Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, đứng lên đi, tôi đưa cậu về " Thái Hanh xem đồng hồ, chỉnh cà vạt nói.

Chính Quốc bị anh gọi tỉnh, cậu đột nhiên nhớ ra ....

Hình như là mình còn chưa có vệ sinh cá nhân!

Chính Quốc thật sự muốn cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Khi nãy cậu kề sát mặt anh, có phải anh...

Á á á á á á!!!

Chắc chắn anh ta nhếch môi là vì chuyện này, đúng vậy, ôi không...

Chính Quốc không còn mặt mũi nào mà đi nhờ xe anh, mặc dù trong lòng rất thích nhưng vẫn từ chối.

" Không sao, tiện đường đến công ty, cậu đừng khách sáo " Thái Hanh cong môi, ăn xong một bữa ngon cũng mềm mỏng hơn.

Chính Quốc cuối cùng vẫn bị thuyết phục, bất tri bất giác leo lên xe anh ngồi từ bao giờ, bình thường cậu sẽ kiếm chuyện táu gẫu vì cơ hội hiếm có như vậy, thế nhưng vừa nhận ra mình đã làm ra một chuyện vô cùng xấu hổ nên không biết đối mặt với anh thế nào nữa.

Cậu xoay mặt vào cửa kính xe, may mắn thay trên đó phảng phất hình bóng của anh.

Khi xe dừng trước nhà, Chính Quốc nắm cửa chuẩn bị mở ra, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

" Câu nói khi nãy tôi sẽ xem như lời đùa "

Chính Quốc khựng lại, mất một lúc lâu mới quay sang nhìn anh, tức giận nói.

" Tôi không đùa! Tôi đang vô cùng nghiêm túc! "

" Chúng ta quen biết chưa được bao lâu " Thái Hanh nói.

" Đúng! Nhưng tôi thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt, anh phải tin tôi! "

" Cảm xúc nhất thời " Thái Hanh trả lời cậu.

" Anh... " Chính Quốc cứng họng.

" Được rồi cậu nhóc, vấn đề thích một người đàn ông không hề đơn giản như cậu nghĩ, muốn thì một câu theo đuổi liền xong... "

" Hơn nữa cậu đang độ còn trẻ, đây chắc chắn là muốn thử những cảm giác mới mẻ, không phải thật, cậu đừng lầm tưởng nó, có thể một vài hôm rồi sẽ hết thôi "

" Anh tưởng anh hiểu tôi nhiều lắm sao? " Chính Quốc cắn răng nói.

" Cậu cẩn thận suy nghĩ kĩ đi... " Thái Hanh trầm giọng nói.

Đến khi Chính Quốc đờ đẫn bước xuống xe, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hét theo xe anh.

" Anh thì lớn hơn tôi bao nhiêu mà bảo tôi là 'cậu nhóc'? "

Đáng ghét, chỉ hơn 4 tuổi lại tưởng là bố tôi chắc?

Thế nhưng cậu mạnh miệng là vậy, trong lòng cũng có chút lung lay với những gì anh nói.

Liệu có phải cậu đang rung động nhất thời không? Vài hôm rồi sẽ quên thôi? Có phải cậu đang chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ không?

Chính Quốc thẫn thờ đi lên phòng, móc điện thoại gọi điện cho Vương Thư.

" Chị Vương, hôm nay em xin nghỉ "

Sau khi nghe Vương Thư xối xả một trận mới được phê duyệt. Chính Quốc ném điện thoại sang một bên, chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Xong lại lau khô mặt đi ra, chán nản ngã người nằm trên đất.

Lòng không ngừng suy nghĩ về những câu nói của Thái Hanh, cũng cẩn thận xem xét lại cảm xúc của mình.

Lúc bắt đầu cậu chỉ mới cảm thấy yêu thích đôi mắt, đến hiện tại cậu đã nhớ nhung thêm gương mặt không lạnh không ấm của anh, cả giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, sự dung túng của anh đối với cậu.

Cậu biết việc nói ra mình 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' nó rất buồn cười, thậm chí sẽ chẳng ai tin, người người luôn cho rằng tình cảm phải được nuôi dưỡng qua thời gian, không phải nói là có. Chính Quốc biết điều này nên mới cảm thấy lung lay với cảm xúc của mình.

Cậu tự hỏi mình có thật là nhất thời hay không?

Thế nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, cậu đã gặp qua vô số người dung mạo tuyệt mỹ, nhưng chỉ có anh khiến cậu rung động.

Điều này có phải chứng tỏ anh rất đặc biệt đối với cậu không?

Chính Quốc chỉ cần nhiêu đây lí do để tiếp tục.

Mặc dù nó không được thuyết phục cho lắm.

Nhưng kì thực đã yêu thì không cần có lí do!

Vì thế Chính Quốc rất nhanh đã thông suốt.

...

Đến chiều tối Thái Hanh trở về nhà, anh bước xuống xe, để Diệp Dư lái xe anh về nhà.

Thái Hanh đi đến mở cửa, lại phát hiện Chính Quốc đang ngồi ở đấy chờ anh, người vẫn còn thức.

" Cậu... "

" Chào anh, tôi suy nghĩ kĩ rồi " Chính Quốc nhìn anh nói.

Thái Hanh cũng nhìn cậu chờ đợi tiếp nửa câu sau.

" Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh! " Chính Quốc nghiêm túc nói.

" Xem ra vẫn chưa hiểu gì " Thái Hanh chán nản lắc đầu, mở cổng bước vào không để ý tới cậu nữa.

" Tôi nói thật, đây không phải là cảm xúc nhất thời, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên " Chính Quốc sốt sắng lẽo đẽo theo sau anh.

" Tôi có hứng thú muốn theo đuổi anh, tình cảm sâu đậm sẽ bồi đắp từ từ mà "

Thái Hanh mở cửa nhà đi vào cậu vẫn luyên thuyên không ngừng.

---

" Anh ăn tối chưa? " Chính Quốc đột nhiên nói.

Thái Hanh không hiểu nổi quay sang nhìn cậu, không ngờ tới tên nhóc thối này có khả năng đổi chủ đề nhanh như vậy.

" Trả lời đi " Chính Quốc mất kiên nhẫn.

" Chưa " Thái Hanh bất đắc dĩ trả lời.

" Tôi nấu anh ăn nhé? Nhưng mà trong nhà hết đồ để nấu rồi. "

" Không phiền cậu " Thái Hanh nhàn nhạt nói.

" Tôi làm sao phiền chứ? Tôi đi qua đường dạ dày để lấy lòng anh đó! " Chính Quốc thẳng thắn trả lời.

Thái Hanh không để ý tới cậu, đến khi anh chui vào phòng tắm Chính Quốc cũng có ý định đi theo vào, anh đóng sầm cửa cậu vẫn tiếp tục ở bên ngoài nói không ngừng.

Thái Hanh chống tay vào tường sầu não, không biết mình đụng phải cái dạng gì nữa.

Nghĩ đến Chính Quốc muốn theo đuổi anh, cảm xúc liền ngổn ngang.

Anh chắc chắn, ngay hiện tại anh không hề có ý với cậu, cũng thật lòng mong Chính Quốc muốn theo đuổi mình chỉ là nhất thời hứng thú, đừng dấn sâu vào đoạn tình cảm này. Kết cục chỉ có một mình cậu đau thôi.

Lúc anh đi ra thấy Chính Quốc đang ngồi trên giường nhìn vào cửa phòng tắm chằm chằm, khi cửa mở ra thì người cậu đang nhìn chằm chằm lại là anh.

" Chúng ta đi mua đồ về nấu đi " Chính Quốc nói.

Thái Hanh đơ người giây lát, đồng ý từ phút nào không hay.

Chắc là vì bộ dạng bó gối ngồi ngóng chờ của cậu giống cún con khiến anh cảm thấy mềm lòng.

Khi nãy Thái Hanh đã đưa xe cho Diệp Dư chạy về, đó là chiếc xe anh thường dùng, bây giờ anh lại lái chiếc khác chở Chính Quốc đi siêu thị.

Chính Quốc đứng trước cổng chờ anh chạy xe ra, không khỏi trầm trồ, cậu nhận ra đây là một chiếc xe khác, lần trước xe chở cậu đi không phải chiếc này.

Rốt cuộc anh ta giàu cỡ nào?

Mà lại đi mua áo dỏm?

Thực ra Chính Quốc không biết rõ Thái Hanh là có gia thế như thế nào, cũng không rõ anh làm nghề gì, càng không rõ.. anh tên gì...

Phải rồi, lúc này cậu mới nhận ra mình chưa từng biết rõ về anh, thế mà lại không biết ngượng mồm hô hào muốn theo đuổi.

" Chúng ta bây giờ cũng xem như thân thiết... "

" Đừng có ngộ nhận lung tung " Thái Hanh nhìn thẳng chăm chú lái xe, đột nhiên cắt ngang lời cậu.

Chính Quốc có xúc động muốn thọc cùi chỏ vào miệng anh.

" Anh tên gì? " Chính Quốc vào thẳng vấn đề luôn.

" Ngay cả tên cũng không biết còn muốn theo đuổi à? " Thái Hanh liếc cậu một cái.

Quả nhiên ai cũng sẽ để ý đến vấn đề này.

" Đối với riêng tôi thì nó không liên quan đến nhau, theo đuổi là một chuyện, biết tên lại là một chuyện khác! Anh không nói tôi sẽ tự đặt riêng cho anh "

" Vậy thì tuỳ ý cậu " Thái Hanh nhàn nhạt nói.

Cũng không quan tâm tên mình do chính hàng này đặt sẽ xấu thê thảm tới mức nào.

" Được thôi, Daddy "

" .... "

" Daddy "

" Kim Thái Hanh "

" Gì? "

" Tôi tên Kim Thái Hanh " Anh dằn lòng cực điểm mới không ném tên này xuống xe.

Dám gọi anh như thế, nít ranh cũng muốn trêu ghẹo anh sao?

Chính Quốc quay ra cửa sổ, môi nhếch lên, cố gắng nhịn xuống. Cuối cùng vẫn là nén không được, ôm bụng phá lên cười.

Thái Hanh cảm thấy gió đông đã lạnh, gió lòng càng lạnh hơn.

Anh quả thật bị trêu ghẹo bởi một tên nít ranh.

Nhưng sự cao lãnh không cho phép anh đánh mất hình tượng.

Khi đậu xe xong, Chính Quốc lại cao hứng kéo tay anh đi vào trong.

" Bỏ ra đi, đừng để người khác hiểu lầm tôi với cậu " Thái Hanh lạnh nhạt nói.

" Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm anh là bố tôi sao? " Chính Quốc tròn mắt hỏi anh.

Thái Hanh thấy lòng như đóng băng, sương tuyết cũng không bằng câu nói này.

Dấu hiệu tuổi tác của anh rõ lắm sao? 24 tuổi vẫn không thể che đậy được à?

" Đùa thôi, trông anh như 20, đẹp trai vô cùng " Chính Quốc cười tươi nháy mắt nói.

Thái Hanh giật phắc tay ra, cảm thấy bức xúc.

Anh lần nữa bị tên nhóc này trêu ghẹo, khó mà chấp nhận nổi!

Chính Quốc không hề mất hứng, cười xoà tiếp tục mặt dày khoác lấy cánh tay anh, đuôi mắt cong thành một đường xinh đẹp.

" Anh có đặc biệt thích ăn thứ gì không? " Chính Quốc bên tay xách giỏ mua hàng, đang chăm chú lựa rau nói.

" Không, muốn nấu gì tuỳ cậu " Thái Hanh đút tay vào túi quần, từ phía sau quan sát bộ dạng này của Chính Quốc.

Chính Quốc nghe xong một câu của anh liền thứ gì cũng gom vào giỏ, đến lúc nặng quá mới đưa cho Thái Hanh cầm lấy.

" Tôi muốn mua quần lót "

" Nói với tôi làm gì? " Thái Hanh cả giận.

Thế nhưng anh vẫn bị Chính Quốc kéo đi.

" Anh thấy cái này thế nào? " Chính Quốc cầm lên một cái quần lót, tuỳ ý kéo kéo kiểm tra độ co giãn.

" Không hợp với cậu " Thái Hanh liếc mắt nhìn một cái rồi nói.

" Ý anh là màu sắc sao? Mặc vào trong rồi thì cũng như nhau thôi, hay là anh muốn ngắm tôi mặc đi lòng vòng trong nhà? Vì thế muốn chọn cả màu à? Được thôi " Chính Quốc vui vẻ nhún vai trả lời.

" Tôi nói kích cỡ " Thái Hanh nghiến răng.

" Sao? Hay là anh muốn tôi mặc size XXL? Cái này quá nhỏ sao? "

" XXL dành cho tôi "

Thái Hanh vĩnh viễn cũng không ngờ được có ngày mình lại đứng đây bàn luận về vấn đề quần lót.

" Thế tôi là gì? " XL không được, XXL cũng không được, hàng tôi không lớn tới nổi mặc XXXL đâu!

" Cậu size S "

"...."

" Anh đang sỉ nhục tôi à? " Sắc mặt của Chính Quốc tức khắc âm cực độ.

Thái Hanh vớ lấy một cái quần lót size L ném vào tay Chính Quốc. Hơi đắc ý vì mình đã ăn miếng trả miếng được.

" Eo nhỏ mông cong " Thái Hanh không đầu không đuôi nói.

" Ý anh nói mông tôi đẹp sao? Anh thích không? " Chính Quốc cầm quần lót trong tay tủm tỉm cười nói.

" Vô liêm sỉ " Thái Hanh nhả xong 3 chữ thì đi tới quần thanh toán không thèm dể ý cậu nữa.

Chính Quốc vui vẻ đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro