Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa đêm Thái Hanh mới trở về, tính toán trong đầu có lẽ giờ này cậu đã ngủ mất rồi. Nhưng không ngờ rằng Chính Quốc vì quá để tâm đến chuyện khi nãy mà không ngủ được, đến khi Thái Hanh bật đèn lên mới giật mình nhận ra Chính Quốc đang cuộn tròn ngồi ở sô pha, mắt mở to nhìn về phía anh.

Chính Quốc càng ngạc nhiên hơn, bởi vì anh đi về không chỉ có một mình...

Tư Nhiễm Thuần ngơ ngác nhìn hai người bốn mắt trông nhau, cảm thấy nhiệm vụ của mình đến đây cũng kết thúc, tính toán đánh bài chuồn.

Tình huống khó xử này, hắn từ chối tham gia.

"Đừng đi, cậu cũng say rồi, ở lại ngủ đi" Thái Hanh nhàn nhạt nói, có lẽ vì uống nhiều quá nên giọng nói hơi khàn. Thế nhưng không vì say mà đặt người trên lưng xuống.

Đúng thế, anh trở về với 2 người nữa, một người là Tư Nhiễm Thuần, còn người anh đặt trên lưng...

"Này, tửu lượng của tôi cao hơn cậu nhiều, nếu không làm sao đưa hai người an toàn về nhà?" Tư Nhiễm Thuần cau mày nói.

"Trời khuya rồi, vô nhà tìm phòng ngủ đi" Thái Hanh lạnh lùng nói.

Tư Nhiễm Thuần đơ người một lát, cuối cùng cũng tháo giày đi vào nhà, tuỳ tiện chọn một phòng.

"Anh say rồi sao? Đặt cậu ấy lên sô pha đi, em thấy anh có chút đứng không vững" Chính Quốc bỏ qua bất an trong lòng, mỉm cười hiền lành đi đến bên cạnh Thái Hanh, vươn tay muốn giúp đỡ anh đặt người xuống.

Kết quả Thái Hanh nhích sang một bên, để lại đôi tay của Chính Quốc chỉ biết lơ lửng giữa khoảng không.

"Tôi đưa cậu ấy về phòng ngủ" Thái Hanh đảo mắt nhìn sang chỗ khác, không được tự nhiên nói.

"Em giúp anh được không?" Chính Quốc thu tay về, tiếp tục cười nói.

"Không cần đâu" Thái Hanh để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Chính Quốc đứng ở phía dưới nhìn theo bóng anh cõng trên lưng người thiếu niên mang theo nhiều sự trân trọng, lòng cậu dấy lên cảm xúc bất an mỗi lúc một nhiều.

Có điều thật tốt, bởi vì anh không đem người đưa vào phòng ngủ của mình, mà chỉ để cậu ấy vào một gian phòng khác, lại sát bên cạnh phòng anh.

Vì là phòng mới chưa được dọn dẹp nên Thái Hanh đi vào trong một lúc mới trở ra. Vừa mở cửa phòng đã trông thấy Chính Quốc đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một ly nước chanh muối.

"Anh uống vào để giải rượu đi"

Thái Hanh có hơi ngạc nhiên, nhưng không đành lòng từ chối, anh cầm lấy nó, uống một ngụm dài.

"Em chuẩn bị nước nóng rồi, anh tắm xong rồi nghỉ ngơi nhé" Chính Quốc mỉm cười nói, sau đó mới xoay người rời đi.

Thái Hanh nhìn theo bóng cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Anh trở về phòng của mình, cuối cùng cũng đứng không vững nữa mà trực tiếp ngã ra giường, nước giải rượu vẫn chưa ngấm, anh là say lắm rồi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, Thái Hanh đã nằm xuống giường có chút không tình nguyện và đứng dậy mở cửa, vô cùng bực dọc.

Kết quả trông thấy Chính Quốc trước mặt, cậu còn cầm theo nước và khăn lau.

"Quả nhiên anh vẫn chưa tắm"

"....."

Giây sau Chính Quốc luồn qua người anh mà chui vào phòng, Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, nhưng đã không còn sức nhắc nhở cậu nữa rồi.

Đột nhiên anh bị cậu đẩy ngã xuống giường, có chút bất ngờ không kịp chống đỡ.

"Em xem anh không thể tự mình tắm được rồi" Chính Quốc cười tà mị nói.

"...."

"Để em giúp anh lau người" Chính Quốc tới bên giường, Thái Hanh muốn từ chối nhưng cũng tự biết mình không đấu lại cậu, hôm nay anh uống rất nhiều, giờ phút này đã say lắm rồi.

Chính Quốc đặt tay lên người anh, chậm rãi li khai từng nút áo, sau đó cậu cởi khoá dây lưng quần, tới bước này Thái Hanh đột nhiên ngăn cậu lại.

"Không cần thiết"

"Rất cần đó" Chính Quốc hất tay anh ra, vô cùng kiên định.

Sau đó cậu kéo quần anh xuống, bắt đầu vắt nước, xuất phát từ gương mặt của anh.

Cảm nhận Chính Quốc vừa lau vừa có ý trêu đùa, Thái Hanh nghiêng mặt tránh né, nhưng cậu đời nào buông tha, nhất quyết theo tới cùng. Kết quả còn tinh nghịch hôn lên khoé mắt đang mơ màng của anh.

Giờ phút này không tranh thủ chiếm chút tiện nghi, còn đợi khi nào nữa?

"Này, đừng đùa nữa" Thái Hanh nghiêm giọng nói.

"Rồi rồi" Chính Quốc cười tít mắt, nhưng cũng nghe lời mà nghiêm túc lau từ cổ xuống chân. Chỉ duy có một chỗ chưa lau vì cậu còn đang phân vân có nên cởi ra hay không.

"Chúng ta đều là đàn ông đúng không?" Chính Quốc đột nhiên hỏi.

"Ừ" Thái Hanh khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Chỗ này của anh, cũng giống như em vậy"

Đột ngột có người chạm vào 'người anh em' của mình, Thái Hanh hết sức ngạc nhiên, đồng thời lại như có một tia lửa điện xẹt qua.

"Làm gì đấy?" Anh gằn giọng.

"Ý là, em cởi ra để lau cho trót, anh đừng ngại" Chính Quốc trực tiếp tiến vào vấn đề.

"....." Thái Hanh còn chưa kịp trả lời đã cảm giác 'gậy' của mình có thứ gì đó mềm mại đặt lên, nhẹ nhàng chà xát.

Thật sự là dùng khăn lau sao?!

Đúng vậy đó, Chính Quốc lấy khăn nghiêm túc lau lên xuống, lại bắt gặp gương mặt thay đổi thất thường của Thái Hanh.

"???" Cậu đơ người một lát.

"Anh..."

"Đừng nói..." Thái Hanh gằn giọng.

"Anh có..."

"Ngậm miệng lại!!!" Thái Hanh thẹn quá hoá giận, trực tiếp lấy chăn đắp lên.

"Anh có phản ứng, gì chứ? Em mới chỉ dùng khăn thôi" Chính Quốc không hề nghe lời ngậm miệng, giờ phút này có ngốc mới ngậm miệng. Cậu tiến đến sát gần anh, trực tiếp đem chăn vứt ra ngoài, không để Thái Hanh tức giận, cậu lập tức đặt tay lên thứ đó, nhẹ nhàng lên xuống.

Quả nhiên Thái Hanh bị kích thích đến mức quên cả tức giận.

Chính Quốc thì vô cùng không cam tâm, anh dám phản ứng với cái khăn đó???

Có lẽ vì Thái Hanh chưa từng lên giường với ai, chỉ luôn tự an ủi bằng tay, nên giờ phút này có một người khác chạm vào thứ đó, cảm xúc quá mới mẻ khiến anh không khỏi thích thú, lòng muốn chối từ nhưng thân thể lại phản ứng quá mãnh liệt.

Thật sự con mẹ nó quá sướng rồi!

Quả nhiên rượu là liều thuốc kích tình tốt nhất.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh trầm mê như thế cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Em giúp anh an ủi dục vọng, đổi lại một nụ hôn nhé?"

Thái Hanh mê man cảm nhận được môi có gì đó chạm vào, kế đến khoang miệng bị xâm chiếm, đầu lưỡi của Chính Quốc khuấy đảo mọi ngóc ngách. Thái Hanh cũng đáp trả, môi lưỡi quấn quít nhau vô cùng có nhịp điệu.

Một lúc sau vì không còn dưỡng khí nên mới tách ra, đồng thời thứ ấy được an ủi cũng đã đến lúc đạt cao trào mà trực tiếp bắn ra.

Chính Quốc nhìn tinh dịch dính trên tay, không hề chán ghét.

"Thế này vẫn chưa đủ đâu, có những thứ sẽ cho anh trải nghiệm tốt hơn nữa" Chính Quốc khàn giọng nói.

Thái Hanh còn đang thở dốc sau một hồi trầm mê, kết quả thứ đó lại được khoang miệng ấm nóng của Chính Quốc bao lấy, nhanh chóng mà cứng cáp trở lại.

Anh cảm nhận được đầu lưỡi của cậu đang vờn xung quanh thứ đó. Kích thích đến mức Thái Hanh nhắm chặt mắt, bật ra tiếng trầm khàn ấm áp, len lỏi vào tai của Chính Quốc làm động lực để cậu phục vụ anh thêm tận tình.

Thế nhưng chút lý trí còn sót lại buộc Thái Hanh phải tỉnh táo, nó nói cho anh biết mình sắp đi sai đường, nếu cứ tiếp tục trầm mê anh sẽ cùng Chính Quốc làm ra điều không thể vãn hồi.

Thái Hanh bỗng nhiên đẩy Chính Quốc ra, khe khẽ thở dốc.

Chính Quốc bị đẩy thì kinh ngạc vô cùng, cậu dùng tay lau đi khoé miệng dính tinh dịch.

"Anh sao thế? Em làm không tốt ư?"

"Đừng lại gần..." Thái Hanh nói.

"......" Chính Quốc ngạc nhiên mà bất động tại chỗ.

"Anh sợ gì chứ..."

"..."

"Anh sẽ không phải lên toà nói chuyện nếu cùng với em đâu..."

"Cậu đã qua tuổi khiến tôi đi tù rồi!"

"Thế thì tại sao? Em cũng không có bầu được"

"Cậu cho tôi là con nít sao?"

"Vậy thì còn có trở ngại gì nữa? Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm, em chỉ muốn giúp anh thoải mái hơn thôi, em hứa...em sẽ không ràng buộc anh vì lí do này đâu..." Thái Hanh đã cưu mang giúp đỡ cậu nhiều như thế, cho dù gạt bỏ tình cảm sang một bên, thì cậu vẫn muốn giúp anh, bởi vì Chính Quốc cho rằng, là đàn ông con trai thì không có gì phải sợ.

"Nhưng mà Chính Quốc...Đừng thêm sai nữa...Đừng tiếp tục yêu thích tôi nữa...." Thái Hanh khó khăn lên tiếng, mang theo đầy khổ sở, anh cảm giác mình nói ra lời này cũng có chút không tình nguyện. Nhưng tại sao vậy chứ?

"Có thể cho em biết lý do không?"

"....."

"Bởi vì... tôi đã có người trong lòng rồi...tôi thương người đó trước khi cậu xuất hiện..." Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt của cậu, kiên định nói.

Anh không muốn làm tổn thương cậu, nên việc nói ra sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất là đau một lần rồi thôi.

"Anh tìm cớ để gạt em? Muốn em từ bỏ sao?" Chính Quốc hỏi.

"Tôi không gạt cậu, tôi không hề gạt cậu!!!"

"....."

Sau lời nói của Thái Hanh, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng rồi bỗng nhiên tiếng bật cười của Chính Quốc khiến anh ngẩng đầu lên.

"Nếu anh nói sớm...có lẽ không cần phải chịu đựng em đến bây giờ..."

"Bởi vì dù em có quá phận cỡ nào, cũng không muốn theo đuổi một người trong lòng đã yêu người khác"

Thái Hanh thẫn thờ nhìn Chính Quốc kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho mình, thẫn thờ nhìn cậu ôm mọi thứ rời đi.

Trước khi ra khỏi phòng, anh nghe được câu cuối cùng của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật muộn, cảm ơn anh vì tất cả"

Trái tim của Thái Hanh khẽ nhói lên, nhìn cửa phòng đóng chặt lại, anh biết mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi.

Anh muốn đáp lời câu nói ban nãy, lại chợt nhận ra mình mở miệng sẽ nghẹn ngào.

Anh muốn nói rằng, đó không phải là chịu đựng, mà là sự tình nguyện, chính anh đã chìm đắm, thật sự xem nó như cuộc sống thường nhật của mình.

Nhưng mà người ấy đã xuất hiện rồi, người mà anh mong ngóng suốt mười năm đã trở về rồi.

Nên việc thẳng thắn với Chính Quốc là điều cần thiết, thậm chí càng nên nói sớm để cậu thôi phải hi vọng. Thế nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, không có cảm giác nhẹ nhõm như đã nghĩ. Tại sao lại tiếc nuối? Tại sao lại không nỡ...

Tại sao lại muốn níu kéo...Khi chính mình tự tay đẩy cậu ra xa...

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trong phòng ngủ của Chính Quốc không còn người, cũng chẳng thấy cậu mộng du chen chúc trên giường cùng anh. Đặc biệt là, không còn một món đồ nào của cậu còn lưu lại nữa.

Cậu đã thật sự đi rồi, mang theo tất cả mà rời đi, trả lại căn phòng nguyên vẹn như trước đây, khi mà họ chưa từng gặp nhau.

Thái Hanh cảm thấy trái tim phảng phất nhói đau, lại cố kiềm nén bản thân mình không nên nghĩ đến cậu nữa. Bọn họ cứ như vậy có khi sẽ tốt. Xem như là một đoạn duyên ngắn ngủi.

"Anh ơi..."

Một giọng nói ngọt ngào xua tan đi suy nghĩ của anh, kéo anh về thực tại. Anh chợt nhận thức lại một điều, người trước mắt mới là người anh phải chăm sóc, là người anh muốn gắn bó một đời.

"Tiểu Đào, mới ngủ dậy sao? Đầu còn đau không?" Anh dịu giọng hỏi.

"Không còn đau, anh làm gì mà đứng thẫn thờ trước phòng này thế?" Lâm Tiểu Đào lo lắng hỏi.

"Không có gì, em mau đi ăn sáng đi, sau này em sẽ ở đây, không cần phải khổ sở kiếm sống trong khu nhà sập xệ đó nữa"

"Chuyện năm đó, không cần phải được đền đáp đến mức này..." Lâm Tiểu Đào nói.

"Nhưng nó không hề đơn giản như em nghĩ..."

"Vâng..." Lâm Tiểu Đào biết mình nói nhiều cũng vô dụng vì anh thật sự đã quyết tâm rồi.

____

Tôn Cảnh "Cái gì? Chú muốn cùng mọi người lên lịch đi cắm trại à?"

Lư Mỹ Oánh "Không phải lần trước bảo sẽ đón năm mới cùng người yêu sao?"

Vương Thư "Tầm này đoán chắc là chia tay rồi"

Giang Quách Thành "Chậc chậc, đúng là thảm mà..."

Chính Quốc cười cười xua tay.

"Hợp tan là chuyện bình thường mà"

"Vậy tại sao không làm để kiếm thưởng Tết như mọi năm?" Vương Thư hỏi.

"Nếu em bảo mình thất tình bị buồn nên muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc thì có được không?"

"Từ đây đến Tết cũng còn một tháng nữa, cậu vẫn chưa hết bi luỵ sao?" Lưu Mỹ Oánh hỏi.

"Biết sao được, em là một người nặng tình cảm..." Chính Quốc cười nói.

"Vậy thì liên quan gì việc cậu muốn tới nhà anh ngủ nhờ?" Giang Quách Thành khó hiểu hỏi.

"Lẽ nào là vì việc đó?" Vương Thư nhìn Chính Quốc.

"Đúng thế" Chính Quốc mỉm cười gật đầu.

Vương Thư là người biết Chính Quốc có chứng mộng du đầu tiên. Vì một khoảng thời gian cô cưu mang cậu.

Chính Quốc cảm thấy chuyện mộng du này chả có gì đặc sắc để kể ra nên dù bọn họ làm chung bấy lâu nay vẫn chẳng ai biết ngoài Vương Thư.

Thế nhưng hôm nay muốn đến nhà mục đích là nhờ Giang Quách Thành giữ cậu lại mỗi khi mộng du để không phải chạy đến nhà Thái Hanh, vì lòng đã quyết từ bỏ nên không còn muốn liên can nữa.

Sau khi nghe xong, cả ba người đều đồng loạt ngơ ngác, tiếp đó là thương cảm. Giang Quách Thành là anh lớn vô cùng trọng tình nghĩa, đương nhiên là nhận lời ngay.

"Có khi nào người yêu chia tay là do mỗi đêm đều phải giữ cậu lại, cuối cùng cũng chịu không nổi?"

"....Haha, chắc không phải đâu" Chính Quốc cười trừ.
.
.
.

Tối hôm đó sau khi tan làm Thái Hanh vô thức lái xe đến khu nhà trọ của Chính Quốc, lặng nhìn lên căn phòng đó một hồi lâu.

Bỗng nhiên muốn đến, chỉ vậy thôi...

Bỗng nhiên muốn thấy cậu, chỉ vậy thôi...

Nhưng anh đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu thiếu niên hay mộng du ra khỏi phòng.

Thái Hanh có chút nghi hoặc cậu đây phải chăng là vì không muốn mộng du vô thức đến nhà anh nên mới không cho bản thân mình ngủ?

Anh đột nhiên bước ra khỏi xe, chạy lên cầu thang đi đến trước cửa phòng của cậu, chần chừ một lát, cuối cùng cũng gõ cửa. Lý trí nhắc nhở anh không cần quan tâm nữa, nhưng trái tim lại mong muốn anh làm điều này.

Khát khao muốn được nhìn thấy người...

Kết quả gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, Thái Hanh nghĩ rằng Chính Quốc vì biết là anh nên không muốn ra gặp. Thế nhưng hàng xóm kế bên phòng cậu đi ra, nói cho anh biết tin.

Cậu đã dọn đi, ngay trong chiều hôm nay...

Thái Hanh không biết mình quay trở lại xe như thế nào, anh đã ngẩn người suốt một lúc lâu, nỗi mất mát dâng trào trong lòng, dù có muốn ngăn cũng không thể, nó quá mãnh liệt.

Thì ra Chính Quốc thật sự là người như vậy, ngay từ đầu cậu đã thể hiện nó rất rõ ràng. Khi muốn điều gì thì sẽ quyết tâm đến cùng, trước đây theo đuổi anh, bây giờ từ bỏ anh...

Thái Hanh cười một tiếng, có lẽ bản thân cũng nên buông bỏ rồi. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không muốn nắm lấy cậu. Bây giờ lại bày ra bộ dạng này cho ai xem? Chính anh cũng tự khinh thường mình. Bản thân đúng là một tên khốn kiếp, lòng tham không đáy, muốn có cả hai sao? Trên đời làm gì có phúc lợi tốt đẹp nào như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro