Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, tiết trời se se lạnh nhưng không quá khó chịu như trước. Chính Quốc khá là thích thời tiết như vậy.

Sau khi từ nhà Thái Hanh rời đi và quyết định sẽ sống tạm ở nhà Giang Quách Thành, người anh em này của cậu chưa từng có một ngày ngủ yên giấc.

Thời gian đầu, cậu vẫn cố chấp chạy đến nhà Thái Hanh.

"Cái gì? Em lại rẽ vào ngõ đó sao?" Chính Quốc khóc thét nghe Giang Quách Thành kể lại, đường đó là hướng đi đến nhà Thái Hanh.

Liên tiếp những ngày sau cậu vẫn như vậy, Giang Quách Thành cột tay cậu lại với tay của mình nên mỗi khi Chính Quốc đứng dậy đi anh cũng buộc phải đi theo. Vốn dĩ khi cậu vừa đứng dậy anh đã có thể dễ dàng giữ cậu lại, tới cả việc bước ra khỏi nhà cũng không thể, đừng nói đến chuyện rẽ vào hướng nào. Nhưng mà Chính Quốc lại muốn anh quan sát xem cậu đi đến đâu, nếu như cậu tiếp tục đi vào ngõ đó thì phải khiêng cậu về lại.

Điều này giúp Chính Quốc biết được cậu đã thật sự quyết tâm mãnh liệt hay chưa, bởi vì lúc tỉnh và khi mộng du cậu hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhưng mà từ sau khi gặp Thái Hanh ở bãi cắm trại, rõ ràng anh vẫn như vậy, thế nhưng cậu không hiểu vì sao mình lại không còn mộng du đi đến nhà anh nữa, Giang Quách Thành đã kể như thế.

Cậu đã đi về hướng ngược lại mà tung hoành. Từ khi có Chính Quốc sống cùng Giang Quách Thành mới lĩnh ngộ được việc mỗi ngày tỉnh dậy có một thứ đồ quái đản trước mặt là cảm giác gì. Thậm chí có hôm nhìn thấy thùng rác to tướng dưới giường đã phải kinh hoảng thế nào.

Giang Quách Thành khổ sở lắm mới dọn dẹp xong tàn cuộc Chính Quốc gây ra.

Mặc dù không hiểu cái quái gì mà hướng này hướng nọ, ngõ này ngõ kia do Chính Quốc luôn nhờ anh để mắt, anh hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Thái Hanh, anh chỉ biết sau 2 tháng ròng chịu đựng, anh đã sụt mất 8 ký, đôi mắt thâm đen, vì vậy, một ngày đẹp trời anh đã tàn nhẫn đá đít cậu em quái đản này đi.

Chính Quốc đáng thương hề hề lủi thủi về nhà trọ cũ của mình, bum ba la với bà chủ trọ một buổi mới tiếp tục được ở lại.

Cậu không trách Giang Quách Thành đã đuổi mình đi, ngược lại còn vô cùng cảm kích anh đã giúp cậu trong thời gian qua, đây là tình huynh đệ nhiều năm mới được như thế, nếu đổi lại là người khác, gặp một Chính Quốc như vậy đã sớm đá người đi sau 2 ngày chứ đừng nói là 2 tháng. Chính Quốc rất biết ơn cũng thấy áy náy vì đã khiến anh tàn tạ như hiện tại, mỗi ngày đến giờ giải lao cậu đều bưng trà rót nước, xoa bóp toàn thân cho Giang Quách Thành không ngớt.

Chính Quốc không còn lo lắng việc rời đi sẽ không có ai giữ lại mỗi khi cậu muốn đi tìm Thái Hanh, vì bây giờ cậu không còn như vậy nữa. Cho rằng mình đã quên được anh, nhưng trong lòng cậu lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Hôm nay Vương Thư để cậu đứng chào khách, vì là ngày cuối tuần nên khách ra vào rất nhiều, Chính Quốc muốn kiến nghị chủ quán đây chính là bóc lột nhan sắc! Lợi dụng gương mặt thanh tú của cậu để câu khách, quả thật thâm độc.

Mãi mới tới giờ giải lao, Chính Quốc cảm thấy miệng đau, chân đau toàn thân đều đau. Cậu lê thân xuống bếp bắt đầu bào đồ ăn của Tôn Cảnh vừa nấu xong.

"Hôm nay em xin phép nghỉ đấm bóp một hôm, chị Vương độc ác bắt em đứng chào khách từ sáng đến giờ, em không còn khí lực nữa" Chính Quốc nói với Giang Quách Thành ngồi bên cạnh.

"Anh thấy chú chả giống mệt mỏi chút nào cả" Nhìn cách chú mày ăn như bão táp sa trường thế này...chậc chậc.

"Chị ấy cứ như vậy sẽ chẳng ai thèm rước đâu!" Chính Quốc ngoạm một miếng thịt đầy miệng, luyên thuyên nói.

"Cẩn thận buổi chiều nay cậu lại tiếp tục đứng đó!" Vương Thư từ trên đi xuống bếp tình cờ nghe được câu này liền nổi giận.

Giang Quách Thành nhét một miếng rau vào miệng Chính Quốc để cậu ngậm miệng.

Vương Thư đi tới tủ bánh, quan sát một chút mới lấy ra khay bánh sắp hết, đặt lên giữa bàn ăn của bọn họ.

"Còn một ít bánh Quế Hoa, các cậu ăn đi"

"Hoan hô!" Chính Quốc reo lên.

Tôn Cảnh nhìn cậu đầy khinh bỉ.

Rõ ràng cậu ta vừa mới bất mãn với bà chủ xong!

Dạo gần đây Chính Quốc rất chăm chỉ, cậu không còn xoay ca nữa, cậu sẽ làm từ sáng đến chiều, buổi tối lại nhường vị trí cho các em sinh viên làm part time.

Trước đây cậu chỉ làm có một ca vì thời gian còn lại bận chăm sóc cho các bà mẹ nội trợ trên Taobao. Sau khi gặp Thái Hanh thì cậu lại dành thời gian để nấu ăn. Hiện tại cái gì cũng không còn, Chính Quốc mới làm cả ngày.

'Ting'

Chính Quốc còn đang cắn dở miếng bánh Quế Hoa thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, rất hiếm khi có khách, nhưng hôm nay là cuối tuần nên giờ này khách tới cũng không lạ. Chính Quốc chỉ đành không tình nguyện mà lên tiếp thôi.

"Xin chào quý khách"

"A, xin chào..."

Hiện tại trong quán không còn phục vụ vì họ đã về ngay khi kết thúc ca sáng rồi, Lưu Mỹ Oánh còn chưa tới. Chính Quốc đành tự mình đi lấy menu đưa đến cho vị khách kia.

Nào ngờ vừa ngẩng mặt lên, cả bốn mắt chạm nhau, Chính Quốc mới bất ngờ khi nhận ra người nọ. Là cậu trai ngày hôm đó Thái Hanh đã cõng trên lưng đưa về nhà.

Lục Tiểu Đào cũng nhận ra Chính Quốc là người đã ôm Thái Hanh vào giao thừa hôm đó.

Nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng, Chính Quốc là người đã đánh tiếng trước, vì đây là công việc của cậu.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"A...tôi xem qua một chút..."

Lục Tiểu Đào đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên có chút xúc động khi nhìn thấy 'bánh Quế Hoa' từ trên menu, không thể kiềm lòng được mà gọi một phần.

"Xin lỗi quý khách, bánh Quế Hoa hiện tại vừa hết" Không nghĩ đến Vương Thư vừa đưa bọn họ ăn số bánh còn lại thì có người mua.

Lục Tiểu Đào có chút tiếc nuối.

"Vậy thì bánh bột đậu cũng được..."

"Ngồi ở đây hay là mang về ạ?"

"Mang về"

Chính Quốc nghe 2 từ này cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nếu ngồi lại đây cậu sẽ không được tự nhiên, rất khó chịu. Chính Quốc không muốn tiếp xúc với người này nhiều thêm một chút nào nữa, chỉ cần nhìn thấy thôi đã khiến cậu đau lòng rồi.

Chính Quốc đi tới tủ bánh, gói một phần bánh bột đậu, nhanh chóng đưa đến cho Lục Tiểu Đào.

Sau khi nhận tiền bánh Chính Quốc liền lịch sự cúi chào, cố ý không nhìn thẳng Lục Tiểu Đào một lần nào nữa.

Đến khi bước vào xe, Lục Tiểu Đào vẫn còn canh cánh không thôi, khi nãy đã muốn hỏi rõ nhưng lời vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.

Cậu muốn hỏi Chính Quốc rốt cuộc là gì với Thái Hanh, tại sao cậu lại cảm thấy Thái Hanh giành tình cảm rất đặc biệt với Chính Quốc.

Ngày hôm đó sau khi chứng kiến Chính Quốc ôm chặt Thái Hanh rồi kích động bỏ đi, điều đáng để Lục Tiểu Đào phải suy nghĩ chính là ánh mắt đau lòng của Thái Hanh mãi trông theo hướng Chính Quốc rời đi.

Đó không phải là ánh mắt dành cho một người bạn đơn thuầnVừa cưng chiều, vừa bất lực, lại đau lòng.

Lục Tiểu Đào nhìn phần bánh bột đậu trong tay, lại nghĩ đến bánh Quế Hoa khi nãy.

"Bác tài, bác có biết gần đây chỗ nào bán bánh Quế Hoa không?"

"À, có đấy, đảm bảo sẽ rất ngon, tôi thường hay mua cho con gái của mình"

.-.

Lục Tiểu Đào lại cầm phần bánh Quế Hoa bước lên xe, cảm thấy mãn nguyện vô cùng, cậu không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng khui ra lấy một miếng.

Kết quả lại khiến Lục Tiểu Đào thất vọng.

Không phải vì bánh không ngon, thậm chí nó rất ngon là đằng khác. Nhưng cậu lại không tìm được hương vị mà mình mong đợi, là hương vị tuổi thơ, lúc cậu còn vất vả lụm nhặt ve chai, một miếng bánh Quế Hoa trong lúc đói khát đã ngon cỡ nào.

Đặc biệt là, được ăn cùng cậu ấy.

Lục Tiểu Đào thuở nhỏ có một người bạn cùng tuổi chơi rất thân, hai người họ như hình với bóng, đều là vì gia cảnh nghèo đói mà biết đến nhau. Lục Tiểu Đào nhặt ve chai, cậu ấy lại bán vé số, mỗi giờ nghỉ trưa đều có hẹn với nhau, nếu Lục Tiểu Đào có bánh bao sẽ chia cho cậu ấy nửa cái, ngược lại hôm đó cậu ấy mua được một phần bánh Quế Hoa bằng số tiền dành dụm, người đầu tiên cậu ấy chia sớt chính là Lục Tiểu Đào.

Đó là lần đầu tiên cả hai được ăn bánh Quế Hoa mà trước đó chỉ dám nhìn chứ không dám mua, mỗi ngày đi ngang qua quầy bán bánh đều tham lam hít lấy hương thơm.

Cắn một miếng đầu tiên liền xác định đây là món bánh ngon nhất cả hai từng được ăn, cũng từ đó bánh Quế Hoa đã trở thành món khoái khẩu của cậu ấy.

Thuở thơ ấu Lục Tiểu Đào gặp được Thái Hanh, cậu ấy cũng ở đó.

Bọn họ đã làm bạn cùng nhau trong một khoảng thời gian thăng trầm cuộc sống, chứng kiến tất thảy những gì đối phương đã trải qua.

Kinh sợ, tức giận, hối hận và nuối tiếc.

Kết quả cả hai đã để lạc mất nhau.

——

Mãi suy nghĩ về quá khứ, khoé mắt của Lục Tiểu Đào ửng đỏ từ bao giờ. Đến khi tới nhà cậu mới quay về thực tại.

Những chuyện đã qua tốt nhất không nên nhắc nhớ tới nó nữa. Cậu đã làm tốt điều này trong suốt những năm qua, chỉ vì một dòng chữ bánh Quế Hoa lại khiến cậu xúc động như vậy.

Chẳng biết được cậu ấy ở đâu, làm gì, liệu rằng sống có tốt hay không?

Bây giờ Lục Tiểu Đào đã tìm được chốn dung thân, không phải mưu sinh trong xóm nghèo nàn, nhưng cậu ấy thì sao?

Lục Tiểu Đào không khỏi run sợ mà nghĩ, liệu cậu ấy có còn sống hay không?

Chỉ là những suy nghĩ tiêu cực khiến tâm trạng cậu rối bời và nặng nề hơn thôi. Lục Tiểu Đào biết, mình tốt nhất nên quên đi quá khứ và sống cho hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro