Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thái Hanh lái xe ra, Chính Quốc bước vào lập tức tươi cười nói.

" Hi vọng chỗ ngồi này vĩnh viễn dành cho tôi " Ý cậu là chỗ ngồi bên cạnh anh.

" Là tự cậu leo lên chứ tôi chưa có ý dành riêng cho cậu " Thái Hanh thắt dây an toàn, nhàn nhạt nói.

" Anh có thể để tôi vui vẻ chút được không? " Chính Quốc chống nạnh nói.

Thái Hanh không thèm để ý tới cậu nữa, chuyên tâm lái xe.

Thật ra chỗ bên cạnh này trước giờ mới chỉ có một mình Chính Quốc được ngồi khi anh lái xe. Lần trước chở Chu Tiệp cũng là ngồi ở phía sau.

" Khi nãy tôi muốn mua thêm một cái tạp dề nữa " Chính Quốc nói.

" Ở nhà có một cái rồi "

" Tôi biết, tôi là muốn mua thêm một cái nữa, sau này chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, khung cảnh mới lãng mạn làm sao " Chính Quốc cong môi nói.

" Viễn vong "

" Nhưng tôi đã không mua... "

" Tôi muốn khi nào chúng ta xác định quan hệ rồi mua cũng không muộn " Chính Quốc nhếch môi cười.

Thái Hanh không trả lời cậu, khuôn mặt bỗng chốc lãnh đạm hơn.

Sẽ không có ngày đó đâu.

...

Vừa vào tới nhà Chính Quốc đã sấn tới bếp lấy tạp dề đeo vào, Thái Hanh đem laptop ra duyệt mail, hai người chìm vào thế giới của riêng mình.

Bữa ăn bày ra thịnh soạn hơn lần trước rất nhiều, Thái Hanh cũng bắt cảm thấy yêu thích những món mà Chính Quốc nấu, ngoài tiệm dù ngon cũng không có cảm giác gì cho lắm.

Ăn thế này anh cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình đúng nghĩa.

" Anh rốt cuộc là làm gì vậy? " Chính Quốc thắc mắc lâu lắm rồi, cậu biết anh giàu nhưng không rõ làm gì. Cũng không rõ anh giàu tới mức nào.

" Không có gì ghê gớm " Thái Hanh mặt không biểu tình nói, đồng thời gắp một miếng thịt kho tàu.

Chính Quốc cũng không miễn cưỡng anh phải trả lời cặn kẽ.

Hiện tại cậu chỉ là một nhân viên phục vụ tầm thường, chả dư dả được chút nào, lại không thể làm công việc gì nặng nhọc, cũng không có học thức để vào những công ty tốt. Cậu bắt đầu cảm thấy khoảng cách giàu với nghèo kiết xác vô cùng rõ rệt, đến khi Chính Quốc quyết tâm theo đuổi anh thì mới ý thức được điều này.

...

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Chính Quốc lập tức buông đũa xuống muốn chạy ra mở cửa, Thái Hanh lại kéo tay cậu trở về, còn liếc một cái.

" Cậu cho mình là người giúp việc à? "

Nhìn bóng lưng anh đi ra mở cửa, Chính Quốc mới lí nhí trong miệng trả lời.

" Tôi là vì muốn lấy lòng anh đấy chứ! "

Bước vào là Diệp Dư, hai tay y lỉnh kỉnh những túi đồ lớn nhỏ. Chính Quốc nhìn người này một chút, bỗng nhiên dấy lên cảm giác đề phòng.

" Kim tổng, tôi mang quần áo tới cho ngài đây, cùng một chút vật dụng cá nhân và chiếc đồng hồ vừa ra mắt " Diệp Dư bước lên cầu thang thẳng tới phòng của Thái Hanh, Thái Hanh cũng cùng y đi lên.

Chính Quốc ngó đầu ra xem thử, hai người này cô nam quả nam lên phòng đóng cửa lại là muốn làm cái gì?

Chính Quốc bức bối đến ăn cơm cũng không có tư vị.

" Có tin gì mới không? " Thái Hanh khoanh tay nhìn Diệp Dư lấy đồ ra.

" Không có " Diệp Dư thở dài lắc đầu.

" Được rồi, cậu về nhà đi, chỗ này tôi xếp " Thái Hanh xua Diệp Dư ra khỏi phòng, bản thân ở lại xếp gọn gàng đồ đạc.

Diệp Dư đi xuống cầu thang, tính thẳng một đường ra cửa về luôn, thế nhưng y lại trông thấy một thân ảnh xa lạ đang ngồi ở bàn ăn.

'Gì thế này? Kim tổng còn dắt trai về nhà sao? Không phải vừa nãy mới hỏi mình về người kia à?'

Là Kim tổng học hư rồi ư?

Y nghĩ linh tinh chưa được bao lâu thì thấy cậu thanh niên kia ngoắc ngoắc tay với mình.

"?"

Diệp Dư đi tới.

" Này tôi hỏi chút "

" Ừm? "

" Anh là ai thế? " Chính Quốc cau mày.

Diệp Dư cảm giác câu hỏi này nồng nặc mùi thuốc súng.

" Thư ký và cũng là trợ lý riêng của ngài Kim " Y thành thật trả lời.

" Thư ký? Trợ lý? Ngài Kim? " Chính Quốc trợn tròn mắt kinh ngạc, còn nhấn mạnh từng chữ.

" Cậu có cần phải ngạc nhiên vậy không? " Diệp Dư nhíu mày.

" Anh...Anh ta là chủ của anh à? " Chính Quốc lắp bắp.

" Chủ tịch " Diệp Dư phun nhẹ hai chữ.

Chính Quốc choáng váng một lúc, lại như chưa chịu đủ đả kích tiếp tục hỏi.

" Anh ấy giàu lắm sao? "

" Khiêm tốn mà nói thì xài ba đời cũng không hết nổi " Diệp Dư phủi áo nhướn mày nói.

Tuy vậy trong lòng y không ưa tên này!

Bộ dạng như đang chực chờ đào mỏ ông chủ của y!

Có vô số người muốn lấy lòng Thái Hanh, đều là vì tiền thôi.

Chính Quốc thất thần dựa vào ghế, Diệp Dư cũng không nán lại thêm một giây.

Lúc sau Thái Hanh đi xuống muốn tiếp tục ăn tối, phát hiện Diệp Dư đã ra về mà Chính Quốc cũng không còn thấy đâu nữa.

Tuy rằng không muốn nhưng vì khó hiểu nên đành nhấc máy gọi điện cho Chính Quốc.

Đổi lại đầu dây bên kia tắt cái rụp.

"?"

Anh lập tức gọi điện cho Diệp Dư.

" Tôi nghe đây Kim tổng "

" Khi nãy về có thấy ai ở dưới nhà không? "

" Có một cậu nhóc, tôi nói này Kim tổng, ngài phải né xa hạng người này ra "

" Tại sao? Cậu doạ gì cậu ta? Cậu ta chạy mất rồi "

" Cái gì? " Diệp Dư cũng hoảng hồn.

Thái Hanh tức giận tắt máy, ôm đầu một lúc. Không hiểu nổi vì cái gì mà chỉ vừa mới đây còn tốt đẹp lại thay đổi chóng mặt như vậy.

Nhưng không phải đây chính là điều anh muốn sao?

Đúng vậy, anh nên vui mới phải.

Thái Hanh ngẩng đầu tiếp tục cầm đũa ăn xong bữa cơm này.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quả thật như một trò đùa. Anh xém chút đã thấy mối quan hệ của cả hai có chút gần gũi hơn. Đến cả anh cũng chẳng hiểu tại sao lại tiến triển nhanh đến thế. Từ việc Chính Quốc nói rằng muốn theo đuổi anh tới việc anh xem cậu không còn xa lạ.

Đây chắc là vì cô đơn quá lâu, hoặc cũng có thể là do cậu giống với người đó nên anh cảm thấy mềm lòng thôi.

Anh còn nghĩ, đời này có thêm một cậu em trai cũng không sao. Kết quả người đã chủ động rời đi.

Sau khi anh ăn xong thì rửa chén, cho Thán nhi ăn rồi cùng chơi với nó một lúc.

Sau đó Thái Hanh trở về trong phòng làm việc như thường lệ, hôm nay còn đặc biệt kéo dài thời gian trễ hơn hai tiếng mới đi ngủ.

Lúc đi về phòng như có như không liếc qua xem thử phòng cũ của mình một cái.

Quả nhiên Chính Quốc không đến.

Không lẽ cậu ta không chịu ngủ?

Hay là... đã tìm được nhà khác rồi?

Mặc kệ, dù sao cũng không liên quan tới anh nữa. Có điều vẫn cảm thấy thật lấn cấn, giá như anh hiểu rõ vì sao Chính Quốc bỏ đi thì có thể sẽ khiến anh đỡ phải suy nghĩ hơn rồi.

Thế nhưng Chính Quốc vẫn mộng du tới nhà anh khi đèn tắt hẳn, có lẽ do tâm muốn né tránh vì thế mà dù có đột nhập cũng sẽ cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động gì, đi đi về về Thái Hanh hoàn toàn chẳng hề hay biết.

...

Thái Hanh ngồi dựa ra ghế day day ấn đường một lúc, sau đó mới kêu Diệp Dư vào.

" Kim tổng... "

" Hôm qua cậu nói gì với cậu ta? " Thái Hanh cầm bút xoay xoay nói.

" Cậu ta hỏi tôi ngài làm nghề gì, lúc biết được thì cậu ta thất thần tại chỗ, tôi cũng về luôn " Diệp Dư cúi đầu nói.

Y tưởng đâu tên nhóc này thất thần để nghĩ cách đào mỏ ông chủ của mình, nhưng không ngờ cậu ta lại bị doạ sợ trốn mất.

Thái Hanh cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân Chính Quốc bỏ đi rồi. Anh phất tay bảo Diệp Dư ra ngoài, còn mình làm nốt chút việc còn lại.

Ba giờ rưỡi chiều sau khi họp xong, Thái Hanh quyết định sẽ sang tiệm bánh một chuyến. Anh không rõ lịch làm việc của Chính Quốc, chỉ là thử tới thôi.

Trùng hợp hôm nay có người nhờ vả Chính Quốc thay ca hộ, vì vậy Chính Quốc làm thêm ca chiều luôn, thế là cậu trông thấy xe của Thái Hanh từ xa.

" Chị Vương, em đi vệ sinh một lát, chị tính tiền nhé! " Chính Quốc quyết đoán chuồn lẹ, cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Lúc Thái Hanh đi vào, nhìn một lượt không ra bóng dáng Chính Quốc đâu. Anh liền đi đến trực tiếp hỏi Vương Thư.

" Cho tôi hỏi, hôm nay cậu nhóc tên Quốc có làm không? "

" Điền Chính Quốc à? Có đó, vừa đi vệ sinh " Vương Thư không vui nói.

Bọn con gái tới tiệm luôn tìm kiếm tên nhóc đó thì thôi đi, mắc gì đàn ông cũng muốn bon chen?

Thái Hanh ngẩn người, sau đó lại gật gù tiếp nhận một cái.

Điền Chính Quốc à.

Thái Hanh gọi một ly cà phê nóng rồi đi ra bàn ngồi, anh đoán chắc tên nhóc này đã thấy mình từ xa nên chạy trốn, anh không tin mình ngồi đây tới khi tan làm mà cậu vẫn không chịu ra.

Chính Quốc bình thường chắc chắn sẽ chơi trò trốn tìm tới bến với anh, thế nhưng hiện tại cậu đang trong giờ làm, không thể trốn quá lâu.

" Ra đi! Nhóc thối này, ngập bồn cầu rồi còn không chịu ra hả, cậu ngủ quên trong đó à? Ngủ làm sao mà được ở nơi hôi thối vậy? " Vương Thư cáu kỉnh đập cửa rầm rầm mắng.

Chính Quốc thiếu chút lấy quần đội lên đầu, không tình nguyện đi ra quầy thu ngân đứng, giả vờ như không nhìn thấy Thái Hanh.

Thái Hanh thích ngồi ở nơi góc khuất, nhưng hôm nay lại đối diện với quầy thu ngân.

Chính Quốc nói không vui vẻ đúng là nói dối. Rành rành ra đó, anh đến đây vì cậu, có thể không vui vẻ được sao? Thế nhưng đi kèm theo đó lại là vấn đề khiến cậu rất sầu não, hiện tại cậu không muốn gặp anh, thậm chí còn không muốn theo đuổi anh nữa.

Chính Quốc cười tự giễu, trước đây anh cho là cậu rung động nhất thời, là cảm giác mới mẻ nên mới muốn theo đuổi mình, thế nhưng sau đó cậu vẫn một mực bám theo anh. Lại không ngờ vì nghe đến gia thế của anh mà cậu lại muốn tránh càng xa càng tốt.

Dù cho cậu nghèo, dù cho ban đêm cậu mộng du luôn có thói quen trộm đồ, nhưng khi tỉnh táo cậu vẫn là một người có lòng tự trọng.

Lúc sau một đám con gái chạy tới tính tiền, Chính Quốc cũng xua đi phần nào lúng túng, chưa bao giờ cậu muốn đông khách đến thanh toán như vậy, bởi vì nếu rảnh rỗi cậu sẽ không nhịn được nhìn anh, anh quá chói mắt.

" Này, chủ nợ của cậu à? " Vương Thư tò mò thì thầm hỏi.

Chính Quốc cười cười, bình thường cậu nhất định sẽ không có liêm sỉ mà bảo rằng ' Bồ em đó! ', nhưng giờ thì không rồi.

" Người quen bình thường "

" Đẹp trai quá, giới thiệu cho tôi đi? " Vương Thư sáng mắt nói.

" Ôi chị già của em, chị đây 32 tuổi, anh ấy 24 tuổi, chị xứng sao? " Chính Quốc nhịn cười ứa nước mắt. Nếu xứng thì phải là cậu mới đúng!

" Nhóc chết tiệt " Vương Thư nhéo cậu một cái rồi đanh đá đi xuống bếp.

Nhưng cô vẫn có cảm giác cái người đẹp trai này dường như cùng hệ với mình!

Tuổi này không có tình yêu luôn là lí do khiến Vương Thư thường xuyên cáu gắt.

Chính Quốc xem đồng hồ còn năm phút là đến giờ tan tầm, cậu cắn môi nhìn Thái Hanh vẫn chưa rời đi, đang chăm chú xem laptop làm việc, quả nhiên không nói chuyện tử tế thì không chịu về.

Chính Quốc có xúc động muốn làm luôn ca tối, ngặt nỗi một điều vì vấn đề thể chất, từ sáng đến chiều bù đầu đã đủ khiến cậu thấm mệt rồi.

Chính Quốc đi vào trong cởi đồng phục của tiệm ra, khoác lên chiếc áo khoác duy nhất giữ ấm trong mùa đông lạnh. Quyết định sẽ tiếp tục làm như không thấy anh mà đi về.

" Đây, cầm bánh Quế Hoa về ăn đi " Vương Thư gói một ít bánh đưa cho cậu, cô vốn biết đây là vị bánh mà Chính Quốc thích nhất.

" Vâng, chào chị, chào mấy anh " Chính Quốc tươi cười vẫy tay chào Vương Thư và thợ làm bánh ra về.

Cậu kéo mũ áo lên che đầu, ung dung lướt qua khỏi người Thái Hanh đi ra cửa.

Thái Hanh đặt tiền trên bàn rồi đứng dậy ra về, một lúc thì đuổi kịp Chính Quốc, anh liền kéo tay cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro