Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy anh đặt điện thoại trên bàn trong phòng khách rồi mới lên lầu vào phòng xem thử, hoá ra cậu ta đi xuống đã 'tiện tay vơ đại', thế mà anh còn ngồi đây cảm thấy hơi có lỗi, còn tội nghiệp cậu ta!

Thái Hanh không biết nên cười hay nên khóc, tình huống này quá mức kì quặc mà.

Cũng may xưa giờ anh thường không có thói quen lưu trữ những thứ quan trọng trong điện thoại.

...

Bên này Chính Quốc tỉnh lại thì ngơ ngác cầm điện thoại trong tay, bỗng chốc xanh mặt, cắn môi hoảng loạn.

" Liệu anh ấy có xé xác mình không? " Lòng cậu vô cùng hốt hoảng, điện thoại là thứ gì đó rất riêng tư, cậu run run cầm nó một lúc, đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Nhưng cuối cùng Chính Quốc vẫn mở ra xem.

Đùa sao? Đây là điện thoại của tình yêu sét đánh đó!

Thế nhưng xem được một chút liền chán nản vứt sang một bên, cậu không xem tin nhắn, chỉ kiểm tra danh bạ anh có lưu tên thân mật với ai không, cơ mà danh bạ của anh ít đến đáng thương, cũng không có cái tên nào được lưu quá mức mờ ám.

Cậu có hơi thất vọng vì không thể tìm được ảnh của anh, thực ra một tấm ảnh thừa thãi cũng không có, đoán chừng mấy tấm này là mặc định trong điện thoại.

Chính Quốc chui vào trong phòng tắm, lúc sau vệ sinh cá nhân xong cậu lại cầm điện thoại anh lên, cười tủm tỉm.

Nhấn vào danh bạ, âm thầm lưu tên mình vào.

Sau đó cậu cũng lưu lại số của anh.

Chính Quốc bằng cách không ai ngờ đã có được số của tình yêu sét đánh, trong lòng vô cùng đắc ý. Vốn còn lo rằng không biết sau này còn có thể gặp lại người ta được hay không, giờ thì mỗi đêm cậu ngủ trên giường của anh, sáng cầm đồ của anh, còn có hẳn số điện thoại của anh, danh giá nằm ở vị trí thứ 9 trong danh bạ của anh! Hahaha.

Bất chợt có điện thoại gọi tới, Chính Quốc bắt đầu luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

Đây là điện thoại của người ta, cậu sao có thể tuỳ tiện bắt máy được...

Màn hình hiện lên dãy số lạ, người này không có trong danh bạ của anh.

Chính Quốc không biết làm sao, đành để sang một bên cho nó tự sinh tự diệt.

Cậu phải đi thay đồ để đến tiệm bánh.

Thái Hanh bên này dùng điện thoại trong công ty gọi tới nhưng không được hồi âm, không khỏi nghĩ có khi nào nó lại đang chễm chệ trên Taobao?

...

" Chị Vương, hôm nay cho em mượn bếp tí nhé " Chính Quốc vừa bước vào đã nở một nụ cười xán lạn, cậu đi thẳng xuống nhà bếp, vươn tay lấy tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu làm bánh.

Cậu tính dùng nó để tạ lỗi với 'tình yêu sét đánh' vì đã vơ phải điện thoại anh ta về.

Tuy cậu không có phận sự phải vào bếp, nhưng cũng biết cách làm bánh hoặc những món ăn mà cậu yêu thích. Mặc dù không được tỉ mỉ như các đầu bếp chuyên nghiệp nhưng ăn cũng không tồi. Chính Quốc thậm chí còn được các anh đầu bếp khen bánh ngon, đích thân bọn họ còn chỉ dạy thêm cho cậu nhiều loại bánh khác, vì vậy vô cùng tự tin mà chính tay làm bánh tặng cho 'tình yêu sét đánh', hi vọng đêm nay anh ta không điên tiết xốc ngược mình đang mộng du phải tỉnh dậy.

Hí hoáy một lúc đã xong năm chiếc bánh donut xinh xắn với năm loại hương vị khác nhau. Lúc cậu đứng trang trí bánh thì một vài nữ sinh ngó vào, vội vàng chụp hình cậu mặc tạp dề xuống bếp, còn tỉ mỉ trang trí bánh.

" Quá mức đẹp trai "

" Tôi rất thích hình ảnh đẹp đẽ này, mong sau này có được một người bạn trai giỏi giang như Quốc, lên được phòng khách xuống được nhà bếp "

" Nếu một ngày có nhu cầu kiếm người ăn bánh cậu làm thì hãy liên hệ tôi, tôi nguyện chết trong sự ngọt ngào nhé Quốc yêu "

Chính Quốc giương khoé môi đáp lại các cô nàng. Tiếp theo là màn hét toáng ôm tim có đủ.

" Nhóc biết cách tán tỉnh con gái quá nhỉ " Anh đầu bếp không nhịn được huých cùi chỏ vào Chính Quốc, bật cười trêu ghẹo.

" Em chỉ cười một cái, không tính là tán tỉnh " Chính Quốc cong đuôi mắt trả lời.

" Thế mà lại không tán tỉnh à? "

" Anh thấy nhóc càng được lòng con gái hơn khi xuống bếp đó, sao nào? Có muốn theo khoá học nghề chuyên nghiệp để cùng bọn anh làm bánh không? " Một anh đầu bếp khác nói.

Chính Quốc mỉm cười lắc đầu, trả lời họ.

" Chỉ có người em yêu thích mới có thể khiến em xuống bếp tỉ mỉ vì họ "

" Ái chà, lớn rồi nhỉ, biết yêu cơ đấy "

" Anh còn thắc mắc sao hôm nay lại có hứng xuống bếp làm bánh, hoá ra vì người yêu à? "

Chính Quốc lại sầu muộn lắc đầu.

" Chưa là gì cả "

" Nhưng chắc chắn sẽ là gì! Tin anh đi, con gái mê bánh ngọt lắm, lại thêm trai đẹp làm cho mỗi ngày càng dễ xiêu lòng "

Chính Quốc cười cười, cậu sao có thể trả lời rằng đó là một người đàn ông chứ.

Hơn nữa lần đầu rung động, Chính Quốc rất muốn lấy lòng anh, thế nhưng những gì cậu đã làm trong mắt anh đều hoàn toàn ngược lại. Chính Quốc thật sự muốn làm gì đó để anh hiểu rõ cậu hơn, có thể thấy được những điểm tốt đẹp của cậu, nếu có thể thân cận với anh vào ban ngày thì hay biết mấy, bởi vì khi mộng du sẽ có những thói quen lặp lại chỉ khiến cậu càng thêm mất điểm.

...

Buổi chiều tan ca Chính Quốc lại xuống bếp lấy bánh của mình mang về.

" Hây nhóc, anh gói lại cho cậu rồi, không cần cảm ơn, chúc may mắn nhé! " Anh đầu bếp cười tươi nói.

Chính Quốc giật giật khoé môi, nhìn bánh được gói lại gọn gàng đẹp mắt, nhưng quan trọng là giấy gói màu hồng, còn kèm nơ nữa.

Đây rõ ràng nhìn phát liền biết tặng cho con gái, nhưng mục đích của cậu nào phải thế chứ! Có khi đem cái này tới anh lại đập trả vào mặt cậu cũng nên.

Nhưng mà các anh đã có lòng như thế Chính Quốc cũng không nỡ cắt bỏ, đành bất đắc dĩ đem về nhà.

Buổi tối trước khi đi ngủ Chính Quốc một bên cầm điện thoại một bên cầm gói bánh. Thế là thuận lợi một đường đi tới nhà anh.

Thái Hanh đã sớm có mặt ở trong phòng, chỉ để chờ cậu trả lại điện thoại.

" Gì đây? " Thái Hanh nhìn gói bánh màu hồng xinh xắn kia đưa tới trước mặt mình, có chút khó hiểu.

" Tặng anh, tôi tự làm " Chính Quốc nhắm mắt hí hửng nói.

" Cậu xem tôi là công chúa à? " Thái Hanh nhìn gói bánh hồng phấn, bất đắc dĩ vô cùng.

" Bánh tôi làm, người khác gói " Chính Quốc ăn ngay nói thật.

" Cậu có lòng tại sao không tự gói? " Thái Hanh bắt đầu dịu lại.

" Tôi cản không kịp "

" Được rồi " Thái Hanh nhận gói bánh. Thật ra anh không thích ngọt, nhưng không nỡ phủi bỏ tấm lòng của tên nhóc này.

Anh nhìn Chính Quốc đang ngủ trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi kĩ.

" Thật ra cậu đem nó tặng cho bạn gái nhưng cô bé không nhận mới đưa tôi? " Thái Hanh vẫn cảm thấy lấn cấn kiểu gì đó.

" Không có, chỉ muốn tặng mỗi anh thôi " Chính Quốc lập tức phản bác.

Thái Hanh gật đầu, tính đem gói bánh cất vào tủ lạnh dưới nhà, nhưng anh lại sợ xảy ra sự việc như lần trước nên đem lên phòng mình cất vào tủ lạnh riêng.

Sáng hôm sau Chính Quốc tỉnh lại với chiếc dép trong tay liền cảm thấy vui mừng.

Lần này bánh đã không còn bị trả về tay cậu nữa rồi.

...

Khi ngồi trong cửa tiệm, nhân lúc vắng khách, Chính Quốc liền lôi điện thoại ra, vào danh bạ tìm kiếm anh, vui vẻ mở màn câu hỏi thăm ân cần.

" Anh đã ăn bánh chưa? "

Nửa tiếng sau Thái Hanh trả lời.

" Gì đây? "

Anh chỉ thấy vỏn vẹn một chữ 'Quốc' trên màn, vốn không biết là ai nhưng nhắc tới 'bánh' lập tức nhận ra ngay.

Tên nhóc này đã lưu số từ khi nào thế nhỉ?

Nhớ kĩ lại thì cậu ta vừa lấy điện thoại mình gần đây đã nhanh tay lưu số rồi.

" Là tôi nè, tên trộm đáng yêu " Chính Quốc cười tủm tỉm nhắn trả lời.

Thái Hanh đọc tin nhắn, miệng bật thốt ra bốn chữ ' Không!biết!liêm!sỉ! '

" Sáng nay đến công ty sớm chưa kịp ăn, một lát nghỉ trưa sẽ thử " Thái Hanh nhắn trả.

Thế nhưng Chính Quốc bắt ngay trọng điểm.

" Anh chưa ăn sáng sao? "

" Ừ "

" Anh hư thế! " Chính Quốc gấp gáp nhắn trả lời.

Thái Hanh bên này trố mắt nhìn dòng tin nhắn kia không dám tin là sự thật, tên nhóc này dám kêu anh hư à?

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa từng bị ai mắng là hư!

Cuối cùng anh quyết định không thèm nhắn trả nữa, đáng lí anh đã làm như thế từ ban đầu rồi, xưa giờ không có thói quen tán gẫu qua tin nhắn, mà bình thường đối mặt cũng không thích nói gì nhiều.

" Này, trả lời tôi đi chứ? "

" Anh mau ăn đi "

" Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đó "

" Này anh có nghe tôi nói không? "

" Anh đang ăn đó hả? "

Chính Quốc nhắn rất nhiều vẫn chẳng có một dòng hồi âm nào, không hay biết rằng phía bên kia Thái Hanh đã khoá máy vì phiền rồi.

Chính Quốc nản lòng ném điện thoại sang một bên.

Cậu còn tính hỏi địa chỉ chỗ làm của anh ta để đem đồ ăn sáng tới cho.

Có phải quá dại trai không?

...

Buổi trưa Thái Hanh quyết định sẽ ăn bánh trước, nếu như ăn cơm no rồi sẽ không thể cảm nhận được vị ngon của nó.

Khi anh cho cái có vị dâu vào miệng, lập tức nhíu mày, hương vị không thể chê, có thể là đối với người không thường ăn bánh như anh so sánh đánh giá mà nói thì là vậy. Nhưng khiến anh phải nhíu mày là vì nó quá ngọt, anh không thích ăn ngọt.

Cuối cùng vẫn chốt hạ là ngon, nhưng nếu có lần nữa thì anh không chắc sẽ ăn lại.

Buổi tối như thường lệ Chính Quốc có mặt tại phòng anh, nhưng mà hôm nay Thái Hanh không có vào phòng này, anh làm xong việc thì đi ngủ luôn.

Chính Quốc mộng du lần đầu tiên làm ầm ĩ, tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay chân đang cố gắng phát ra thật nhiều tiếng ồn, nhất quyết đánh thức Thái Hanh.

Cuối cùng anh bị làm phiền cho tỉnh, lửa giận sục sôi, có xúc động muốn xốc ngược tên nhóc kia ném ra ngoài đường.

Thái Hanh chạy sang phòng bên muốn dạy dỗ một phen.

Vừa mở cửa đi vào liền trông thấy Chính Quốc gác một chân lên tường, chân còn lại thì để trên giường, hai tay hai bên, tất cả đều đang thi nhau giãy dụa.

" Nháo cái gì? " Thái Hanh khẽ quát.

Chính Quốc nghe tiếng anh thì ngưng hẳn mọi hoạt động, còn đặc biệt thu tay chân về vị trí cũ rồi lại đưa một tay ra nắm lấy áo anh.

" Anh ăn cơm chưa? "

" ? "

" Anh đã ăn cơm chưa? " Chính Quốc cố hỏi.

" Rồi " Thái Hanh bất đắc dĩ trả lời.

" Ngon không? "

" Tạm " Là món anh nấu, bảo không thì tổn thương lòng tự trọng lắm.

" No không? "

" Cậu nhảm nhí quá "

" Anh ăn sáng chưa? "

" Khuya rồi " Thái Hanh lại cả giận.

" Ừm nhớ ăn sáng đầy đủ "

" Lâu lâu mới trễ một bữa " Thái Hanh trả lời câu cuối muốn xoay người đi ngủ, anh giật góc áo của mình ra khỏi tay Chính Quốc.

Thế nhưng Chính Quốc lại cố chấp nắm lấy không buông, Thái Hanh giật lấy, cậu lại kéo về.

Đến khi một tiếng 'toẹt' vang lên, Thái Hanh lập tức đờ người, còn Chính Quốc buông tay ra xoay mặt vào tường ngủ khò khò.

Thái Hanh nắm lấy góc áo bị xé một đường âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa có xúc động muốn ném người này ra khỏi nhà.

Bộ dạng phá xong liền phủi bỏ trách nhiệm này khiến anh muốn phát điên.

Giữa đêm anh nhắn tin cho Diệp Dư, sau đó cài báo thức rồi chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro