía cậu Hai, nó nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Cậu ăn một chút cho ấm bụng, tí nữa lại uống thuốc để hạ sốt"

Người kia lại vì một câu nói thơ ngây của nó mà giận lẫy, triệt để xoay mặt đi hướng khác ngay lập tức, một ánh nhìn cũng chẳng thèm liếc qua khiến tiểu Điền ở phía sau phát hoảng, dùng giọng mũi nỉ non mà gọi người lớn hơn.

"Cậu ơi, cậu giận em ạ...?"

Thái Hanh im lặng không chịu đáp lời lại. Cậu không có thích giận dỗi chỉ vì mấy trò vớ vẩn thế này, vậy mà nó hết bối rối rồi đến lo lắng làm cậu buồn cười không chịu được. Người gì đâu mà da mặt mỏng lại dễ bị gạt thế chẳng biết!

Nhận thấy đối phương vẫn không phát ra bất kì động tĩnh nào khiến Chính Quốc không khỏi sợ hãi. Tiểu Điền vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau cậu, miệng lại ngập ngừng nói vài câu để giải vây sự im lặng đến đáng sợ của cậu chủ nhà mình. 

Nó nào biết cậu Hai thường ngày mặt lạnh như than hôm nay lại đột ngột dở chứng đâu chứ!

"Cậu ơi, cậu đừng giận em nữa mà, xoay lại ăn tí cháo kẻo nguội đi cậu..."

Giọng nó trong trẻo như sơn ca lại vừa quyến luyến, nỉ non hệt tiếng mèo kêu trong trẻo ngang tai. Cậu Hai đương nhiên là không tài nào cưỡng lại được một Chính Quốc đáng yêu đang mè nheo sau lưng mình. Tuy là lòng tự dặn không nỡ giận người thương nhưng thâm tâm lại chẳng muốn vội tha thứ cho tiểu ngốc nghếch kia. Khóe môi một lần nữa lại được cậu đẩy lên cao một cách bí hiểm, Thái Hanh vội xoay lưng lại nhìn thẳng vào bầu má tròn trịa xinh đẹp, không một chút do dự mà buông lời yêu cầu đối phương.

"Đút cháo cho tôi đi, tay tôi bị ốm nên nó yếu xìu rồi."

Vừa dứt lời liền giả vờ đưa đôi tay gầy gò đang rũ xuống trước mặt nó để chứng minh. Người ta bệnh cảm bình thường thì không sao, đến khi cậu Hai nhà này vừa bị ốm vài hôm thì tay chân liền không thể hoạt động nổi. Đây đích thị là muốn ỷ lại vào tiểu Điền tội nghiệp, có kẻ ngốc thì mới tin nổi được những chiêu trò quái dở do cậu ta bày ra!

Vậy mà tiểu tử họ Điền lại chính là một kẻ ngốc thực thụ, đôi mắt tròn xoe khẽ lay động bởi lời nhờ vả của đối phương. Nó cũng chẳng có tâm tình để nhận ra khuôn mặt bịp bợm đến đáng ghét của người nọ đang vui sướng vì sắp lừa được người mà nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thơ ngây xúc một ít cháo cho vào muỗng rồi lại chậm rãi đưa ra trước mặt Thái Hanh, Quốc nhẹ giọng bảo cậu.

"Cậu ăn đi nè..."

Thái Hanh lại một lần nữa lắc đầu, đôi mắt phượng hẹp dài chợt nhíu lại tỏ ý không vui, cậu không hài lòng mà than thở.

"Cháo nóng lắm, ăn vào chắc chắn bị bỏng lưỡi, em không thổi cho tôi sao?"

Tiểu Điền lại một lần nữa khờ khạo mà thổi nguội cháo cho cậu. Cậu nói gì, nó liền nghe đó, nào nghĩ đến chuyện người nọ là đang cố tình tìm cớ để có thể ỷ lại vào nó đâu.

"Cháo ngon, em đút cháo cũng khéo"

Vui vẻ đón nhận muỗng cháo đã được tiểu Điền thổi cho thật nguội, Thái Hanh gật nhẹ vô cùng hài lòng, lại còn sủng nịnh nhìn nó mỉm cười. Cháo trắng luôn là món ăn cậu không thích nhất bởi cái vị nhạt nhẽo vô vị của nó. Thế mà bát cháo hôm nay lại khiến cậu phải chẹp miệng tâm đắc bởi hương thơm ngọt ngào do nó mang lại, cũng chẳng biết là do cháo ngon hay vì người bón cho ăn "ngon" nữa.

Loay hoay một lúc thì cuối cùng cậu Hai cũng đã nuốt sạch bát cháo hành cùng uống cạn chén thuốc Bắc nóng hổi. Tiểu Điền nhanh chóng dọn dẹp chén bát gọn gàng, sau đó nó xoay sang chỉnh lại tấm chăn dày cho cậu. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng cho đến khi bản thân cảm thấy thật sự an tâm nó mới chịu đứng dậy mà rời khỏi chỗ ngồi. Vừa định bỏ ra ngoài lui về phòng ngủ liền bị đôi tay ấm áp của người nọ giữ chặt lại, giọng Thái Hanh trầm bổng lại nhẹ nhàng, chậm rãi rót vào tai nhỏ những lời mà nó khó có thể tiêu hóa nổi.

"Em đừng đi. Hôm nay tôi mệt, em hãy ở lại với tôi đi..."

Đêm đó, người nằm dưới đất phải trằn trọc mãi đến ngủ không yên chả bù cho kẻ trên giường hạnh phúc đến nỗi say giấc đến tận quá buổi trưa hôm sau.

Cũng trong đêm hôm đó, người ôm mộng mị hão huyền, kẻ lại vô tình chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro