Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chưa beta lại, nếu thấy sai chính tả hãy nhắc giúp mình nhéeeee, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3
————————————————————

Thấm thoát cũng đã đến Tết, Vương Thư suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đóng cửa tiệm vài ngày để dẫn nhân viên đi cắm trại.

Chính Quốc vô cùng háo hức, ít nhất thì năm nay cậu cũng không cô đơn. Vương Thư quả nhiên là một người chị tốt.

Vương Thư thuê một chiếc xe chở mọi người đến địa điểm cắm trại, bọn họ đi vào hôm giao thừa, mua rất nhiều pháo hoa, đêm nay nhất định sẽ thật là rực rỡ.

Chính Quốc cùng hai người anh loay hoay dựng lều, Tôn Cảnh cứ chê cậu ngáng tay ngáng chân, một mực muốn cậu ngồi yên một chỗ. Chính Quốc là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, muốn chứng minh mình không hề vô dụng, có đuổi cũng không đời nào đi.

Lưu Mỹ Oánh và Vương Thư thì lo phần ăn uống, mỗi người chia nhau một việc. Không khí tất bật nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng.

Khi đến đây mới phát hiện không chỉ có riêng bọn họ lựa chọn đón Tết kiểu này, rất nhiều người cũng như thế. Đa phần đều là giới trẻ.

Chính Quốc bước ra sau lều, nhìn mâm thịt nướng của hai người chị liền phát thèm, không nhịn được ăn vụng một miếng.

Vương Thư liếc xéo cậu một cái, tuy nhiên không có chửi câu nào.

Xong xuôi Chính Quốc phụ đem đồ ăn bày ra bàn, cùng lúc Tôn Cảnh và Giang Quách Thành cũng đã nhóm xong lửa ở phía trước lều, dùng để sưởi ấm, mọi người sẽ cùng nhau ăn uống ở bên cạnh.

"Ranh con này có uống bia được không đây?" Vương Thư nhìn Chính Quốc đang ôm ly lăn tăn đợi sẵn, nghi hoặc hỏi.

"Tại sao lại không chứ? Em là đấng nam nhi thực thụ đó!" Chính Quốc cảm thấy vô cùng tự ái. Nhưng dù sao cũng có chút quan ngại vì đây là lần đầu cậu uống bia.

"Anh nói cho chú biết, ở đây có nhiều lều giống nhau lắm đó, một lát say rồi chui lộn nhà người ta thì đừng có khóc than trời" Tôn Cảnh nói.

"Nhìn mặt chú rất yêu nghiệt, anh thấy phen này trai gái cũng không tha cho chú đâu!" Giang Quách Thành phụ hoạ.

"Gì chứ?" Chính Quốc thật không thể ngờ những người anh thân thiết lại nói mình như vậy.

Xem thường cậu quá đi. Còn chưa lâm trận, chưa biết ai hơn ai đâu!

Kết quả nốc xong một ly, Chính Quốc đã ngờ ngờ nghệch nghệch, tuy có chút choáng váng, nhưng bảo say thì lại nói quá rồi.

"Há há anh đã bảo chú mày rồi, nít ranh thì đừng có mà ra gió" Tôn Cảnh ôm bụng cười nắc nẻ.

"Nhìn mặt chú bây giờ trông rất buồn cười đó nhóc à" Giang Quách Thành cũng hùa theo.

Lưu Mỹ Oánh không nói gì, chỉ âm thầm lấy điện thoại chụp hình lại.

"Chẳng qua em chưa uống bao giờ nên không quen thôi mà, vẫn còn tỉnh lắm đó!" Chính Quốc bất mãn chống nạnh nói.

"Thôi anh thấy chú mày không nên uống nữa, kẻo một lát lại không thể đón giao thừa nổi"

"Hứ, vậy em sẽ ra ngoài xem náo nhiệt" Chính Quốc cảm thấy mình ở trên bàn nhậu này có chút bất ổn, khi mà tửu lượng của cậu xem ra còn kém hơn cả Vương Thư và Lưu Mỹ Oánh.

Chính Quốc bước ra ngoài, đi dạo một vòng, tận hưởng không khí náo nhiệt đêm giao thừa.

'Gâu'

Tiếng chó sủa vang lên, Chính Quốc còn nghĩ không quan trọng, việc dắt cún đi chơi đã không còn quá xa lạ.

Kết quả tiếng sủa ngày một gần, Chính Quốc cảm giác như nó đang chỉ ở sau lưng mình.

Cậu quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một con cún đang lon ton đi theo sau mình, vừa đối mắt nhìn nhau, con cún lập tức sủa càng nhiều, nhưng không hề có ý thù hằn, rõ ràng nó đang vui mừng, cái đuôi cứ vẫy kịch liệt.

Chính Quốc khựng lại một lúc lâu mới từ từ ngồi xuống, dang tay ra, con cún không ngần ngại nhảy vào lòng cậu.

Đúng vậy, chính là Hắc Thán, ngày trước là cậu chăm sóc nó một thời gian, nó quen thuộc với cậu là điều đương nhiên.

Ôm Hắc Thán vào lòng, Chính Quốc mới biết mình nhớ nó quá mức, càng nhớ...

Thôi.

"Baba của mày đâu, sao lại để mày chạy lung tung thế này?" Hắc Thán ở đây, chắc chắn Thái Hanh cũng ở quanh đây. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nó thật trùng hợp quá mức, Chính Quốc vừa muốn vừa không muốn sự trùng hợp này xảy ra.

Bởi vì cậu cũng rất nhớ anh, nhưng lại càng muốn phải quên đi anh.

Chính Quốc mím môi, ôm Hắc Thán hôn hôn chốc lát, cậu sẽ thả nó xuống để nó tự chạy về hoặc là Thái Hanh sẽ tự đi tìm nó, bởi vì anh rất thương Thán nhi.

Vừa đặt Hắc Thán xuống, xoay người bỏ đi, nhìn lại vẫn thấy nó lon ton theo mình, lưu luyến không muốn rời.

"Thán nhi à, tao biết mày cũng nhớ tao, không muốn rời xa tao, nhưng mà tình cảnh bây giờ không thích hợp nữa, hi vọng sau này mày quên tao đi" Chính Quốc không tình nguyện nói.

Hắc Thán kêu lên một tiếng, dường như nó không muốn thế. Sau đó lại chạy đến, cắn lấy ống quần của Chính Quốc.

Chính Quốc thật sự hết cách, lại không nỡ dùng biện pháp mạnh.

"Thôi, để tao ôm mày thêm cái nữa, lần cuối cùng thôi nhé!" Cậu bế Hắc Thán lên, vuốt vuốt mấy cái.

Kết quả để ý một lát, đã thấy trước mắt có người rồi.

Không ai khác là Thái Hanh. Đúng như dự đoán của Chính Quốc, nhất định anh sẽ đi tìm Thán nhi, nhưng lại không ngờ lại tìm được nhanh đến vậy.

Cậu không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng cười với anh một cái. Nào ngờ chỉ thoáng nhìn qua một lần, cảm xúc nhớ nhung lại ồ ạt ập đến, khiến cậu chỉ muốn hành động, nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh. Thế nhưng lý trí kéo cậu lại, cuối cùng cái gì cũng không làm.

"Nó cứ bám theo tôi, không còn cách nào khác" Chính Quốc cười cười nói, sau đó cố tỏ vẻ tự nhiên nhất, đi đến đặt nó vào trong tay anh.

Thái Hanh nhìn thấy nụ cười của cậu, sâu kín trong lòng cảm xúc rất khác lạ.

"Cảm ơn cậu, đã lâu không gặp..." Thái Hanh máy móc trả lời.

"Lâu gì chứ, còn chưa nổi một tháng" Chính Quốc vẫn giữ nụ cười tươi đó mà đáp lời anh.

Ngày nào em vẫn chưa quên được anh, thì thời gian trôi qua không thể gọi là lâu.

Thái Hanh nhất thời không biết nói gì, giữa họ cũng không còn gì để nói, anh lại chẳng có tư cách để hỏi cậu vì sao lại chuyển đi. Rõ ràng mọi thứ đều không liên quan đến anh. Nhưng để bầu không khí rơi vào trầm mặc, rồi cuối cùng phải kết thúc thì Thái Hanh không muốn một chút nào.

Quả nhiên giây sau Chính Quốc đã muốn bỏ đi.

"Thôi, đến lúc phải-..."

"Chính Quốc!"

"Hả?" Chính Quốc có chút bất ngờ vì Thái Hanh cắt ngang lời cậu.

"Tôi có cái này muốn đưa, chờ tôi một lát, có được không?" Thái Hanh nói.

"À..ừ...được" Chính Quốc phát ngốc mà đồng ý. Vẻ mặt của Thái Hanh khiến cậu ảo tưởng rằng anh đang lưu luyến cậu, sợ cậu bỏ đi mất.

Nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục suy diễn theo kiểu này nữa, vì rõ ràng anh đã có người mình thương rồi, biết đâu hiện tại họ đã ở bên nhau.

Nghĩ đến đây, Chính Quốc không khỏi chạnh lòng.

Cậu ngốc hồ hồ chờ ở đây có ích lợi gì, miễn cưỡng hi vọng thêm để làm gì. Rõ ràng kết quả đều là khiến cậu phải thất vọng.

...

Lúc Thái Hanh quay trở lại, vừa thở hồng hộc vừa tìm kiếm xung quanh, bộ dạng vội vã của anh cho thấy anh đã rất nóng lòng muốn quay lại tìm cậu. Kết quả người đã chẳng còn thấy đâu.

Không nghĩ đến Chính Quốc, lại thật sự quyết tâm mãnh liệt như vậy.

Thái Hanh ôm tâm trạng phức tạp quay trở về lều.

"Đã tìm được Hắc Thán chưa ạ?" Lục Tiểu Đào lo lắng hỏi.

"Tìm được rồi" Thái Hanh trả lời cậu.

"Mắc cái gì chạy một lèo rồi để người ta đi tìm..." Tư Nhiễm Thuần vuốt vuốt cằm Hắc Thán, chất vấn nó.

Thái Hanh làm như không biết. Nhưng lại đoán được chắc chắn là vì Chính Quốc, thường thì cún đánh hơi rất nhạy bén, có thể nó nghe được mùi của Chính Quốc ở gần đây, vì là mùi hương quen thuộc cộng với việc nó quá nhớ nhung cậu nên đã chạy vội đi tìm.

Từ lúc Chính Quốc đi, Hắc Thán trở nên biếng ăn và ít năng động hẳn. Lục Tiểu Đào lại không quá thân thiết với Thán nhi. Không khí trong nhà từ dạo đó đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều, mặc dù đã có thành viên mới. Vốn nghĩ không khí gia đình ấm áp sẽ tràn ngập khi Lục Tiểu Đào có mặt, cũng là người anh đã nhung nhớ suốt 10 năm, thế nhưng mọi thứ lại trở nên quạnh quẽ hơn, như cái lúc Chính Quốc chưa xuất hiện, như lúc anh vẫn còn đang tìm kiếm người xưa cũ.

"Yên Yên, chơi với Hắc Thán đi, trông cún nhỏ lại buồn bã nữa rồi" Mạnh Uyển nói với con gái đang ngồi trong lòng Diệp Dư.

"Vâng ạ!!!" Diệp Vân Yên lập tức nhảy khỏi người Diệp Dư, chạy đến ôm Hắc Thán.

Thái Hanh nhìn thứ ở trên tay, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đem cất đi.

Lục Tiểu Đào nhìn thấy, không khỏi phức tạp trong lòng.

Là đi tìm cún, sao anh ấy lại mang theo thứ đó?

...

Bên này Chính Quốc vừa quay trở về, lập tức nhảy vào bàn nhậu, không nói không rằng cướp lấy ly bia từ tay Giang Quách Thành, nhắm mắt nốc một hơi, kết quả vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục lấy của Tôn Cảnh, lại uống một hơi.

Cả bốn người nhìn cậu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là đi dạo gặp phải thứ gì rồi?

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Giang Quách Thành nhìn Vương Thư hỏi.

"11 giờ 30 rồi" Vương Thư xem đồng hồ trả lời.

Tôn Cảnh nhìn Chính Quốc làm một trận rồi đổ gục xuống bàn, lắc đầu ngao ngán.

Cái tửu lượng này thì không nên nhậu với người lạ, bất cẩn là bị thịt như chơi.

"Trông bộ dạng này của em ấy có lẽ không đón nổi cái giao thừa này rồi" Lưu Mỹ Oánh nói.

"Được rồi, hai cậu dìu cậu ấy vào bên trong ngủ đi, kẻo lại cảm lạnh" Vương Thư nhàn nhạt nói.

...

Vào đúng thời điểm giao thừa, cả khu cắm trại dường như ai cũng chuẩn bị sẵn pháo bông từ trước, đợi đúng thời điểm thì háo hức đốt lên chúc mừng năm mới.

Bên phía Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Có điều anh cảm thấy tâm trạng không tốt, nên đã nói rằng mình có chút mệt và trở về lều riêng của mình, lấy ghế rồi tìm một chỗ vắng người mà ngồi. Lẳng lặng ngắm bầu trời rực sắc màu, giao thừa trôi qua cũng chỉ có vậy.

Anh vẫn còn nhớ mình từng hứa với Chính Quốc rằng sẽ cùng cậu đón Tết. Anh cũng nhớ rất rõ biểu hiện vui vẻ như một đứa trẻ của cậu khi đó.

Là anh thất hứa với cậu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro