Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sang, tui gọi sao rds không nhấc máy?

Nếu có sai sót thì nhắc để mình sửa lại nhaaaaa iu iuuu

Kakaka tui biết là dạo này mình rất chăm chỉ 🌝
————

Chính Quốc ôm Hắc Thán đi vào trong tiệm, cún con rất thoả mãn mà híp mắt dụi vào người cậu. Chính Quốc biết Thán nhi rất quý mình, thời gian sống cùng là cậu chăm sóc nó, chơi đùa với nó, nó đương nhiên sẽ có tình cảm sâu đậm với cậu.

Đưa Hắc Thán vào bếp, Chính Quốc thả cún con xuống để nó mặc sức chạy nhảy. Thế nhưng cún con chỉ nép vào chân cậu, hai mắt tròn xoe nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, dường như nó có chút sợ hãi, lại chỉ biết nương tựa vào chỗ dựa duy nhất mà nó trân quý và tin tưởng là cậu.

"Ôi trời đất, cậu đem đâu về cái cục đen thui này thế hả???" Vương Thư từ phía trên tiệm đi xuống dưới bếp, trông thấy thứ gì đó đen thui biết di chuyển, luôn quấn quanh chân của Chính Quốc liền muốn nổi đoá, đâu ra muốn đem thứ gì vào là đem như thế???

Giang Quách Thành nghe mắng cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chính Quốc, sau đó lại nhìn thẳng một đường xuống dưới chân cậu, đột nhiên hô lên.

"Đáng yêu thế!!!"

Tôn Cảnh đang nhào bột cũng tò mò ngước nhìn theo, trông thấy Hắc Thán thì mắt sáng rỡ, bỏ luôn công việc đang dở dang, phủi tay chạy đến muốn nựng nựng một chút.

Chính Quốc cười tít mắt nhìn hai người anh rất thích thú với con trai của cậu...à không... của người ta thì cũng vui lây. Giống như con trai tài giỏi trở thành niềm kiêu hãnh của cậu, ra đường nở mày nở mặt với bạn bè.

Quên mất, là con trai của người ta!

Vương Thư cáu kỉnh vì lời nói của mình chẳng ai thèm đếm xỉa, muốn đi đến la một trận, nhưng khi lại gần và trông thấy cún con rõ ràng hơn, cô liền nhũn cả tim.

Đ-Đáng yêu quá đi mất.

Vương Thư không nói nhiều lập tức cướp Hắc Thán từ tay của Tôn Cảnh.

"Chính Quốc, cậu nhặt nó ở đâu? Tôi bày tỏ mình muốn nuôi nó, cậu có đồng ý không?"

Bình thường khi Vương Thư nói câu này, tất nhiên là cưỡng ép bọn họ phải đồng ý, chỉ có điều lần này sống chết chuyện đó cũng sẽ không xảy ra.

"Đây là bảo bối nhà người ta đó! Em chỉ trông hộ hai tháng vì người ta đi có việc thôi"

"Là người đàn ông khi nãy sao?" Vương Thư xụ mặt tiếc nuối.

"Đúng thế, còn đây là quý tử nhà anh ấy" Chính Quốc rất bất lực vì giây trước Vương Thư còn chửi xối xả vì cậu đem cún vào tiệm, giây sau đã muốn cướp nó từ tay cậu. Thật đúng là khó đoán, quả nhiên phụ nữ nắng mưa thất thường.

Thế là cả một ngày hôm đó Chính Quốc để Hắc Thán cho Vương Thư giữ, đồ ăn cho cún được Thái Hanh bỏ vào túi rất đầy đủ. Vương Thư mỗi lần nhìn mặt Hắc Thán, lại cảm thấy hết sức đáng yêu chịu không nổi liền thưởng hạt cho nó. Đến mức Chính Quốc phải hô lên, nhắc nhở không nên chiều nó quá, hơn nữa cho ăn như vậy cũng không phải là tốt.

...

Buổi chiều Lưu Mỹ Oánh đến tiệm, trông thấy Hắc Thán liền thích thú ôm nó đến mức không muốn làm việc, mặc cho cả người dính đầy lông cũng không màng. Bởi vì nhà cô cũng có nuôi cún và mèo nên cô thương động vật như con, hơn nữa còn rất hiểu cách chăm sóc.

Nhưng cuối cùng Lưu Mỹ Oánh vẫn phải không tình nguyện mà giao trả nó lại cho Vương Thư để đi làm việc của mình.

Mỗi khi nhân viên bọn họ có cơ hội nghỉ tay một chút đều chạy đến sờ sờ Hắc Thán mấy cái. Chính Quốc vui vẻ vì Thán nhi rất được yêu thích, cậu quyết định 2 tháng này đi làm đều sẽ đưa nó theo.

Nghĩ đến hai tháng, bình thường thì không sao, nhưng nhớ đến Thái Hanh có chuyện muốn nói cậu liền không sao đợi được, thật muốn nghe anh nói gì.

Mỗi lần nghĩ đến điều mà mình mong đợi, lồng ngực cậu cứ phập phồng thổn thức. Nhưng cậu lại cố trấn định bản thân không nên tưởng bở quá, biết đâu lại thất vọng thật nhiều.

Nhưng mà khi đó anh nói nhớ cậu, ánh mắt thâm tình và chân thành. Nếu như điều đó là sự thật, Chính Quốc không nghĩ là bản thân sẽ nhanh chóng đồng ý đâu.

Mặc dù cậu vẫn rất thích anh, khoảng thời gian xa nhau vừa qua căn bản không đủ để cậu triệt để buông bỏ, mặc dù không hiểu vì sao mình lại không còn mộng du đi đến nhà anh, nhưng tình cảm của cậu, chính cậu mới là người hiểu rõ nhất, tuy vậy cậu lại càng không thể quên mình đã từng bị từ chối tình cảm, làm sao có thể để anh nhanh chóng đạt được điều mình muốn trong khi cậu đã đau buồn như vậy.

...

Buổi chiều sau khi trở về phòng trọ của mình, Chính Quốc đặt Hắc Thán sang một bên, sau đó chui tọt vào phòng tắm rửa. Lúc cậu tắm xong thì trời cũng đã sẫm tối, Chính Quốc dự dịnh sẽ đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh. Đối với ánh mắt mong mỏi của Hắc Thán, Chính Quốc vẫn kiên quyết cự tuyệt để nó đi theo.

Đầu tháng có lương, Chính Quốc mua thật nhiều đồ ăn nhanh dự trữ. Sau đó cậu lại sang cửa hàng thú cưng, mua tấm thảm lót dành cho cún, dù sao cũng ở tận hai tháng, ít nhất môi trường sống không tốt thì cũng phải có một chỗ ngủ đàng hoàng, là đủ đàng hoàng đối với một đứa kinh tế eo hẹp như cậu. Còn thức ăn thì hiện tại rất dư dả, khi nào hết hẵng tính tiếp.

...

Hai tay cậu xách lỉnh kỉnh đồ, đi bộ đến quán hoàng thánh mà cậu thích nhất, kêu một tô đặc biệt, tự thưởng cho bản thân sau một tháng làm việc vất và. Hoành thánh tuy không đắt tiền, rất bình dân, nhưng số tiền trong tiệm bánh cậu kiếm được vốn không nhiều bằng những công việc khác, hơn nữa cậu còn phải lo tiền thuê trọ nên phải thật tiết kiệm. Ăn hoành thánh cũng không thể thường xuyên.

Sau khi ăn tối no nê Chính Quốc mới thong thả đi về nhà, bình thường cậu từ tiệm bánh về nhà, tắm rửa lại ăn đồ ăn nhanh, sau đó lên giường nghịch điện thoại hết pin rồi ngủ, mỗi ngày trôi qua đều bình dị như thế, từ khi rời khỏi nhà Thái Hanh cậu vô cùng dư dả thời gian, thế nhưng lại không thấy vui lắm, hơn nữa...còn rất cô đơn.

Trước đây ở một mình không vấn đề gì, cậu vẫn rất lạc quan yêu đời. Nhưng khoảng thời gian ở nhà Thái Hanh, có anh, có cậu, có Thán nhi, bên nhau hoà thuận, đó chính là gia đình. Chính Quốc mới ngộ ra sự lạc quan trước giờ của cậu chỉ là vỏ bọc cho việc khát khao một mái ấm gia đình. Cậu của trước đây sống một mình chưa từng cảm thấy cô độc, nhưng từ sau khi có một gia đình ngắn ngủi, chỉ trải qua trong phút chốc tựa như một giấc mơ, cậu mới cảm thấy sống một mình hoá ra lại cô đơn vô vị đến vậy. Đi đi về về chẳng có ai mong, cũng chẳng còn ai để cậu vì họ mà vui vẻ nấu những bữa ăn ngon. Đó là lí do vì sao Chính Quốc thà ăn đồ ăn nhanh tuy rằng biết nó không tốt cho sức khoẻ chứ không buồn nấu ăn.

...

Khi Chính Quốc cước bộ về đến nhà đã hơn 7 giờ 30 tối, cậu đặt mấy túi đồ xuống, tra chìa khoá mở cửa. Ngay khi cửa vừa được mở ra, Hắc Thán liền nhảy bổ lên người cậu, Chính Quốc thuận thế ôm lấy, nhận ra Hắc Thán đã lớn, đã cao đến mức nhảy được đến vòng tay cậu.

Chính Quốc nhìn Thán nhi đang cuống quýt le lưỡi liếm láp khắp mặt cậu, có lẽ nó rất vui vẻ vì cậu đã trở về. Chắc hẳn việc xa cậu thời gian qua khiến nó rất sợ cậu sẽ lại đi không quay về nữa.

Chính Quốc nhận ra cậu không hoàn toàn cô đơn trong chính căn phòng này, bởi vì hiện tại đã có Thán nhi bầu bạn, mỗi lần cậu trở về nhà đều sẽ có nó chờ đợi.

"Thán nhi à, tao thật sự rất nhớ mày đó!" Ngày hôm nay đi làm, cậu chỉ có thể qua loa mà xoa đầu nó vài cái, đến bây giờ mới có thể thoả thích ôm ôm sờ sờ cho thoả nhớ nhung.

Chính Quốc đi tới túi đồ, lấy ra tấm thảm, bế Hắc Thán đặt lên đó.

"Thán nhi ngoan nhé, tuy rằng chỗ ngủ này không được mềm mại như ở nhà của mày nhưng là thứ tốt nhất tao có thể cho mày rồi, điều kiện kinh tế của tao có hạn, không giàu có như ba mày đâu" Chính Quốc xoa đầu nó, cười cười nói.

Hắc Thán hai mắt tròn xoe nhìn cậu, sau đó ngã ra thảm lăn một vòng, không hề chê chút nào.

Chính Quốc rất vui vẻ vì Thán nhi không ghét bỏ tấm thảm cậu mua.

"Ấy chết, quên mất phải cho mày ăn tối, xin lỗi Thán nhi" Chính Quốc hô lên một tiếng, lập tức chạy đi lấy ngay đồ ăn cho nó.

"Vệ sinh hướng này, xong việc thì ngoan ngoãn đi ngủ nhé" Chính Quốc chỉ vào nhà vệ sinh rồi nói.

Cuối cùng cậu mệt lả người nằm dài trên giường.

Chiếc chiếu trung thành với cậu nhiều năm đã bị vứt bỏ, Chính Quốc làm xong tháng lương đầu tiền kể từ khi rời khỏi nhà Thái Hanh đã tự sắm cho mình một chiếc nệm. Mỗi lần làm về nằm lên sẽ cảm thấy đỡ nhức mỏi và thoải mái hơn nhiều. Có lẽ ở nhà Thái Hanh nằm nệm đã quen nên cậu không còn nằm chiếu được nữa.

Đang lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu liền nghe tiếng sủa giòn tan của Hắc Thán. Chính Quốc có hơi cáu kỉnh ngồi dậy, thấy nó cứ nhìn vào chiếc điện thoại cậu để trên bàn mà không ngừng sủa, lại còn vừa sủa vừa nhìn về phía cậu, xem kĩ lại thì quả nhiên có người đang gọi cho mình, mà cậu lại tắt chuông còn chưa có bật lên lại nên không nghe được. Hoá ra đây chính là điều mà Hắc Thán muốn nói với cậu.

Chính Quốc mỉm cười bước xuống giường cầm điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi, một tay còn lại xoa xoa cằm Thán nhi như tán thưởng.

"Chính Quốc" Tiếng nói trầm ấm vang vọng bên tai.

Chính Quốc kinh ngạc 'a' một tiếng, giọng nói quen thuộc này cậu đã sớm khắc sâu trong lòng rồi, không thể lầm lẫn được.

"Có việc gì sao?"

"Tôi gọi cho em, muốn hỏi thăm tình hình của Thán nhi"

"Ồ, anh muốn hỏi gì?" Chính Quốc bế Hắc Thán nằm lên thảm, còn mình thì đi đến giường.

"Em đang làm gì thế?"

"Nghịch điện thoại chơi thôi"

"Em đã ăn tối rồi chứ?"

"Đã"

"Có lạnh hay không?"

"Một chút"

"Vậy-"

"Không phải anh muốn hỏi chuyện của Hắc Thán sao?" Chính Quốc nhíu mày, anh đây là lệch trọng điểm nghiêm trọng lắm rồi đấy!

"À...Vậy nó đang làm gì thế?" Thực ra Thái Hanh không muốn hỏi cho lắm, nhưng cậu đã đánh tiếng trước như thế, anh cứ lệch trọng điểm mãi cũng không được.

"Nó đang ngủ rất ngon" Thực chất Hắc Thán đang hướng đôi mắt tròn xoe về phía này để hóng chuyện.

"Nó có làm phiền đến em không?"

"Nó rất dễ hoà nhập với mọi người, không khó thân thiết như anh nói"

Thái Hanh cười khẽ, không lúng túng khi mình bị cậu vạch trần. Thế nhưng Thán nhi nhớ cậu là không thể sai được, thậm chí nó còn yêu quý cậu hơn cả anh.

Bầu không khí tĩnh lặng đột nhiên bao trùm, cả hai đều không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe tiếng thở đều đặn của đối phương, mặc dù ấu trĩ, nhưng trong lòng hai người họ đều chỉ khát khao những giây phút đồng điệu mà bình dị như vậy thôi.

"Hôm nay đi máy bay tôi đã rất sợ..." Thái Hanh bỗng nhiên đánh tiếng trước, anh cũng đang nằm trên giường, trân trân nhìn trần nhà, vô thức để lộ sự yếu đuối luôn được che đậy của mình trước cậu.

"Vì sao lại sợ?" Giọng nói của Chính Quốc dường như trở nên dịu dàng hơn.

"Nhưng tôi đã chiến thắng nỗi sợ của mình" Thái Hanh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ muốn khoe thành quả mình đã gian nan đạt được.

Sau này khi chúng ta về chung một mái ấm, tôi nhất định sẽ không giấu diếm em bất kì điều gì, chỉ cần em muốn, đều sẽ kể hết cho em nghe.

"Ừm" Chính Quốc dùng giọng mũi trả lời.

Thái Hanh cho đó là lời tán dương, âm thầm mỉm cười.

"Đợi tôi quay về nhé, tôi rất muốn nói điều này với em" Thái Hanh thì thầm rất nhỏ, biết là nó sẽ đủ để cậu nghe thấy.

Anh dường như không thể đợi được, nhưng lại không còn cách nào khác.

Lúc anh thừa nhận với cảm xúc của bản thân mình mới biết mình đã yêu thích cậu nhiều đến mức nào. Bây giờ anh mới hiểu vì sao Chính Quốc trước đây luôn nóng lòng thổ lộ với anh như vậy.

Hiện tại anh có khác gì cậu đâu.

Đầu dây bên kia đáp lại anh bằng tiếng thở đều đặn, Thái Hanh cười khẽ, biết là cậu đã ngủ thiếp đi mất rồi. Mặc dù rất muốn cứ như thế nghe từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu, không gian lại yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải gọi lớn đánh thức cậu dậy, nhắc nhở cậu tắt điện thoại cất ra xa rồi hãy ngủ, sau đó mới cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro