Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh quan sát cậu một lát, cuối cùng mới ngồi yên, ý định lắng nghe rõ ràng. Thật sự anh cũng rất muốn nghe thử lí do lí trấu của người này bạo biện được những gì, anh vẫn không muốn tin nụ cười thuần khiết ấy lại đi trộm cắp.

" Đầu tiên tôi muốn nói chính là... lần đầu tiên gặp anh ở cửa tiệm tôi thật sự không nhận ra anh, tôi mộng du là thật hoàn toàn không phải diễn, tôi sẽ ngủ một mạch từ nhà anh về tới chỗ ở của tôi, tôi thật sự chưa từng biết mặt anh trước đó ... "

Thái Hanh không trả lời.

Chính Quốc đành kể hết mọi chuyện, từ trước đây cho tới hiện tại.

" Là như thế... " Chính Quốc lí nhí vờn ngón tay.

" Nhưng cậu đem đồ của người khác đi bán như thế là không đúng " Thái Hanh nói.

" Tôi biết, nhưng tôi mộng du đã nhiều năm, thứ tôi chôm được nếu không thanh lí hết thì chỗ đâu chứa nổi... Chẳng hạn như cái thang đi, anh bắt tôi phải cất thế nào đây? Tôi cũng sầu não lắm chứ, tôi đã từng nghĩ mãi mới tìm được biện pháp là lên Taobao... Giữ lại dùng nếu lỡ đâu vô tình bắt gặp sẽ bị ăn đòn thê thảm trước khi nghe trình bày ấy chứ. " Chính Quốc dẩu môi kể lể.

" Nhưng tôi đâu có ngờ... " Đâu có ngờ được né thế nào rồi cũng bị bắt.

Đúng vậy, từ lúc gặp đến khi mọi chuyện vỡ lẽ. Đâu có ngờ lại là người mình tương tư.

Nhưng như thế càng không vơi được sự yêu thích của cậu dành cho người đàn ông trước mắt, bởi vì người dung túng cho cậu ngủ nhờ chính là anh, chăn êm nệm ấm của anh.

" Anh bỏ qua cho tôi được không? " Chính Quốc đột nhiên bắt lấy tay anh, tha thiết khẩn cầu.

" Tôi hứa... " Chính Quốc khựng lại, muốn nói lại thôi.

Cậu muốn hứa rằng sau này sẽ không lẻn vô nhà anh càn quấy nữa, nhưng khi mộng du hoàn toàn không ý thức được, cậu làm sao có lí trí để nhắc nhở bản thân phải đi đâu, huống hồ gì cậu cũng không muốn đi chỗ khác, khi đã biết được đó là nhà anh thì cậu càng không muốn đi.

" Nếu sau này tôi có lấy phải thứ gì của anh, tôi nhất định sẽ đem trả cho anh " Chính Quốc cam đoan.

" Không tính toán với cậu những thứ khác, nhưng Hắc Thán phải trả lại cho tôi " Thái Hanh đã mềm lòng rồi, vươn tay ôm lấy con trai.

" Nó tên Hắc Thán sao? " Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cún con đang nằm gọn gàng trong tay anh, cậu vươn tay xoa đầu, nó liền bày ra vẻ mặt vui sướng thoả mãn.

A, đáng yêu quá đi mất.

" Ừ " Thái Hanh đặt Hắc Thán lên đùi, tay anh nắm vô lăng lái xe rời khỏi đồn, lúc này Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm.

" Tôi ôm nó giúp anh " Chính Quốc nghiêng người bế Hắc Thán từ trên đùi anh, đột nhiên xe phanh gấp, Chính Quốc không kịp trở tay liền ụp mặt ngay chính nơi 'người anh em' của anh đang trú ngụ.

"....."

"....."

Chính Quốc vội vã bật người ra, gương mặt đều đỏ bừng.

Thái Hanh chống tay lên cửa xe, tay còn lại nắm vô lăng tiếp tục lái, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra nội tâm rất ngượng ngùng.

Vừa nãy phanh gấp vì chiếc xe phía trước bẻ cua vội, không ngờ gương mặt của Chính Quốc vừa vặn ập tới chỗ đó.

Để xua tan lúng túng Chính Quốc chỉ đành chơi với Hắc Thán, nhưng trong đầu cậu đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh và kích cỡ của thứ kia. Khi nãy chỉ vừa thoáng qua, nhưng cậu cảm giác nó khá to, đấy là còn chưa có cương lên!

" Tôi nên thả cậu ở đâu? " Thái Hanh chăm chú lái xe, đột nhiên hỏi.

" Tới nhà anh đi " Chính Quốc đang ngẩn ngơ chìm đắm trong suy nghĩ đồi truỵ của mình, bất giác trả lời.

Thái Hanh lập tức quay sang nhìn cậu với ánh kì dị.

Chính Quốc cũng ý thức được có điều gì đó không đúng, cậu quay sang nhìn anh, đột nhiên nhận ra lời mình vừa nói có bao nhiêu kì quái.

" Không, ý tôi là... ừm, tới nhà tôi đi " Chính Quốc vội sửa miệng, nhưng thực ra cậu cũng đâu cam tâm lắm, dù sao tối nay cậu cũng tới nhà anh, tới sớm hơn một chút thì đã sao? Đỡ phải đi một đoạn. Với lại cậu cũng chưa từng thấy nhà anh ra sao, cậu toàn đến vào lúc mộng du.

Khi bước ra khỏi xe cậu vẫn còn ngơ ngác, cổ tay cậu lại đột nhiên bị nắm chặt.

" Sao? Sao thế? " Chính Quốc giật mình quay sang nhìn anh.

" Trả Hắc Thán lại đây " Thái Hanh nghiêm giọng nói.

"....."

" À... ừ... " Chính Quốc đặt Hắc Thán vào trong xe, lủi thủi đi lên phòng trọ.

Thái Hanh quan sát một chút, cảm thấy nơi này tàn quá mức.

Tên nhóc kia bảo mộng du có thói quen vơ đồ, bình thường thật ra cũng ngoan lắm. Thái Hanh cảm thấy mình đối xử tốt với cậu ta một chút cũng không có vấn đề gì.

...

Đêm khuya làm xong chút việc tại nhà, Thái Hanh quyết định sẽ đi ngủ, nhưng trước khi ngủ sẵn tiện tấp qua xem tên nhóc kia một chút.

Khi anh vừa bước vào đã nhìn thấy Chính Quốc nằm sẵn trên giường, hai tay cậu buông thả ra sau đầu, chân dang rộng, áo cũng hớt lên hở bụng.

Thái Hanh bật cười vì tên nhóc này vô tư quá, nhịn không được đi đến kéo áo cậu xuống, khép chân lại, đặt hai tay ngay ngắn bên cạnh, cuối cùng phủ chăn lên người cậu.

" Gầy quá "

Đột nhiên Chính Quốc cựa quậy, lúc sau liền giơ tay mình lên, đập vào mắt Thái Hanh những vết bầm tím, cậu uỷ khuất nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

" Bầm rồi "

Ý muốn nhắc nhở anh, đây là 'thành quả' của anh đấy!

Thái Hanh lại lần nữa bị chọc cười.

" Nhóc đáng ghét, là cậu lấy trộm đồ của tôi trước mà? " Thái Hanh khoanh tay nói.

Nghe vậy Chính Quốc liền đem tay xuống cất vào trong chăn, vẻ mặt vô cùng áy náy, Thái Hanh còn tưởng tượng ra cậu xuất hiện thêm hai cái tai thỏ đang cụp xuống, anh nhịn không được vươn tay vò đầu cậu.

Chính Quốc ôm đầu, vẻ mặt thoả mãn kia Thái Hanh còn tưởng mình nhìn lầm.

" Của anh lớn lắm á " Chính Quốc cười tủm tỉm nói.

" Gì? " Thái Hanh bất động chả hiểu gì.

" Cái đó á, lớn lắm " Chính Quốc che miệng cười khúc khích.

Thái Hanh nghĩ mãi không ra 'cái đó' là thứ gì.

" Thực ra của tôi cũng lớn lắm đấy, của tôi là kích cỡ của người bình thường, còn anh là của người ngoài hành tinh! " Chính Quốc nhanh chóng kéo cho mình chút mặt mũi.

Đến đây thì hàng vạn dấu chấm hỏi được xếp rất ngay ngắn trên đầu anh.

" Nếu anh không tin, tôi có thể cho anh xem thử " Chính Quốc vô cùng uy tín, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên đứng dậy.

Thái Hanh vĩnh viễn sẽ không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì cho đến khi thấy Chính Quốc vươn tay lột quần.

Anh vội đập tay cậu ngăn lại, gương mặt đầy hốt hoảng.

" Được rồi... "

Chết tiệt, tên này ngủ mê sảng nói năng đồi truỵ thế không biết. Lòng anh cũng biết chắc tên nhóc này hoàn toàn để tâm tới sự cố lúc chiều, thật không ngoan như vẻ bề ngoài gì cả, quá mức thiếu đứng đắn.

...

Buổi sáng Thái Hanh đặc biệt dậy sớm, lần đầu tiên khi anh tỉnh dậy vẫn thấy người kia còn trên giường của mình. Thái Hanh quyết định đi chạy bộ, hiếm lắm mới được một ngày dậy sớm thế này.

Lúc anh trở về đã là 6 giờ 15 phút, nghe thấy bên phòng phát ra tiếng lục lọi, Thái Hanh mở cửa đi vào xem thử liền trông thấy Chính Quốc đang mở tủ quần áo của anh ra.

Anh không có ý định ngăn cản, chỉ bình thản đứng ở trước cửa quan sát, ánh mắt không giấu nổi thú vị.

Cậu nhóc mắt nhắm nghiền, tay rà soát từng bộ đồ của anh, nhưng rồi cậu cảm thấy tủ này không có thứ mà cậu ưa thích, chả biết cậu moi đâu ra một chùm chìa khóa, bước sang bên cánh tủ còn lại tra chìa khóa mở cửa.

Đến đây Thái Hanh bắt đầu đứng ngồi không yên.

Bên này này toàn bộ đều là đồ cũ đã lâu anh không còn dùng tới, Chính Quốc lại lấy tay rà một lát, chọn ra một bộ đồ, áo sơ mi bị dính bùn đất vô cùng bẩn, quần tây màu đen cũng không ngoại lệ.

Chính Quốc quyết định sẽ lấy bộ đồ này, còn khẽ mỉm cười thỏa mãn. Thế nhưng giây sau đã bị Thái Hanh giật lấy, đi kèm là gương mặt vô cùng kém.

Chính Quốc khựng lại một chỗ ngơ ngác.

" Tìm bộ khác đi " Thái Hanh giây trước còn cảm thấy vui vẻ, hiện tại giọng nói đã trở nên rất lạnh lẽo. Anh đem bộ quần áo dơ bẩn ấy cất vào tít sâu bên trong tủ để không bị cậu lấy nữa.

Chính Quốc tuy rằng đang nhắm mắt, nhưng không khó để thấy được vẻ mặt vô cùng tủi thân của cậu.

" Những bộ còn mới kia tại sao lại không lấy? "

Chính Quốc không trả lời hắn, nhích sang một bên theo cửa lủi thủi thẳng tiến ra ngoài.

Thái Hanh đóng tủ khóa lại, cất chìa khóa thật kĩ để không bị tìm thấy nữa.

Anh đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới sân nhà thấy Chính Quốc đang lon ton từ cổng chính rời đi mất hút.

Hôm nay cậu không lấy gì cả, Thái Hanh nhớ lại vẻ mặt tủi thân khi nãy, thầm nghĩ hình như chuyện này không khác gì bắt nạt trẻ con nhỉ?

Thái Hanh có thể cho cậu một bộ comple đắt tiền, điều đó không thành vấn đề, thậm chí cậu lấy đồng hồ hay cà vạt anh cũng có thể cho, nhưng bộ đồ kia thì không được, nó đánh dấu một chuyện rất quan trọng, là thứ anh vô cùng trân trọng.

Thế nhưng anh đã nghĩ sai, Chính Quốc không hề ra về tay không.

Cậu ta cuỗm mất điện thoại của anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro