Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Chính Quốc bị làm phiền phải tỉnh dậy, cậu cảm giác gương mặt của mình ướt đẫm, hé mắt trông thấy một con cún con đen đen.

Chính Quốc bình thản nhắm mắt lại, chắc chắn là bản thân mình đang mơ, cậu không nuôi chó.

Kết quả trên mặt lại bị liếm thêm nhiều hơn mấy cái, Chính Quốc lần này mới cảm giác có gì đó không đúng, cậu mở to hai mắt nhìn cún nhỏ đang thè lưỡi liếm mặt mình vô cùng thích thú.

Chính Quốc đưa tay đỡ trán, đầu kêu ong ong cả lên.

Rốt cuộc hàng này từ đâu xuất hiện vậy?

Chính Quốc ngó xem bên cạnh, phát hiện không có món đồ nào trộm về ngoại trừ sự có mặt của con chó nhỏ.

Lúc này mới nhận ra bản thân đã trộm nhầm thứ gì rồi.

Hoá ra gia chủ cậu bắt đầu nuôi chó rồi à?

Cậu bắt nó đi có làm sao không?

Chắc là không sao đâu nhỉ...

Nhưng sự thật không mấy khả quan chút nào, Thái Hanh sáng sớm tỉnh dậy trông thấy Thán nhi của mình bốc hơi chỉ còn lại vài sợi lông gợi cảm giác tồn tại.

Anh ôm đầu điên tiết lên, lần trước cái bánh được tặng biến mất còn chưa rõ nguyên nhân, lần này cún nhỏ đáng yêu cũng bay hơi luôn rồi. Còn nữa, sau khi cái bánh bị mất ít ngày thì chậu hoa quý đối tác tặng anh cũng chưa được tưới nước một lần đã không cánh mà bay.

Thái Hanh không hiểu rốt cuộc thế lực huyền bí nào làm ra!

Buổi sáng đến công ty với gương mặt đầy hắc tuyến, bình thường vốn đã lạnh nhạt, hiện tại còn âm thêm vài độ.

Diệp Dư mới đi du lịch về không được chào đón mà còn bị chính Kim tổng thân yêu dồn cho một đống công việc, khóc không ra nước mắt.

" Ăn chơi phè phỡn đã rồi thì làm đi, toàn bộ dành cho cậu, ra góc kia làm việc, đừng phiền tôi " Thái Hanh lạnh giọng nói.

Diệp Dư ôm chồng tài liệu ra chỗ ngồi dành cho mình, trong lòng thầm mắng.

Tôi không nói là sẽ không làm việc, nhưng ngài đừng nói mấy lời như thế được không, chính ngài là người cho tôi nghỉ phép còn đặt phòng giúp tôi kia mà!

Thái Hanh trong lòng bức bối không có chỗ xả, bước ra khỏi văn phòng kèm theo vài tập văn kiện đi đập bàn rầm rầm chất vấn nhân viên. Sai sót là chuyện thường tình, nhưng trước đây Kim tổng rất ít khi bước ra khỏi văn phòng của mình để nói, đều là nhờ Diệp Dư chuyển lời, vô cùng nhẹ nhàng. Hoặc là những lần đích thân đi thị sát nhân viên rồi góp ý chỉ bảo vài chỗ, không như hôm nay... Điều đó khiến cho mọi người càng thêm áp lực. Hôm nay ông chủ rất là khó ở.

Xong việc Thái Hanh trở lại văn phòng của mình, tiếp tục xử lí công việc, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến Thán nhi.

Anh lo quá đi mất.

" Kim tổng, chiều nay có hẹn với đối tác lúc 5 giờ " Diệp Dư nhắc.

" Tôi biết rồi " Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.

...

Thái Hanh bước xuống xe, chân mày hơi nhíu lại. Anh nhìn cánh cửa chào đón khách rực rỡ kia có chút không thích thú lắm.

Đối tác ngày hôm nay là một người con gái tuổi trẻ tài cao, sở thích cũng cực kì trẻ trung.

Địa điểm cô gái ấy chọn là một tiệm bánh nhỏ, nhưng bán không chỉ có bánh các loại, mà còn có cả đồ uống và những món ăn vặt khác, thu hút rất nhiều sinh viên tan học ghé quán.

Nhưng mà Kim Thái Hanh đã 30 tuổi rồi, anh thích những nơi yên tĩnh ít người, không gian tốt nhất là ảm đạm một chút. Nhưng mà đối tác lần này là người con gái khiến anh rất nể phục, cô kế thừa sự nghiệp gia đình từ khi 18 tuổi, đến nay đã được 6 năm, đạt được rất nhiều thành công. Thế nên Thái Hanh nghĩ rằng mình có thể chịu đựng chút sở thích trẻ con này để chiêm ngưỡng sự thông minh của cô gái trẻ.

Thái Hanh bước xuống vòng ra mở cửa xe, lịch sự mời cô vào trước, khi nãy Chu Tiệp nhờ anh sang chở, trùng hợp cũng rất tiện đường nên đồng ý luôn, Thái Hanh đã cho Diệp Dư tan làm sớm vì một lát nữa anh sẽ nán lại đây làm thêm chút, về nhà nghĩ đến chuyện kia anh sẽ stress chết mất.

Đám sinh viên đang có mặt ở đây không khỏi tò mò cùng ngưỡng mộ, hai vị này ăn mặc rất chỉnh chu, thế mà lại vào một nơi như thế này.

Hẹn hò chăng?

Mặc kệ đi, điều bọn họ quan tâm bây giờ là cậu nhân viên bán hàng đang không thấy ở đâu, rõ ràng ngẫu hứng muốn ăn bánh uống tí trà là vì muốn gặp cậu nhân viên đứng quầy thu ngân, kết quả người đâu mất, lại động phải bà cô già nhất tiệm.

Vương Thư hầm hầm mặt đứng ở quầy thu ngân, người muốn tính tiền đang xếp hàng kia, thế mà không một ai chạy đến thanh toán.

Đến Thái Hanh cũng thấy kì quái, nhưng mà anh không nghĩ nhiều, trực tiếp cùng Chu Tiệp tìm một góc khuất bóng người bàn công chuyện làm ăn.

Nhân viên phục vụ lập tức chạy ra.

Thái Hanh chỉ gọi cà phê, Chu Tiệp kêu một ly trà sữa, cô còn tính gọi thêm bánh Quế Hoa, nhưng đang bàn chuyện mà ăn bánh có hơi bất lịch sự, đành dằn lòng đợi đến khi về sẽ mua.

Lúc cà phê và trà sữa được đưa ra, Thái Hanh nhìn ly trà sữa thầm cảm thán, chắc anh già rồi, có chút không tiêu hoá được sở thích này.

Hai người bắt đầu vào chính sự, phía quầy thu nhân cũng có người hỏi chuyện.

" Chị Vương, rốt cuộc anh đẹp trai đâu rồi? " Một cô gái trong đám đứng ra hỏi.

" Cô mua bánh sao không tính tiền còn hỏi cậu ta làm gì? " Vương Thư liếc xéo.

Mọi người vốn đã quen với sự đanh đá của cô chủ tiệm nên không hề để bụng, bánh ngon và nhân viên thơm miệng là được.

" Chỉ muốn biết một chút " Cô gái lí nhí nói.

Vương Thư quả thật muốn lật bàn. Cảm thấy một ngày thiếu Chính Quốc thì coi như cô nên dẹp tiệm luôn. Cuối cùng Vương Thư hết cách với đám người cố chấp này, đành nhấc máy gọi cho Chính Quốc.

" Này nhóc, giao sắp xong chưa, mấy đứa mê trai van cầu cậu mau về chiếm lấy chúng đi này! " Vương Thư cáu gắt xả vào trong điện thoại.

" Chị Vương nói không đúng gì cả, bọn tôi chỉ muốn thanh toán tiền thôi " Một cô gái bất bình nói.

Số còn lại đều đỏ mặt, hiển nhiên bị nói trúng tim đen, thế nhưng nghe cô gái kia nói đều nhất loạt tán thành thể hiện cô nói rất hay, rất đúng.

" Em đang trở về đây "

" À giao hàng mệt muốn chết, không tăng lương là em nghỉ việc đấy " Chính Quốc kêu ca.

" Biết rồi, có một ngày thôi đã than vãn, nếu không phải Cố Bách bị bệnh còn lâu tôi mới nhờ cậu " Vương Thư cả giận.

Chuyện là như vậy đó, hôm nay nhân viên giao hàng có người bệnh nghỉ nên Chính Quốc thay hộ vì được hứa sẽ tăng thêm tiền.

" Chị Vương sao lại để anh đẹp trai đi giao hàng thế? Thật độc ác "

" Đúng vậy, tiểu trắng trắng mềm mềm như vậy mà đối xử thật tàn nhẫn "

" Nếu như chị Vương không chăm sóc ảnh tốt thì để cho tôi, tôi sẽ cưng ảnh hết mực "

" Quá là vô lương tâm "

Một vài cô gái bất bình lên tiếng.

Vương Thư bị nói cũng không đau không ngứa, ngược lại còn trừng mắt nhìn bọn họ.

" Các cô xem cậu ta là công chúa bóng bong chân yếu tay mềm à? "

" Người ta là đại nam nhân đó, trời đất "

Đúng lúc này Chính Quốc trở về.

" Mọi người đang nói xấu gì em đó? "

Chính Quốc tít mắt cười tươi đi tới huých vào tay Vương Thư một cái.

" Cái gì công chúa bong bóng vậy chị? "

Vương Thư hung ác nhìn cậu.

" Nói cậu đồ ẻo lả, đi theo mấy tỷ tỷ muội muội để được cưng nựng đi, phát mệt " Vương Thư giao trả quầy thu ngân lại cho Chính Quốc, càm ràm đi xuống bếp nhìn nhân viên làm bánh.

Chính Quốc nhún vai, lắc đầu cười khổ đi đến quầy thu, một lớp nữ sinh khi nãy nhất quyết không tính tiền giờ lại hung hăng cắn xé giành chỗ tán tỉnh mỹ nam.

Chỉ đổi lại nụ cười thương mại của Chính Quốc.

Cậu cười đến muốn xéo quai hàm tiễn từng vị khách một.

Hai tiếng trôi qua, khách ra khách vào nườm nượp, đã sắp đến giờ đóng cửa tiệm, nhưng mà vị khách tuấn tú kia vẫn chưa có biểu hiện rời đi. Chính Quốc từ khi về có liếc qua vài lần, nắm rõ là họ đang bàn chuyện làm ăn, người nữ đã ra về cũng được mười phút, nhưng người đàn ông ấy vẫn chưa rời đi, anh ta đang nghe điện thoại. Chính Quốc buồn chán đi xuống bếp tán dóc cùng mấy anh thợ làm bánh. Khoảng 15 phút sau, Thái Hanh đứng dậy để trên bàn hai tờ tiền, mặc dù vốn biết Chu Tiệp đã trả tiền cho cả anh.

Chính Quốc thấy người vừa đi lập tức chạy ra thu dọn bàn, lại phát hiện anh ta có để quên một quyển sổ ghi chép.

" Chú ơi... " Chính Quốc liền gọi theo người đàn ông nọ đã đi ra gần tới bãi đỗ xe.

Người nọ dường như không nghe, tiếp tục đi, Chính Quốc vội chạy theo, chỉ kịp chạm vào lưng anh một cái.

Thái Hanh lập tức khựng lại, quay đầu.

Gương mặt anh bỗng chốc không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc, không ngờ cái người đêm đêm chiếm lĩnh chiếc giường của mình lại đang hiện diện trước mặt. Người mà anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được đường đường chính chính thấy mặt nhau. Vốn tưởng duyên phận của bọn họ chỉ dừng lại có bấy nhiêu, kết quả ngày hôm nay cho anh gặp được người.

Nói không bất ngờ là nói dối, anh ngạc nhiên còn vượt xa sức tưởng tượng. Bảo sao bánh Quế Hoa của Chu Tiệp mua khi nãy anh trông thấy lại quen đến thế. Nó không khác gì những cái bánh lần trước cậu thiếu niên mộng du đem đến tặng anh.

Mà Chính Quốc cũng bị làm cho kinh ngạc, không phải vì cậu nhận ra gia chủ mà là do gương mặt của người đàn ông nọ. Khi nãy ở trong cửa tiệm vì anh ngồi góc khuất nên Chính Quốc chỉ thấy được dáng vẻ lờ mờ, đoán chắc là người này rất tuấn tú. Nhưng cậu không ngờ lại đẹp như vậy, chân mày sắc bén, sóng mũi thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo, Chính Quốc đến từng này tuổi chưa từng quen ai vì cậu không có một chút cảm xúc muốn cùng người khác hẹn hò, nhưng đây là lần đầu tiên cậu kinh qua câu nói " tình yêu sét đánh ".

Điều làm cậu rung động đặc biệt nhất chính là ánh mắt, mặc dù lạnh lẽo nhưng lại rất quyến rũ cậu. Cậu không ngờ có ngày mình lại say mê một ánh mắt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Cậu cũng rất yêu thích vẻ đẹp của một người thành đạt.

Đúng! Cậu thích dáng vẻ của một người thành đạt, nhưng bất ngờ thay lần rung động đầu đời của cậu lại là một nam nhân.

Chính Quốc chưa từng rõ gu của mình là gì, ngày hôm nay trông thấy người đàn ông này cậu đều đã có đáp án rồi. Gu cậu chính là anh ta!

Thái Hanh âm thầm nghĩ ngợi một lúc, lại không ngờ Chính Quốc còn đơ hơn cả mình.

" Cậu làm sao? " Thái Hanh nhàn nhạt hỏi.

Lẽ nào người nọ nhận ra anh sao?

Chính Quốc bị nhắc nhở cho hoàn hồn, lập tức giương khoé môi nở nụ cười thật tươi.

" Chú để quên sổ ghi chép "

Cậu rất tự tin về nụ cười của mình, muốn nhanh chóng tạo thiện cảm với anh.

Thái Hanh đơ mặt nhìn, quả nhiên người nọ không nhận ra anh.

Nhưng điều làm anh sững sờ chính là...

Nụ cười của cậu rất giống người đó...

Anh đã từng nghĩ muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu, nhưng không ngờ đến mức nhìn rồi lại chìm đắm không quên.

Bởi vì nó thật sự rất giống với người anh ngày đêm nhớ mong, khiến anh mê muội.

Thái Hanh biết mình thay thế cậu thiếu niên trước mắt lên một người khác là không nên. Lòng cảm thấy tội lỗi nên đành đảo mắt nhìn chỗ khác.

" Chú? " Thái Hanh nhận lấy sổ ghi chép, nhưng lại nhíu mày không vui.

" Vâng... " Chính Quốc gật đầu.

Thấy cậu thật thà, không như mỗi tối đáo để trèo tường vào phòng mình, bỗng nhiên nổi ý muốn trêu chọc.

" Trông tôi già lắm sao? "

" Hả? " Chính Quốc ngớ người.

" Nhìn cậu đoán chừng không kém tôi bao nhiêu tuổi... "

" Nhưng... nhưng mà... chú... ách... anh mặc đồ có chút trưởng thành quá, trông bộ dạng của anh... tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông của gia đình, ước chừng một vợ hai con... " Chính Quốc lúng túng gãi đầu, nghĩ sao nói đó. Nhưng thực ra lòng cậu không mong muốn chuyện đó.

Thái Hanh giật giật cơ mặt vài giây, khụ khụ hai tiếng.

" Cậu bao nhiêu tuổi? "

" Tôi... 20... "

" Ừm " Thái Hanh xoay người bỏ đi, Chính Quốc liền chạy theo.

" Thế còn anh? Anh bao tuổi? "

Thái Hanh đi tới cửa xe, dừng lại, nhìn Chính Quốc.

" Tôi hả? Tôi chỉ mới 24 tuổi thôi " Thái Hanh chỉ để lại một câu rồi rời đi.

Chính Quốc đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, sâu kín thở dài.

Bởi cậu nhận ra sau này mình sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cậu chẳng có lí do gì để xin cách liên lạc.

Lẽ nào tình yêu vừa chớm nở đã vội tan tành rồi sao? Khó lắm mới kiếm được một người vừa mắt như thế, Chính Quốc thật lòng cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

Cậu lưu luyến ánh mắt đẹp đẽ kia quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro