Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh vừa quyết định sẽ theo đuổi Chính Quốc thì công ty nhận về một dự án lớn khiến việc theo đuổi bị gián đoạn, sau khi xử lý xong xuôi lại có việc phải ra nước ngoài công tác tận 2 tháng. Điều này khiến anh rất lo lắng, nếu như anh đi rồi, khoảng thời gian đó đủ để Chính Quốc quên đi anh thì sao? Ít nhất là hiện tại khi đã quyết tâm theo đuổi người, anh vẫn biết trong lòng Chính Quốc còn có anh, nhưng hai tháng sau thì sao đây? Liệu anh có còn đọng lại một chút gì trong lòng cậu nữa hay không?

Lúc đó đến cả việc nhìn mặt anh cậu còn không muốn, huống chi là chuyện theo đuổi.

"Hay là cậu đi giúp tôi chuyến này?"

"Cậu điên sao? Người ta cần cậu chứ đâu phải tôi?" Tư Nhiễm Thuần vội la lên.

"Không được, tận 2 tháng lận đó!" Thái Hanh vò đầu bứt tai, tâm trạng rối như tơ vò.

"Cậu đừng lo, những người có tình rồi sẽ tìm được nhau thôi" Tư Nhiễm Thuần vỗ vai anh bạn của mình hai cái, vô cùng không nghĩa khí mà xoay người bỏ đi.

Thái Hanh cuối cùng vẫn là không thể không đi, anh không thể vì chuyện tình cảm riêng tư của mình mà làm ảnh hưởng đến cả công ty. Chỉ cần Chính Quốc chưa để mắt đến ai, anh vẫn còn cơ hội để theo đuổi cậu.

...

Sáng sớm ngày hôm nay khi đến tiệm bánh để đi làm, Chính Quốc không nhìn đến xung quanh tiệm bánh đã có khách hay chưa, bởi vì giờ này hầu như sẽ không có ai ngoại trừ nhân viên. Nhưng vừa mới mặc đồng phục xong, vừa bước ra ngoài thì Vương Thư lại bất ngờ kéo cậu sang một bên thì thầm to nhỏ.

"Người ta đến để tìm cậu từ sớm, gọi một ly Americano rồi ngồi đọc sách ở đó"

Chính Quốc tò mò liếc mắt xem thử là ai, gọi Americano chắc chắn không phải là mấy cô em cấp ba. Hẳn là vị tiểu thư nào đó muốn tìm cậu. Không phải Chính Quốc nghĩ nhiều vì đó là điều thường thấy đối với cậu, ở tiệm bánh này những người muốn tìm cậu đều là các cô gái thôi.

Kết quả nhìn kĩ rồi mới nhận ra người đó là ai, Chính Quốc liền ngơ ngác tại chỗ, lồng ngực bắt đầu phập phồng không yên.

"Cậu với người đàn ông này quen biết từ khi nào vậy? Mối quan hệ là như nào? Tôi thấy anh ta rất quen" Vương Thư không khỏi cảm thấy tò mò, ngoài những người anh người chị trong tiệm bánh ra cô chưa thấy Chính Quốc kết giao với ai, hơn nữa người ta còn đích thân chờ đợi để được gặp cậu, mối quan hệ không hề qua quýt một chút nào.

Cô không sợ Chính Quốc kết giao với thành phần không đứng đắn, bởi vì nhìn người đàn ông này từ đầu đến chân đều toát ra dáng vẻ tri thức, chững chạc. Cô chỉ tò mò vì sao Chính Quốc lại có thể quen biết được người như thế.

Nhưng Chính Quốc làm gì còn thần trí để nghe rõ câu hỏi của Vương Thư, cậu chỉ biết trân trân tại chỗ nhìn Thái Hanh cũng đang hướng ánh mắt về phía mình, ánh mắt đó đã từng khiến cậu rung động, ánh mắt cuốn hút nhất mà cậu từng được nhìn thấy, dù cho bị phong ấn bởi một lớp kính cận dày vẫn không thể che đi vẻ đẹp ấy.

Đã một tháng kể từ đêm giao thừa hôm đó, cậu không còn gặp lại anh. Tưởng chừng mình đang dần quên được anh, nhưng lần gặp này lại khiến cảm xúc của cậu đang bị kiềm hãm bỗng nhiên vỡ oà. Hoá ra, trước giờ cậu vẫn chưa từng quên. Chỉ là cố giấu đi, đến bây giờ lại không thể áp chế được mà bộc phát.

Anh đích thân đến đây để tìm cậu, là anh tự nói ra, nên Vương Thư mới biết để truyền đạt lại cho cậu.

Chính Quốc không khỏi hi vọng, cậu có thể không mơ mộng được sao? Anh đây rõ ràng là cố ý tìm cậu. Nhưng vì cái gì chứ? Bên cạnh anh đã có được ái nhân mà mình ngày đêm mong nhớ, lại tự tay đẩy cậu ra xa, vì cớ gì cứ luôn gieo hi vọng cho cậu?

Có phải mất đi một người xem mình là tất cả nên không cam lòng. Ngay khi người ấy sắp hoàn toàn rời xa mình, liền gieo một chút hi vọng để họ sa vào và tiếp tục yêu mình, còn bản thân thì hả hê và chẳng bao giờ đáp lại họ?

Anh có phải là người tàn nhẫn thích trêu đùa tình cảm người khác như thế không?

Chính Quốc không còn hướng tích cực nào khác để suy nghĩ, vì rõ ràng anh đã có được người mà anh yêu thương, còn vị trí nào cho cậu nữa đâu?

Em trai sao? Đánh chết cậu cũng không cần. Đối với cậu một là yêu nhau, hai chính là không là gì cả. Một khi đã có tình cảm khác với tình thân, cậu sẽ không cam lòng chấp nhận ở bên người mình thích với tư cách nào khác.

"Nào, mau đến nói chuyện với người ta, đang nhìn cậu nãy giờ kìa" Vương Thư đẩy Chính Quốc một cái, cậu liền thuận thế nhào tới trước vài bước. Ngước lên đối diện với ánh mắt đẹp đẽ mà chờ mong của Thái Hanh, Chính Quốc ngây ngốc mà bước đến chỗ anh. Thế nhưng Thái Hanh đã vội đứng lên, nhanh chóng đi tới trước mặt cậu. Chính Quốc thậm chí là một bước cũng chưa nhấc kịp đã thấy anh hiện diện trước mắt, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Sau đó cậu thấy Thái Hanh cười nhẹ một cái, tim cậu liền đập bang bang như trống. Đành cúi đầu, lấy tay che miệng giả vờ ho.

"Khụ khụ"

Thái Hanh nhìn cậu mất tự nhiên một lát, bắt lấy cổ tay Chính Quốc kéo cậu đi ra khỏi tiệm bánh. Thế nhưng Chính Quốc đã kịp lấy lại lí trí, vội hất tay anh ra, tự mình đi theo sau. Đáng lí cậu không việc gì phải đi theo anh hết, nhưng vô số ánh mắt tò mò của những kẻ nhiều chuyện trong tiệm quan sát hai người họ khiến cậu cả thấy mất tự nhiên, nếu không đi theo anh thì càng khó xử hơn nữa.

Thái Hanh nhìn lòng bàn tay trống trơn chỉ biết mất mát mà cười khổ, cảm thấy đáng đời mình.

"Anh dẫn tôi ra đây có việc gì?" Chính Quốc cáu kỉnh.

"Tôi sắp phải đi công tác ở nước ngoài 2 tháng, nhờ em g-" Thái Hanh còn chưa nói hết câu đã bị Chính Quốc một bộ thiếu kiên nhẫn mà cắt ngang.

"Thì sao? Anh dù có đi cả đời cũng chẳng phải việc của tôi" Thế nhưng trong lòng cậu không tránh khỏi mất mát, nhưng cậu nói đúng mà? Dù cho anh có đi bao lâu thì cậu có tư cách gì để quan tâm đây? Anh lại nói với cậu chuyện này làm gì? Muốn cậu nhớ nhung anh sao?

Thái Hanh sững sờ một lúc, đành thở dài nói hết nửa câu sau.

"Nhờ em giúp tôi trông Hắc Thán, được không?" Thái Hanh để Thán nhi vào trong balo dành cho thú cưng, giờ phút này nó đang ngủ ngon lành thì bị anh làm cho tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh mới trông thấy Chính Quốc, nó liền sáng mắt, đuôi vẫy vẫy không thể ngưng, thân thể lắc lư vui vẻ.

"Không được" Chính Quốc từ chối thẳng.

Tuy rằng cậu rất nhớ Thán nhi, chỉ muốn nhanh chóng ôm nó vào lòng. Nhưng với tình hình hiện tại thì không thể được.

Thái Hanh dường như đã đoán được Chính Quốc sẽ nói như thế, nhờ một người mình đã từ chối tình cảm xem ra rất phi lý.

"Lẽ nào anh đến tìm tôi chỉ vì sợ không ai chăm sóc nó? Anh có thấy nực cười không?" Chính Quốc nói như vậy trong lòng cũng không tránh khỏi thương tâm, hoá ra mục đích tới đây vốn chẳng phải vì muốn gặp cậu.

"Không phải, chỉ là một phần, tôi đến vì nhớ em, muốn gặp em mà thôi"

Chính Quốc sửng sốt, không khỏi kinh ngạc vì sự thẳng thắn này, đến mức hồ ngôn loạn ngữ mà trả lời.

"Anh...tôi...anh còn người yêu và nhiều người khác, tại sao không nhờ?"

"Tôi đã nói rồi, thật ra là vì muốn nhìn thấy em. Hơn nữa, Hắc Thán chỉ thân thiết với mỗi mình em"

Chính Quốc há miệng tính nói, Thái Hanh liền cắt ngang.

"Với lại, tôi chưa từng có người yêu"

Chính Quốc ngậm miệng, chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút ấy, kiên định và nghiêm túc hơn bao giờ hết, dường như lời anh nói là sự thật.

Vậy thì lúc đó tại sao anh lại nói như thế? Là vì hiện tại còn chưa theo đuổi được người ấy, hay là vì lúc đó kiên quyết muốn cậu từ bỏ anh nên mới nói như vậy?

"Chính Quốc, hai tháng sau trở lại, tôi có chuyện muốn nói với em" Thái Hanh nhìn cậu đầy dịu dàng, khẽ khàng nói.

Chính Quốc sắp bị xoáy sâu vào trong đôi mắt ấy, tự hỏi 'Vì sao không phải là bây giờ?'

"Một tiếng nữa chuyến bay sẽ khởi hành, không đủ thời gian" Thái Hanh dường như biết rõ cậu đang nghĩ gì, thành thật giải thích.

Anh cúi xuống bế Hắc Thán từ trong balo ra ngoài, đặt vào trong vòng tay cậu.

Chính Quốc vì bất ngờ mà thuận thế ôm lấy.

"Nhờ em chăm sóc nó hộ tôi, giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt" Thái Hanh nói xong liền vội vã rời đi, anh sợ hãi nếu mình bước chậm một bước sẽ nghe thấy lời từ chối của cậu.

Chính Quốc đứng lặng một lúc, cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng cậu sẽ trông Hắc Thán hộ anh.

Nhìn cún con mừng rỡ trong vòng tay cậu, Chính Quốc biết quyết định này là xứng đáng mà. Cậu rất nhớ Thán nhi.

___

Thái Hanh trên đường tới sân bay, ánh mắt mông lung nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, trái tim lơ lửng đến lúc này mới hạ xuống.

Phải nói rằng anh đã có bao nhiêu quyết tâm để đi đến gặp Chính Quốc, anh biết mình không đủ tư cách, nhưng lại muốn liều một phen.

Người đàn ông thành đạt chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, đặc biệt là giai đoạn theo đuổi ai đó, vì thế thời điểm này rất khó khăn với một tân binh như anh. Mà ở độ tuổi của anh, vốn dĩ phải là cáo già trong tình trường mới đúng.

Điều duy nhất hợp tình hợp lý để anh tìm gặp Chính Quốc chỉ có thể dựa vào Hắc Thán, việc để cậu giữ cún con là sáng suốt, anh biết mình không đúng vì đã nhẹ nhàng mà cưỡng ép cậu phải giúp mình, nhưng nó là kết nối duy nhất giữa cậu và anh trong suốt hai tháng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro