Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đối diện với chàng trai có đôi chút giống với người đó mà sâu sắc không quên, lại không biết mình đã bỏ lỡ mất một dịp rất tốt để bắt kẻ trộm đồ của hắn mỗi tối ngay lúc cậu ta còn tỉnh táo.

Chính Quốc tâm trạng buồn bã như thất tình, quyết định về nhà sẽ rao bán con chó đen thui kia. Tuy không vơi được cảm giác buồn đau nhưng cậu sẽ có tiền, chỉ vậy thôi.

...

Tối hôm nay Thái Hanh sinh hoạt vẫn như thường lệ, sau khi xử lý văn kiện xong thì ra sofa xem tin tức thời sự. Thế nhưng trong đầu chẳng thấm được bao nhiêu tin tức, lại quanh quẩn nụ cười cậu thiếu niên kia và việc Thán nhi bị mất tích. Một bên khiến lòng anh rạo rực, một bên lại khiến anh nghĩ đến phát điên.

Trong lúc anh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì trên phòng lại vang lên vài tiếng động quen thuộc. Hôm nay cậu đến sớm hơn bình thường, Thái Hanh nhân lúc còn thức muốn đi lên xem thử.

Có một sự thật rằng, nụ cười của cậu quá mức quen thuộc khiến anh bất giác muốn để tâm tới cậu thêm một chút.

Thái Hanh mở cửa đi vào, Chính Quốc đã an ổn nằm trong chăn ngủ.

Dường như tên mộng du kia cảm nhận được anh đi vào, liền lên tiếng.

" Hôm nay tôi gặp một ông chú "

" Thật sự là ông chú? " Thái Hanh thú vị hỏi lại.

" Không hẳn, anh ta 24 tuổi " Chính Quốc rất nhanh đáp lại.

" Trông già lắm sao? " Thái Hanh hỏi.

" Đẹp trai "

" Gì? "

" Đẹp trai lắm, mắt đẹp hớp hồn "

"...." Thái Hanh giật giật khoé môi.

" Giọng nói rất quyến rũ "

" Tôi không nói chuyện với cậu nữa " Thái Hanh lập tức xoay người bỏ đi ra khỏi phòng.

Anh chợt nhận ra mình như thế mà lại cảm thấy ngại ngùng, chỉ bằng vài câu nói của một cậu nhóc cũng khiến anh ngại ngùng, có nực cười không chứ?

Không phải chưa từng nghe người khác khen, nhưng khen một cách trần trụi như này đúng là lần đầu tiên, vô cùng xấu hổ, Thái Hanh không khỏi cảm thấy mình như bị cậu thiếu niên kia trêu ghẹo một phen.

Hôm sau Chính Quốc thức dậy, nắm bên trong tay chiếc đồng hồ màu đen vừa chôm được. Hí hửng qua đi buồn phiền lại tới, cậu vẫn chưa quên cảm giác thất tình đâu.

Làm sao để gặp lại người ấy đây? Gặp rồi làm sao tán tỉnh hắn đây? Tán tỉnh xong làm sao để anh ta chịu lên giường với mình đây? Lên giường xong làm sao để anh ta mua nhẫn cầu hôn mình đây?

Không đúng, Chính Quốc bằng đức hạnh tốt đẹp của mình liền vội vã sửa lại thứ tự ngay lập tức, tất nhiên phải cầu hôn rồi mới động phòng!

Nghĩ đến đây Chính Quốc càng thêm buồn lòng, giờ ngay cả việc làm sao để gặp lại cũng không biết, cậu đúng là tính xa quá mức. Trèo càng cao té càng đau mà.

Sau khi vệ sinh cá nhân bước ra, đập vào mắt cậu là cún con uỷ khuất, đã mấy ngày không chịu ăn.

Phải rồi, cậu phải nhanh chóng bán nó đi, để nó có một gia đình tốt hơn, cậu ăn uống nghèo nàn như vậy, cún con không thèm để vào mắt.

Đúng là cún nhà giàu, chảnh quá đi mất.

Buổi trưa tới giờ nghỉ, nhân viên nườm nượp xuống căn tin ăn trưa, Diệp Dư lại mang một phần cơm lên cho ông chủ, sau đó cũng xuống căn tin dùng bữa.

Thái Hanh rảnh rỗi đọc báo online trên máy tính, vừa ăn cơm vừa nhâm nhi trà.

Bỗng nhiên bên cạnh phần tin tức có một khung quảng cáo hiện lên, Thái Hanh tính nhấn " X " để tắt nó đi nhưng lại phát hiện kia là quảng cáo chó mèo, kinh ngạc là con cún kia lại giống với Hắc Thán.

Thái Hanh cho là trùng hợp thôi, nhưng vì tò mò nên ấn vào xem, dù sao anh vẫn cực kì luyến tiếc Hắc Thán. Màn hình máy tính chuyển động một hồi rồi dẫn tới Taobao.

Hàng đầu tiên toàn là mèo, Thái Hanh kéo xuống nữa mới thấy con cún giống Thán nhi khi nãy.

Mọi chuyện vẫn sẽ được coi là trùng hợp nếu như Thái Hanh không trông thấy chiếc vòng cổ lục lạc kia, chiếc vòng cổ còn lại duy nhất trong cửa tiệm ngày đó với giá không hề rẻ, anh không tin lại trùng hợp đến mức này, ngay cả màu sắc không hề khác chút tẹo nào.

Thái Hanh siết chặt nắm đấm, liền nhấn chuột vào tận cửa hàng xem.

Lập tức anh càng thêm choáng váng, những món đồ đã bán hết, cả những món đồ hiện tại vẫn còn đang rao bán, tại sao... lại giống của anh thế này?

Thái Hanh trợn mắt há mồm nhìn chiếc thang của nhà mình đã bay màu cũng bị rao bán, hơn nữa còn hết hàng mất rồi!

Cái chậu bông vẫn còn đang rao bán kia sao lại quen đến thế?

Thái Hanh không còn nghi ngờ gì nữa vì chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi.

Tên trộm này không để địa chỉ, anh đành phải đăng nhập vào rồi giả danh người mua hàng thôi.

3112: Tôi muốn mua cún

Wooc19: Vui lòng để lại địa chỉ!

3112: Địa chỉ tôi không tiện đưa, anh ở đâu tôi tới lấy.

Wooc19: Không cần phải nhọc lòng tới đây, em là con gái đúng không? Dáng vẻ lo sợ này chắc là con gái rồi, chắc em còn đi học hả? Đừng sợ, mua hàng online phải gửi địa chỉ, yên tâm không có chuyện gì đâu. Anh bao uy tín.

Thái Hanh "....."

3112: Nhưng tôi muốn gặp trực tiếp để hỏi anh một chút vấn đề về việc chăm sóc cún.

Wooc19: Em gái, thực ra anh cũng không tiện đưa địa chỉ. Em như thế làm khó anh quá, nếu không gửi địa chỉ thì xin lỗi em anh không bán cún đi nhé!

Có phải cún tôi nuôi đâu, ai biết gì mà chỉ!

Chính Quốc khổ não lắm, đưa địa chỉ ra là điều tối kị đối với cậu, dù là nhắn tin riêng nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ tin tưởng mà giao ra. Những món đồ cậu lấy trộm được rao bán, nhỡ đâu một ngày không đẹp trời nào đấy gia chủ lướt mạng bắt gặp thì sao?

Nhắc mới thấy trời hôm nay quả thật có hơi âm u.

Thái Hanh cười gằn, cũng nắm chắc suy nghĩ của Chính Quốc rồi.

3112: Nhưng em thích nó quá, em trả gấp đôi tiền luôn, như vậy có được không?

Wooc19: Được được, tất nhiên là được nhé. Sau khi anh gửi địa chỉ thì chuyển tiền giúp anh.

Đùa sao, Chính Quốc nghèo nàn như vậy, kiếm tiền là lẽ sống của cậu, ngu gì không đồng ý. Tuy rằng số cậu không được tốt, nhưng không tin mình xui tới mức lần đầu giao địa chỉ mà lại bắt gặp ngay gia chủ.

...

Buổi chiều Thái Hanh tan tầm liền đúng hẹn đi tới địa điểm giao hàng, anh vẫn nhớ rõ đây là địa chỉ của tiệm bánh ngọt kia.

Bỗng nhiên anh cảm giác có gì đó rất vi diệu sắp xảy ra.

Chính Quốc cũng vừa tan ca, trên tay bế theo cún con đứng trước cửa tiệm chờ vị khách của mình.

Nhưng rồi cậu trông thấy một chiếc xe quen thuộc, Chính Quốc hít sâu một hơi, cảm giác tim đập càng nhanh, cả người như muốn nhảy múa.

Tình yêu sét đánh của cậu tới rồi, cậu đã hết thất tình!

Nhưng anh ấy đến đây làm gì? Tuần này cậu làm ca sáng, nếu anh ấy tới đây tận dụng không gian để làm việc thì cậu sẽ không có lí do để ở lại phục vụ rồi!

Bỗng nhiên Thái Hanh sải chân bước về phía cậu, đôi mắt đẹp đẽ của anh đỏ ngầu, Chính Quốc đầu tiên là dao động, tiếp đến liền bất giác lùi về phía sau vì sợ hãi.

Đôi mắt cậu tương tư sao lại hung dữ thế này?

Bả vai bị chộp lấy, Chính Quốc cảm giác được người kia đang siết chặt, vô cùng giận dữ.
Bỗng cả người cậu chao đảo về phía trước, bị người kia hung hăng kéo đi.

" Làm.. làm gì thế? " Chính Quốc kinh hãi tột độ.

" Đi theo tôi " Thái Hanh phun ra ba chữ lạnh thấu xương.

" Đi? Đi đâu? " Chính Quốc vẻ mặt không giấu nỗi sợ hãi nhưng trong lòng lại tràn đầy mong chờ.

Cơ mà họ mới chỉ gặp tính tới đây là hai lần thôi, việc gì phải hấp tấp thế nhỉ? Có phải anh bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai này của tôi nên muốn mời tôi đi chơi?

Nể tình anh có đôi mắt đẹp nên tôi miễn cưỡng nhận lời, không phải vì tôi mê trai đâu đấy.

Nhưng mà tán trai thì cũng cần phải có bước dạo đầu chứ anh trai! Nếu anh ngại nói thì để tôi giới thiệu trước.

Tôi là Điền Chính Quốc, 20 tuổi, tuy quen biết anh không bao lâu nhưng tôi muốn làm bạn trai anh.

Chính Quốc bật cười một cái rồi lại ngước lên chờ đợi câu trả lời của anh, thế nhưng anh hoàn toàn phớt lờ cậu.

Chính Quốc bĩu môi, ôm cún con nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Hứ! Khinh người quá đáng, khó ưa như vậy có tôi mê là phước đức cho anh!

Bỗng nhiên không khí trong xe càng trở nên lạnh lẽo hơn khi anh cất tiếng nói.

" Không ngờ, tôi cứ nghĩ cậu mê mê sảng sảng sẽ không phải là loại người như thế, đúng là tôi nhìn lầm rồi, cậu diễn xuất tốt lắm đấy! " Thái Hanh nhếch môi lạnh lùng nói, ngữ điệu châm chọc vô cùng khó nghe.

Nhưng khi Chính Quốc ý thức được anh đang nói tới mình thì vô cùng ngơ ngác, cậu quả thật không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

Lúc xe dừng, Thái Hanh lại chộp lấy tay cậu ý định lôi ra ngoài, Chính Quốc nhìn một phát liền tá hoả.

" Anh, anh đưa tôi tới đồn cảnh sát làm gì? " Chính Quốc hốt hoảng, vội vã cạy mở mấy ngón tay đang siết chặt tay cậu ra, làm da trắng trẻo bị anh ta làm cho đỏ bầm rồi, Chính Quốc cũng đau chảy nước mắt.

" Mau xuống xe! " Thái Hanh mất kiên nhẫn quát.

" Tôi làm nên tội tình gì chứ? " Chính Quốc hoảng tới mức sắp khóc nức nở.

" Chứng cứ rành rành còn chối cãi à? Nếu muốn chối thì để tôi liệt kê một lần. "

" Giày da rao bán ngày 13 tháng 11 "

" Cái thang ngày 14 tháng 11 "

" Cà vạt xanh biển ngày 15 tháng 11 "

" Tất ngày 16 tháng 11 "

" Đồng hồ ngày 17 tháng 11 "

" Comple ngày 18 tháng 11 "

"..........."

" Chậu hoa ngày 25 tháng 11 "

" Cún con.... "

Chính Quốc trố mắt nghe anh kể rành mạch chứng cứ phạm tội của mình ra, trong lòng lộp bộp mấy tiếng vỡ nát, cảm thấy không xong rồi.

Định mệnh trớ trêu quá đi mất, đúng là nghiệt duyên mà.

Chính Quốc muốn khóc rất nhiều. Đến bước này nếu không nói thật cậu sẽ phải ăn cơm tù mất.

" Anh... Tôi có nỗi khổ... " Chính Quốc thở dài nói, lúc này cậu mới hiểu ra vì sao khi nãy ở trên xe anh lại nói những nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro