Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình up chap mới trễ quá phải không, uhuhu xin lỗi mọi người nhiều. Chương này hơn 3k từ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Nếu thấy sai sót chỗ nào nhắc để mình sửa lại nha 💜

_____________________________________

Ngay lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ, pháo hoa từng đợt bay lên không trung, tiếng pháo lộp bộp cùng với vô vàn sắc màu rực rỡ.

Thái Hanh ngước mắt nhìn lên, thầm nghĩ chắc bây giờ Chính Quốc cũng đang cùng anh đứng chung một vùng trời mà nhìn ngắm pháo hoa. Trong lòng thầm chúc cậu năm mới không vướng muộn phiền, an nhiên tự tại, vui vẻ sống mỗi ngày.

Trong thoáng chốc, Thái Hanh dường như hoàn toàn quên mất Lục Tiểu Đào.

Mải mê đến lúc nghe tiếng Hắc Thán sủa inh ỏi Thái Hanh mới rời tầm mắt.

"Thán nhi, đừng sủa!" Cho là con trai đang sợ tiếng pháo, Thái Hanh bèn nhẹ giọng nói.

Nhưng sau đó anh mới phát hiện, Hắc Thán cứ nhìn chằm chằm vào trong lều mà sủa, khiến anh cũng có chút khó hiểu. Hơn nữa tiếng sủa này càng nghe càng giống như đang cao hứng vui vẻ.

Để ý kĩ thì trong lều hình như có cái gì đó động đậy.

Thái Hanh đứng dậy đi tới lều của mình, chầm chậm quan sát thứ gì đang hồ nháo bên trong.

Là một người nào đó! Thái Hanh ngờ ngợ nhận ra là ai rồi.

Thái Hanh khẽ đi tới xem, người kia cũng vừa lúc quay mặt lại, đối diện với anh.

Quả nhiên, anh đoán không sai mà, là Chính Quốc.

Việc cậu xuất hiện ở đây khiến Thái Hanh có chút vui vẻ khó nói.

Hơn nữa còn là bộ dạng mộng du không đề phòng.

Vừa trông thấy Thái Hanh, Chính Quốc liền mím môi, lạch bạch đi tới trước mặt anh.

Điều khiến anh khó hiểu là đột nhiên cậu lại xoè tay ra.

"Đâu?"

"Cái gì đâu?" Thái Hanh khó hiểu.

"Anh muốn đưa cho em cái gì mà? Nó đâu rồi?" Chính Quốc mộng du nghĩ là anh đang trêu đùa mình, bèn gấp gáp thúc giục.

Thái Hanh trong lòng à một tiếng hiểu ra, còn tưởng là Chính Quốc không thèm để ý đến. Khi nãy Thái Hanh chạy ra thì cậu đã đi mất khiến anh có chút hụt hẫng. Hoá ra cậu rời đi nhưng trong tâm thì vẫn còn lưu luyến, có phải điều này đã chứng tỏ là cậu vẫn còn tình cảm với anh hay không?

Nếu là vậy thật, Thái Hanh cảm thấy mình đúng là không ổn một chút nào, bởi vì anh đang cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ đó. Mặc dù luôn miệng bảo rằng mong cậu hãy từ bỏ.

Trong khi đó Lục Tiểu Đào anh nhung nhớ ngày đêm, đến khi gặp được anh cũng chưa từng vì quá kích động mà làm gì vượt giới hạn như anh đã từng nghĩ. Thậm chí một cái ôm thân mật nhất cũng không có...

Vậy mà chỉ cần lại được nhìn thấy Chính Quốc, tâm trạng của anh liền trở nên tươi vui hơn hẳn. Nhất là khi nhìn Chính Quốc mộng du không hề trở nên đề phòng hay giữ khoảng cách với anh như lúc tỉnh táo nữa.

Nhưng mà... anh còn tư cách gì sao? Trong khi anh là người đã đẩy cậu ra xa. Là người tha thiết cầu xin cậu hãy từ bỏ anh...

Anh từng nghĩ nếu dứt khoác như thế thì rất tốt, sẽ khiến Chính Quốc nhanh chóng từ bỏ anh. Đều là vì muốn tốt cho cậu, để cậu thôi hi vọng ở anh. Nhưng cuối cùng trong lòng anh chỉ có cảm giác tiếc nuối và hối hận, không phải là yên lòng như anh đã nghĩ.

Thái Hanh không ngốc đến mức cố chấp, ít nhất là anh hiểu được, đoạn tình cảm của bản thân mình đã lệch sang một hướng khác rồi.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Thái Hanh đã hoàn toàn quên mất Chính Quốc đang đứng đợi mình. Đến lúc bị hai bàn tay lạnh lẽo của cậu áp vào má mới bừng tỉnh trở lại.

"Đợi một chút" Nói xong anh liền đi vào trong lều, tìm kiếm thứ gì đó.

Một lúc sau anh trở ra, nhìn thấy Chính Quốc đang chơi đùa cùng Hắc Thán mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vẫn chưa có đi mất...

Khung cảnh một người một cún quây quần bên nhau, cũng đã một đoạn thời gian rồi mới được thấy lại. Thái Hanh vô thức đứng nhìn nhiều thêm một chút.

Đón năm mới như vậy, có vẻ như đã trọn vẹn rồi.

"Chính Quốc, năm mới phát tài, chúc cậu an nhiên mạnh khoẻ, luôn vui vẻ mỗi ngày" Thái Hanh đưa cho cậu một phong bao lì xì đỏ thắm, là thứ mà khi nãy anh muốn đưa nhưng cậu đã bỏ đi mất. Nhưng mà đưa nó vào khoảnh khắc giao thừa này có lẽ sẽ ý nghĩa hơn, đúng không?

Vậy nên hi vọng lời chúc của anh dành cho cậu sẽ hiệu nghiệm.

Chính quốc gật gù trước phong bao đỏ thắm, môi hơi mím chặt, cậu cứ đứng trân tại chỗ như thế, một lúc sau mới ngốc hồ hồ đưa tay nhận lấy.

Thái Hanh nhẹ lòng vì cậu đã nhận nó, chỉ mong lúc tỉnh lại thấy rồi thì không vứt nó đi.

Hoặc là... không biết ai đã lì xì cho mình cũng được.

"Em sẽ khó lòng..." Chính Quốc ôm phong bao trong lồng ngực, lí nhí nói.

"Hửm?" Thái Hanh tò mò, đợi cậu nói hết câu.

"Sẽ khó lòng mà vui vẻ khi không có anh..."

Thái Hanh cứng người.

"Em vẫn...vẫn chưa quên được anh, em vẫn còn thích anh rất nhiều..." Chính Quốc khổ tâm mà nói.

Thái Hanh nhất thời không biết phải làm sao.

"Vậy nên...để em ôm anh lần cuối, sau này chúng ta xem như chẳng quen."

"Không hẹn gặp lại!" Dứt câu Chính Quốc liền nhào đến ôm chặt lấy Thái Hanh, sau đó lại không cam lòng mà buông ra.

Thái Hanh vì hành động quá bất ngờ của cậu mà không kịp phản ứng, đến lúc ý thức được Chính Quốc đã chạy mất tăm rồi.

Chính Quốc chưa bao giờ quên đi việc phải từ bỏ anh. Ban ngày lí trí cậu đã thắng tình cảm, nhưng khi mộng du thì chỉ còn lại tình cảm mãnh liệt từ sâu trong tận đáy lòng, cậu không còn lí trí để cố giữ bản thân không chạy đến tìm gặp anh.

Nhưng có vẻ như điều này sẽ không còn xảy ra khi mà cậu đang trong trạng thái mộng du cũng không muốn gặp anh nữa. Quyết tâm đó đã thật sự mãnh liệt sau khi anh lại tiếp tục đối xử dịu dàng với cậu. Vì khi anh càng dịu dàng với cậu, cậu càng sợ mình không thể dứt ra được.

Thái Hanh đứng lặng một lúc, tâm trạng không thể diễn tả bằng lời được nữa.

"Anh..."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai, Thái Hanh chợt định thần lại, nhìn thấy Lục Tiểu Đào đã đứng ở phía sau lưng mình từ lúc nào.

Không biết là cậu đã nhìn thấy hay chưa, bất kể ra sao, Thái Hanh nhất thời không còn muốn giải thích nữa.

"Em..."

"Em đến từ lúc nào?" Thái Hanh cắt ngang lời cậu.

"Vừa vặn nhìn thấy tất cả..." Lục Tiểu Đào cười như không cười nói.

"Ừm"

"Anh...Đó là...?" Lục Tiểu Đào chần chừ một lúc mới hỏi thêm.

"Là..." Một người bạn?

Không đúng.

Là em trai sao?

Nhưng Chính Quốc không cần cái danh này.

Vậy thì là gì?

Thấy Thái Hanh đứng lặng một lúc cũng không nói hết câu, Lục Tiểu Đào hít sâu một hơi, nói tiếp.

"Giống như em không?"

"Ý em là gì?" Thái Hanh nhíu mày khó hiểu.

"Có phải anh đối với cậu ấy cũng giống như em?"

"Cậu ấy không giống em" Thái Hanh không hiểu rõ ý của Lục Tiểu Đào là gì, chỉ biết trả lời như thế này thôi.

"Đối với em là trả ơn, còn cậu ấy thì khác, đúng không?" Lục Tiểu Đào đánh vào trọng tâm mà nói.

Thái Hanh nhất thời đơ cả người.

Rõ ràng người anh nhớ nhung suốt mười năm là Lục Tiểu Đào, thế nhưng chính anh lại vạch rõ giới hạn với cậu. Anh chưa từng quá phận với cậu bất cứ điều gì qua mức một người anh trai. Dù trước đó đã điên cuồng tìm kiếm người, tự nhủ khi có được nhất định sẽ khảm người vào trong tâm can, nhất quyết không buông tay. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng còn tìm thấy cảm giác năm xưa trên người cậu nữa. Dường như năm tháng đã làm thay đổi một người, hoặc cũng có thể nói người mà anh nhớ mong mãi mãi chỉ dừng lại vào thời điểm mười năm trước mà thôi.

Ngược lại việc Chính Quốc dứt khoác rời đi đã chiếm trọn tâm trí của anh.

Quan sát Thái Hanh một lúc, Lục Tiểu Đào đột nhiên cười nhẹ, nói.

"Em đùa thôi"

"Sao?"

"Em đùa thôi mà, anh đối xử với em rất tốt, cho em cảm giác như một người anh trai thực thụ" Mặc dù ngoại trừ việc mang đến cảm giác như một người anh trai, Lục Tiểu Đào không còn cảm nhận thứ tình cảm nào khác.

"Việc anh có nhiều mối quan hệ khác nhau là chuyện bình thường, một người tốt như anh, được nhiều người yêu quý là điều đương nhiên" Dù rằng trước khi được đưa đến gặp anh, Lục Tiểu Đào đã được Diệp Dư kể qua anh từng điên cuồng tìm kiếm cậu trong suốt nhiều năm như thế nào, ngày đêm đều chỉ trong ngóng tin tức từ cậu ra sao. Nhưng từ lúc gặp được anh cho đến hiện tại, cậu chưa từng cảm nhận được sự mãnh liệt đó.

Ngược lại Lục Tiểu Đào gặp được anh, chút tình cảm nhen nhóm từ lâu đã trỗi dậy.

"Được rồi, năm mới vạn an, cũng đã trễ, em nên trở về lều nghỉ ngơi" Thái Hanh nói.

Lục Tiểu Đào mỉm cười, cậu đứng ngốc nãy giờ, hoá ra chỉ để chờ đợi câu chúc của anh.

Lục Tiểu Đào đột nhiên nhào đến ôm chặt lấy Thái Hanh, khiến anh không kịp phòng bị mà tiếp nhận cậu.

"Năm mới vạn sự như ý" Không đợi Thái Hanh phản ứng, Lục Tiểu Đào đã nhanh chóng buông ra, vẫy tay tạm biệt với anh.

Thái Hanh lần nữa nhìn nhận rõ ràng một điều, anh không hề có cảm giác khác biệt gì với cái ôm khi nãy, cũng như anh không thể tìm thấy được cảm giác năm xưa trên người Lục Tiểu Đào.

"Khụ..."

Thái Hanh có chút giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh, kết quả trông thấy Tư Nhiễm Thuần.

"Có việc gì?" Thái Hanh thấy hắn cũng không lung túng, nhàn nhạt hỏi.

"Nhận thấy tâm trạng của cậu không tốt nên muốn qua an ủi một tí, hoá ra là ở đây chim chuột với ái nhân" Tư Nhiễm Thuần thiếu đứng đắn nói.

Thái Hanh nghe xong đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Nhiễm Thuần. Khiến một kẻ mặt dày thiếu đạo đức như hắn cũng phải ái ngại mấy phần, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

"Nhìn ông làm giề? Ông đây cải tà quy chính từ lâu rồi, đừng có rủ rê, ông không có hứng thú với cậu" Cho là Thái Hanh không nỡ xuống tay đối với nhóc thuần khiết Lục Tiểu Đào. Cuối cùng nhịn đến phát nghẹn mà có ý đồ với mình.

Đừng trách hắn, một người thiếu đứng đắn chỉ có thể nghĩ được như thế thôi.

"Bớt khiến người khác buồn nôn đi" Thái Hanh vung tay vỗ vào đầu hắn một cái.

Tư Nhiễm Thuần nghĩ kĩ lại mới thấy ánh mắt khi nãy không giống như thèm khát hắn, rõ ràng là một ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Cậu đã từng yêu đương, có thể tư vấn giúp tôi không?"

Tư Nhiễm Thuần khựng lại vài giây, cuối cùng cười giễu cợt nói.

"Không phải cậu tương tư người ta cả chục năm trời sao, đi lĩnh giáo tôi làm gì, tôi quên cách yêu từ lâu rồi" Giọng điệu vẫn thiếu đứng đắn như mọi khi, có điều Thái Hanh nghe ra một chút không được tự nhiên trong lời nói của Tư Nhiễm Thuần. Là hắn không muốn nhắc tới, Thái Hanh cũng biết mình sai sót rồi.

"Được rồi, không làm khó cậu, tôi sẽ đi tìm Diệp Dư"

Đột nhiên tay bị Tư Nhiễm Thuần kéo lại. Thái Hanh quay đầu, chợt nghe hắn nói.

"Dù sao cũng có chút tương đồng với cậu, vẫn là nên để tôi giải đáp thì hơn" Tư Nhiễm Thuần trầm mặc nói.

Thái Hanh nhìn hắn một hồi, cuối cùng thở dài mà ngồi xuống.

Có những chuyện, đôi khi phải trở nên mạnh mẽ đối diện với nó, trốn tránh cũng không phải là cách.

"Muốn hỏi gì?"

"Nói hỏi cũng không đúng, chỉ muốn tâm sự một chút"

"Về điều gì?"

"Lục Tiểu Đào"

"Không phải hai người đang rất tốt sao?"

"Thật sự tốt sao?" Thái Hanh hỏi lại.

"Cậu thể hiện nó rất tốt" Tư Nhiễm Thuần đáp.

"Nhưng trong lòng tôi không tốt"

"Rốt cuộc là vì sao?" Tư Nhiễm Thuần nhíu mày.

Thái Hanh lặng đi một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, nói ra tâm sự.

"Cậu biết tôi đã từng vì tìm kiếm em ấy mà điên cuồng ra sao" Trong suốt nhiều năm qua, người hiểu rõ anh nhất chính là Tư nhiễm Thuần và Diệp Dư.

Tư Nhiễm Thuần không thể phủ nhận, tình cảm của Thái Hanh dành cho cậu nhóc đó quá mức chân thành, đến hắn còn phải kinh ngạc. Những năm đầu cả hắn và Diệp Dư đều cho rằng Thái Hanh sẽ nhanh chóng chán nản mà thôi, thế nhưng lại không ngờ việc đó lại duy trì suốt 10 năm, thời gian không hề ngắn một chút nào. Bất cứ người nào đến bên Thái Hanh, anh cũng chưa từng để mắt tới, lại chỉ biết nhung nhớ một cậu nhóc ngây thơ thuần khiết.

"Nói vào vấn đề đi, đừng vòng vo nữa" Tư Nhiễm Thuần rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng hoà vào đêm đen.

"Tôi không tìm thấy cảm giác năm xưa trên người Tiểu Đào, chẳng khác nào một người xa lạ, có phải thời gian đã làm thay đổi một người không? Hay là ấn tượng của tôi chỉ luôn dừng tại thời điểm 10 năm trước"

Hoặc là, người vẫn ở đó, vẫn trẻ trung thuần khiết như vậy, chỉ có tình cảm của anh đang lệch hướng mà thôi.

Nhưng làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy lại khiến anh thay đổi lòng mình. Trong khi 10 năm qua bao nhiêu người xuất hiện anh cũng chưa từng để tâm.

"Tôi hiểu cảm giác này của cậu" Tựa như khoảnh khắc Tư Nhiễm Thuần nghe được những lời nói đó, hắn bỗng cảm thấy người trước mắt đột nhiên trở nên quá đỗi xa lạ, rõ ràng là người mà hắn dành cả tâm can để yêu, giây phút đó lại chẳng khác nào nhìn người dưng.

"Cậu thật sự để tâm đến tên nhóc kì lạ kia?" Từ lúc dựng hiện trường bắt cóc giả, Tư Nhiễm Thuần đã cảm thấy Chính Quốc thật kì lạ, trước giờ chưa từng thấy ai bị bắt cóc mà như thế cả, không kì lạ thì là gì?

"Tôi cũng tự hỏi lòng mình rất nhiều, nếu chối bỏ rằng không hề có việc đó thì thật sự rất dối lòng, ngược lại tôi còn để tâm nhiều hơn" Rõ ràng Chính Quốc đã chiếm vị trí nhất định trong lòng anh.

Ngày cậu rời đi, anh đã rất hoảng loạn.

"Nhưng cậu lại không muốn chấp nhận điều đó đúng không?"

"...."

"Tôi biết là cậu sợ tổn thương đến Lục Tiểu Đào, nhưng cậu có từng nghĩ đến việc nhóc kia cũng sẽ tổn thương không?"

"Tình cảm sẽ có thay đổi, biết đâu chừng 10 năm tìm kiếm của cậu đã vô thức trở thành thói quen, còn nhóc kia mới chính là tình yêu"

"Không có khả năng chỉ một thời gian ngắn đã..."

"Việc đó đâu nhất thiết, không phải cậu nhóc đó thích cậu ngay từ lần đầu tiên? Không phải chính cậu cũng rung động với Lục Tiểu Đào ngay lần đầu gặp mặt sao?"

"Biết đâu, lần này gặp lại đã giúp cậu nhận ra chính mình thật sự không thích Lục Tiểu Đào nhiều như những gì cậu tưởng và việc tìm kiếm đó chỉ vì muốn trả nợ ân tình? Đó chẳng phải là tính cách của cậu trước giờ sao? Có nợ phải trả, có thù tất báo."

"Nếu cậu thật lòng yêu thích Lục Tiểu Đào, cậu đã không để tâm tới phát điên khi cậu nhóc kia rời đi, bởi vì dù cậu ta có đến hay đi cũng không phải là việc của cậu"

"Họ Kim, đặt tay lên trái tim mình và tự hỏi đi, bởi chính cậu mới có thể giúp được mình"

"Tôi chỉ khuyên cậu như thế này, nếu như cậu quyết định ở bên Lục Tiểu Đào thì sau này đừng dây dưa cậu nhóc kia nữa, nếu có tình cờ thấy nhau thì tốt nhất hãy cứ lướt qua như người dưng, đừng cố bắt chuyện, đừng hỏi thăm, đừng gieo hi vọng cho người khác"

"Còn nếu cậu không muốn buông tay cậu ấy, thì hiện tại đã tới lúc cậu cần phải theo đuổi rồi đấy"

"Dù sao trước giờ cậu với Lục Tiểu Đào cũng chưa từng có ràng buộc tình cảm, không khó xử nếu cậu theo đuổi tình yêu của đời mình, bởi vì Lục Tiểu Đào ở bên cậu hiện tại với tư cách là em trai"

"Nếu cậu thật sự thích cậu nhóc kia thì hãy nhanh chóng theo đuổi, bằng không đợi đến lúc cậu ấy quên được cậu rồi độ khó sẽ càng cao đấy"

Chính Quốc đã bước chín mươi chín bước, nhưng Thái Hanh lại từ chối bước 1 bước còn lại, cũng không cho cậu tự mình thực hiện bước cuối cùng. Nếu bây giờ anh muốn theo đuổi cậu, thì 100 bước đó anh đều phải tự mình thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro