Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thái Hanh dậy rất sớm, nhưng hôm nay không tập thể dục, phía dưới nhà Diệp Dư đã tới rồi.

" Kim tổng, của ngài đây " Diệp Dư đặt đồ lên bàn, vô cùng khó hiểu.

Sáng nay thức dậy đã thấy tin nhắn của Thái Hanh gửi tới lúc 12 giờ bảo y đem đến cho anh một bộ kim chỉ.

Thái Hanh gật đầu với Diệp Dư, Diệp Dư xong phận sự thì ra về.

Haiz, cuối năm làm trợ lý riêng chẳng dễ dàng gì.

Thái Hanh đi lên phòng canh chừng Chính Quốc, quyết tâm không cho cậu ta rời đi.

Đến 6 giờ 15 phút Chính Quốc từ trên giường ngồi dậy nhưng mắt chẳng hề mở chút nào, cậu bắt đầu đi xuống giường lục lọi tìm đồ lấy về.

Thái Hanh đi đến bên cạnh, dúi vào tay cậu một cái áo.

" Cảm ơn " Chính Quốc cảm kích nhận lấy, có đồ trong tay rồi thì muốn đi về.

" Khoan, có muốn xuống dưới nhà ngồi uống cà phê buổi sáng một chút không? " Thái Hanh hỏi.

Chính Quốc quay đầu lại gật một cái thật mạnh.

Có một sự thật là dù tỉnh hay mộng du vẫn ghi nhớ trong lòng cậu hiện đang có một 'tình yêu sét đánh'. Người đó đang mời gọi cậu ở lại chơi, còn chần chờ gì mà không đồng ý đúng không cả nhà?

Thái Hanh thấy cậu đồng ý cũng không muốn nhiều lời thừa thãi, anh xoay người đi xuống, thế nhưng Chính Quốc vẫn đứng yên mãi một chỗ.

Thái Hanh mất kiên nhẫn đi tới dắt tay cậu xuống lầu, Chính Quốc bị anh kéo đi, trong cơn mộng du âm thầm nở một nụ cười thoả mãn.

Thái Hanh đặt Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa. Khoé môi Chính Quốc còn lưu lại ý cười tủm tỉm, Thái Hanh không để ý nên cũng không biết cậu đang cao hứng điều gì.

Đến 6 giờ 30 phút, đồng hồ sinh học của Chính Quốc đánh thức cậu tỉnh dậy.

Vừa mở mắt trông thấy một không gian vô cùng xa lạ, cậu còn đang trong tư thế ngồi, phía trước là đôi mắt đẹp đẽ đang nhìn mình chằm chằm, anh ấy khoanh tay ngồi dựa ra sofa.

Chính Quốc choáng váng đầu óc, lại thấy trong tay mình có đồ, ý thức được là đồ trộm được, Chính Quốc càng sợ hãi hơn.

" Trả anh "

" Hừ, cầm lấy " Thái Hanh lại đưa cái áo trả cho cậu, còn đẩy hộp kim chỉ sang.

Chính Quốc hoàn toàn mù tịt luôn.

" Mở áo ra xem " Thái Hanh nhàn nhạt khoanh tay nói.

Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo. Đập vào mắt cậu là một đường rách dài, nhìn một lát không nhịn được thốt lên.

" Áo mua ở đâu mà dỏm thế? Đường may quá mức không chắc chắn để bung chỉ rồi " Chính Quốc nghiêm khắc phê bình.

" Cậu xé " Thái Hanh nhấp một ngụm cà phê lạnh lùng nói.

" Sao? " Chính Quốc xanh mặt tức thì.

" Cậu đã xé áo của tôi, cậu mau chóng may lại cho tôi! "

" .... "

Chính Quốc không hé răng nữa, ngoan ngoãn mở hộp kim chỉ ra, e dè xỏ chỉ, nhưng xỏ mãi không vào.

Thái Hanh mở sách ra đọc, không thèm để ý tới cậu nữa.

Hắc Thán từ dưới nhảy lên trên đùi anh cọ cọ mấy cái, Thái Hanh mới sực nhớ ra mình quên cho con trai ăn sáng. Anh đứng dậy bế theo Thán nhi lấy đồ ăn sáng, còn ngồi một bên nhìn nó ăn thật ngon lành.

Bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sofa truyền tới.

" Vậy anh ăn sáng chưa? "

Thái Hanh quay sang nhìn về hướng Chính Quốc, thấy cậu đang leo lên sofa ngồi thành một cục xỏ chỉ mãi vẫn chưa xong, sợi chỉ ngậm trong miệng cậu vừa nhả ra, đang đặt nó bên cạnh lỗ kim vẫn chưa có đút vào, hai mắt cậu tròn tròn cứ chớp chớp nhìn anh.

Thái Hanh trong lòng thầm bật ra hai từ 'Ngố quá'.

" Chưa " Anh trả lời cậu.

Sáng nay dậy sớm trông chừng để không cho cậu chạy mất nên chưa kịp ăn gì, anh sợ khi đang ăn để xổng mất người.

Thực ra anh chỉ muốn dạy dỗ người này một chút thôi, áo thì với anh không thành vấn đề, anh có rất nhiều, mất một cái cũng chả sao.

Thái Hanh biết được một điều là tên nhóc này có khả năng liên kết thực tại với lúc mộng du, vậy nên làm thế để lần sau cậu biết sợ mà bỏ việc nắm áo anh chặt cứng.

" Anh mau ăn sáng đi " Chính Quốc sốt sắng ra mặt.

Thái Hanh nhíu mày, tên nhóc này chấp niệm sâu sắc với vấn đề ăn uống của anh nhỉ.

Lúc này Chính Quốc đang híp một mắt giơ kim cùng chỉ lên cao, tận dụng góc có ánh sáng tốt nhìn cho rõ, cẩn thận xỏ chỉ qua kim.

Cuối cùng cũng xỏ qua được, thế là làm một trận tưng bừng tại chỗ ăn mừng.

Thái Hanh nhìn cậu nhún nhảy đến vui vẻ chỉ vì xỏ được kim, khẽ nhếch môi một cách, quả đúng là trẻ con.

Anh vừa đọc sách vừa liếc nhìn Chính Quốc đang tỉ mỉ vá áo, bộ dáng không khác gì cô vợ nhỏ đảm đang đang giúp chồng mình, chỉ khác một điều cậu ta là đực rựa.

Mà bộ dạng này Chính Quốc đang cố tình bày ra để lấy lòng anh.

Thái Hanh còn tưởng cậu sẽ vụng về với việc may vá, nào ngờ Chính Quốc rất thành thạo, đường may rất đều và đẹp, đây là điều anh không ngờ nhất. Một tên nhóc loai choai sao lại giỏi vấn đề này nhỉ?

" Tôi cứ tưởng anh thế nào, hóa ra cũng là kiểu người mua đồ dỏm " Chính Quốc chăm chú vá áo không nhịn được nói.

" Không phải do cậu cố chấp không buông à? " Thái Hanh cau mày.

" Nếu nó xịn thì dù tôi có bị lôi xuống đất nó cũng sẽ không rách "

Thái Hanh đỡ trán không nói nữa.

Anh đường đường là tổng tài lại bị một tên nít ranh chê mình mua đồ dỏm, còn không tự xem lúc đó là cậu ta không chịu thả anh đi.

Thôi được rồi, cậu ta nói cũng có lí lắm.

Nhưng vẫn đính chính một chút là anh không hề mua đồ dỏm!

Khi Chính Quốc vá xong áo đưa đến cho Thái Hanh, anh cẩn thận kiểm tra một chút, tuy không được đẹp như ở tiệm nhưng không hề có chỗ hỏng, đường may nhìn rất mượt. Anh giương mắt nhìn cậu tán thưởng, Chính Quốc liền gãi đầu cười ngượng ngùng.

" Anh khi nào thì ăn sáng? "

"....."

" Chuẩn bị đây " Thái Hanh đứng lên đi đến hướng tủ lạnh mở ra tìm đồ ăn, nếu như anh không ăn thì có khả năng tên nhóc này sẽ không buông tha cho anh.

" Ôi... anh tính ăn món gì? " Chính Quốc nhìn chăm chăm vào bên trong tủ lạnh đánh giá, cảm thấy nơi này trống đến đáng thương, đồ ăn hiếm hoi ít ỏi, tuy nhiên không hề có đồ thừa để lâu ngày, nhìn vô cùng sạch sẽ. Sạch đến mức người không biết nấu ăn nhìn vào những thứ còn dư lại sẽ không biết phải ăn gì.

Thái Hanh kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, thấy Chính Quốc lọt thỏm dưới chân anh, mặt đối mặt với chiếc tủ lạnh mở toang.

" Không biết " Thái Hanh thành thật trả lời, anh dự tính sẽ ra tiệm ăn.

" Tôi nấu cho anh ăn nhé? " Chính Quốc ngước lên nói.

Thái Hanh nhìn cậu một lúc.

" Giao cho cậu " Thái Hanh đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của Chính Quốc không nỡ lên tiếng từ chối, đành để cậu nấu.

Anh đi đến sofa lấy sách tiếp tục đọc, không quên để lại một câu.

" Cứ tự nhiên "

Lâu lâu còn ngước lên quan sát cậu, kinh ngạc phát hiện ngay cả việc bếp núc cũng rất giỏi, đoán chắc vì làm trong tiệm bánh lâu ngày, tiếp xúc với đầu bếp nhiều nên có kinh nghiệm.

Một lúc sau Chính Quốc bày ra hết trên bàn mới kêu anh tới ăn.

Thái Hanh đặt sách xuống đi tới bàn ăn, trên bàn chỉ có hai món, cơm chiên dương châu và trứng chiên kèm sốt cà chua, thêm rau được rửa sạch ăn kèm. Thái Hanh không khỏi kinh ngạc trình độ nấu nướng của Chính Quốc, có thể đây là bữa ăn hoành tráng nhất của anh khi ăn sáng ở nhà.

" Anh ăn đi " Chính Quốc đẩy chén cơm vừa múc ra đưa cho anh, vẻ mặt chờ mong.

" Cảm ơn " Thái Hanh không khách sáo ăn một muỗng, hương vị lan ra trong miệng, quả thật không thể chê.

" Còn trứng với sốt cà chua nữa nè " Chính Quốc lại tiếp tục đẩy sang cho anh.

" Được " Thái Hanh cho rằng cách Chính Quốc đối xử tốt với mình là vì áy náy nên cũng không để tâm, anh ăn rất ngon miệng, còn không tiếc lời khen khợi.

" Nấu rất ngon, rất vừa ăn "

" Cảm ơn anh! " Chính Quốc sáng mắt cười, cậu chỉ chờ có mỗi thế.

" Tay nghề không tồi "

" Hihi "

" Có người yêu chưa? "

Chính Quốc kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh khi vừa nghe xong câu hỏi, còn anh vẫn đang miệt mài cày cuốc với đồ ăn trên bàn.

Chính Quốc mím môi cười tủm tỉm, thầm nghĩ người này thật là manh động quá, cơ mà cái kiểu đánh nhanh thắng nhanh này cậu cực kì thích!

" Chưa " Chính Quốc ngượng ngùng lắc đầu.

" Muốn có người yêu không? " Thái Hanh lại nói, không hề để ý đến biểu cảm Chính Quốc đang rất quái dị.

'Nếu là anh thì tôi sẵn lòng' Chính Quốc âm thầm trả lời, nhưng vẫn không nói ra, như thế thì thèm thuồng quá, cậu sẽ cố dằn lòng lại.

" Tuỳ duyên "

" Nấu ăn ngon, biết may vá... Tôi giới thiệu cậu xem mắt với một nhân viên nữ trong công ty tôi, chịu không? " Thái Hanh nghiêm túc nhìn cậu nói.

Chính Quốc đơ người, cõi lòng vỡ nát.

Còn gì thảm hơn khi người mình mến mộ bán mình cho người khác?

Cậu đột nhiên đập bàn một cái làm Thái Hanh bỗng giật mình nhẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chính Quốc nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lại thở hắt ra, cậu can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, chống tay lên bàn, đem cả người từ phía đối diện đến gần sát mặt anh.

" Tôi nói thẳng, tôi muốn theo đuổi anh! " Đúng thế! Như đã nói phía trên cậu là người thích đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng cậu đã đánh nhanh rồi, còn thắng hay không là tuỳ thuộc vào anh.

Đối diện với ánh mắt mình vô cùng yêu thích, Chính Quốc thật lòng có xúc động muốn hôn một cái. Ánh mắt đó đã gần như hớp hồn cậu mất rồi.

Chính Quốc tim đập loạn nhịp chờ đợi câu trả lời của anh. Cậu không mong anh sẽ nhận lợi mình bây giờ, cậu hiểu không phải ai cũng như mình yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần anh cho cậu một tín hiệu, để cậu có thể tiếp tục theo đuổi anh.

Thái Hanh đơ người vài giây rồi lấy tay đẩy Chính Quốc ra.

" Tránh chỗ khác đi, tôi còn chưa ăn xong "

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh đang nhếch môi.

Chính Quốc lại đập bàn cái nữa.

" Tôi không nói đùa! Tôi muốn theo đuổi anh! "

Đối với việc Thái Hanh xem nhẹ chuyện vừa rồi, lại nhìn cách anh vẫn bình thản để ăn sáng như thế khiến cậu không khỏi tức giận. Cậu là nghiêm túc nói với anh, anh sao lại có thể dửng dưng như vậy?

Chính Quốc thoáng cảm thấy trong mắt Thái Hanh mình như một đứa trẻ đang hồ nháo không hơn không kém.

" Không phải cậu muốn tôi ăn sáng sao? " Thái Hanh thản nhiên trả lời.

Ừ nhỉ....

Nghe xong câu đó Chính Quốc dằn lòng lại để anh ăn cho xong bữa sáng, cậu ngồi trên ghế nghĩ lại chuyện vừa rồi đến thất thần, khi Thái Hanh ăn xong đem chén đi rửa cậu cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro