Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp những ngày sau đó Thái Hanh vẫn luôn đều đặn gọi điện cho Chính Quốc. Nhưng những cuộc trò chuyện vào mỗi đêm lại không được mấy câu hỏi thăm đến con trai của anh, Hắc Thán. Ngược lại Chính Quốc cảm thấy anh quan tâm cậu đã làm gì trong ngày hôm đó mới đúng hơn. Mỗi lần nói chuyện đều chỉ có những câu hỏi lặp đi lặp lại, Chính Quốc nghe mà thuộc lòng, dường như đoán trước được anh sẽ hỏi câu gì tiếp theo. Đồng thời những lúc Chính Quốc vẫn chưa ăn tối hay tăng ca đến muộn cậu vẫn cho mình một cái cớ vô cùng lưu loát.

Có hôm đến lượt Thái Hanh bận đến mức không thể gọi điện được cho cậu, chỉ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Bọn họ gần đây rất thường xuyên nói chuyện ở trên wechat, vào ban ngày ai cũng có công việc riêng của mình nên không tiện để gọi điện, có thời gian sẽ tán gẫu qua việc nhắn tin. Đa phần luôn là Thái Hanh mở đầu câu chuyện, có hôm Chính Quốc bận đến mức không tài nào trả lời được, nhưng như vậy cũng chẳng sao mà?

Thái Hanh thường xuyên gửi những hình ảnh đẹp đẽ mà anh chụp được ở xứ sở thần tiên Paris thơ mộng, mỗi nơi anh đi qua, những điều mới mẻ mà anh được chứng kiến đều chia sẻ nó cho riêng mình cậu.

Chính Quốc thích nhất là tấm ảnh anh đã chụp dưới ngọn tháp Eiffel. Bởi vì đây là tấm ảnh duy nhất có mặt anh ở trong đó, cậu đã âm thầm lưu về và cất trữ nó thật kĩ. Đảm bảo rằng chẳng ai phát hiện ra, ngoài ra bên trong còn vô số ảnh chụp của Thái Hanh cùng Hắc Thán, khung cảnh đẹp nhất là khi anh yên bình ở bên Thán nhi, mỗi lần như thế Chính Quốc đều không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp, khi buồn chán nhìn lại đều khiến lòng cậu vui vẻ.

Ngược lại Chính Quốc lại không hoạt náo lắm, đa phần là để cho Thái Hanh nói, đôi lúc cậu sẽ phụ hoạ nhưng không mấy nhiệt tình, phần lớn cậu chỉ gửi ảnh Hắc Thán đang sống rất khoẻ mạnh cho anh thấy.

Ban đêm anh video call với cậu, ban ngày nhắn tin chia sẻ về cuộc sống ở Pháp, tuy anh bay sang Pháp để công tác, nhưng thứ anh gửi cho cậu luôn là những tấm ảnh đời thường đẹp đẽ, hoàn toàn không xen lẫn công việc, để cậu có xem cũng cảm thấy thoải mái không gò bó, mặc dù công việc của anh thì vẫn luôn bận bịu.

Thế nhưng việc đó duy trì suốt hơn một tháng thì Thái Hanh mới phát hiện mình đã làm phiền cậu và khiến cậu không vui, bởi vì bộ dạng trả lời của cậu vô cùng miễn cưỡng. Cuối cùng chỉ có thể trông mong một ngày trôi qua thật nhanh đến tối để được nói chuyện cùng cậu, hiển nhiên là buổi tối ở Trung Quốc, bởi vì anh đang ở Pháp, chênh lệch múi giờ tận 6 tiếng. Mỗi lần anh gọi điện cho cậu đều là những lúc anh còn đang trong giờ làm việc, nhưng vẫn cố gắng bỏ chút thời gian để trò chuyện cùng cậu. Trước đây Thái Hanh là một người tâm huyết với công việc, nhưng từ khi quyết định theo đuổi Chính Quốc, anh ghét nhất là phải tăng ca, thế nên anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất có thể trong ngày, nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có những ngày buộc phải tăng ca. Mỗi lần gặp những trường hợp bất khả kháng, không thể gọi điện được cho cậu, đến khi trở về nhà Thái Hanh dù rất muốn nhưng cũng không nỡ làm phiền Chính Quốc đêm khuya có thể đã ngủ, đành không tình nguyện chúc cậu ngủ ngon.

Mười ngày sau khi Thái Hanh không còn nhắn tin vào ban ngày cho Chính Quốc vì sợ cậu phiền. Đêm đó Thái Hanh trở về nhà, nhìn đến đồng hồ đã là 20 giờ 33 phút tối, đồng nghĩ với việc bên phía Chính Quốc bây giờ là 2 giờ 33 phút sáng, anh đành tiếc nuối chúc cậu ngủ ngon, sau đó lại đặt điện thoại lên kệ rồi chui vào phòng tắm.

20 phút sau bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, nước trên tóc vừa gội không ngừng nhỏ giọt xuống thân thể hoàn mỹ của Thái Hanh. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng cơ thịt vẫn còn rất săn chắc, vì thuở nhỏ đã từng là cầu thủ bóng rổ, mặc dù đã 10 năm không còn vận động nhưng trời cao lại ưu ái cho anh vẫn giữ được thân thể mình gần như nguyên vẹn của thuở 20, chỉ là cơ thịt săn chắc, còn múi gì đó thì khỏi bàn, sớm đã không còn, về sắc đẹp thì thời gian chưa từng bào mòn anh mà ngược lại càng khiến ngũ quan của anh mỗi ngày một tinh xảo hơn.

Nói đến bóng rổ, Thái Hanh biết bản thân vĩnh viễn sẽ không thể lấy lại phong độ như trước đây. Thuở còn trẻ vô cùng nuối tiếc, bây giờ nghĩ lại mọi chuyện đều có duyên có số.

Như bản thân anh đã dày tâm tìm người suốt 10 năm, duyên số lại khiến anh phải lòng Chính Quốc.

Đến lúc Thái Hanh sấy khô tóc xong chuẩn bị đi ngủ, điện thoại trên kệ tủ lại đổ chuông. Thái Hanh chợt nghĩ, công việc ngày hôm nay cả ở Pháp hay là trong nước anh đều đã hoàn tất, cũng đã được kiểm duyệt tổng quan, không có sai sót nên sắp đến bước triển khai thực hiện. Vì thế điện thoại này chỉ có thể đến từ trong nước, hơn nữa bên đó đã quá nửa đêm. Thái Hanh có bóng ma tâm lý, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Bình thường không ai đi gọi vào giờ này cả.

Thái Hanh đứng khựng một lúc đấu tranh tâm lý, ngay lúc hồi chuông dài sắp ngưng thì anh mới đi đến cầm lên nhìn tên người gọi và bắt máy, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng đến cực điểm.

"Tôi nghe"

"Anh bắt máy lâu thế? Em làm phiền anh sao?" Đầu dây bên kia có chút cuống quýt nói.

"Không có, không phiền" Thái Hanh nhẹ nhàng nói.

"Anh ơi..."

Đêm đến cảm xúc rất dễ vỡ oà, Thái Hanh vừa nghe hai chữ này liền cảm thấy mềm nhũn cả tim, chỉ hận không thể ngậm lấy hai tiếng 'anh ơi' ngọt ngào đó vào trong miệng.

"Ơi?"

"Anh...Anh tại sao...gần đây không còn nhắn tin cho em nữa?"

Thái Hanh có chút bất ngờ, thì ra Chính Quốc để tâm đến chuyện này như vậy. Anh còn sợ phiền khiến cậu không vui, ngược lại cậu nhịn đến nghẹn, trong lúc mộng du tức tốc gọi cho anh.

Quả nhiên là mộng du, bình thường Chính Quốc không ngọt ngào như vậy. Trước đây anh nghe lời thâm tình từ cậu đến mức quen thuộc, đến mức chán ngán, bây giờ muốn nghe lại khó như lên trời vậy.

"Em...em...em rất thích những tấm ảnh anh đã chụp, em mỗi ngày đều lướt xem một lần, rất thích, cực kỳ thích, nhưng tại sao anh không còn gửi cho em nữa?"

"Mấy ngày hôm nay, anh không nhắn tin cũng không gọi điện, chỉ đơn giản một câu chúc ngủ ngon, làm sao em yên lòng được? Có phải em quá cứng nhắc, khiến anh chóng chán rồi không? Anh sắp không còn...một chút nào thích em sao?" Hơn một tháng qua duy trì nhắn tin gọi điện, Chính Quốc cũng dần trút bỏ nghi ngờ anh muốn trêu đùa mình, cậu cảm nhận được sự chân thành của Thái Hanh, huống hồ gì anh đã là đàn ông 30 tuổi, còn thời gian để đi lừa người sao? Vốn dĩ là nên tìm người bầu bạn suốt đời. Chính Quốc không biết anh thích cậu có nhiều hay không, nhưng một chút thôi thì chắc chắn là có rồi. Chỉ là Chính Quốc không muốn anh dễ dàng theo đuổi như vậy, lại không nghĩ đến chỉ vì cậu thể hiện thái độ xa cách quá mức khiến anh chán nản từ bỏ. Vì dù sao, anh cũng chưa quá mức thích cậu, đúng không?

Thái Hanh nghe tiếng Chính Quốc nỉ non bên tai, nghe trong lời nói của cậu muôn phần tủi thân, trái tim anh lại không tránh khỏi xót xa. Thì ra việc anh nghĩ rằng sẽ làm phiền cậu, lại là điều mà cậu mong ngóng suốt từng ngày.

Mấy ngày qua anh đều làm việc không thể lơ là dù chỉ là một giây, đêm nào cũng đến hơn tám giờ mới trở về nên không thể gọi điện cho cậu, bản thân anh cũng rất khó chịu, anh nhớ giọng cậu lắm. Thế nhưng anh lại không ngờ đây cũng là điều khiến Chính Quốc càng hiểu lầm anh sắp bỏ rơi cậu.

Cuối cùng, Thái Hanh dùng hết sự dịu dàng của mình để dỗ dành cậu.

"Xin lỗi, là tôi sai, không suy nghĩ thấu đáo, sau này, mỗi ngày đều sẽ trò chuyện cùng em, có được không?" Chính Quốc không phiền là điều Thái Hanh cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Mỗi ngày dù không thể gọi điện thì vẫn có thể trò chuyện với Chính Quốc qua tin nhắn, được nói chuyện cùng cậu là điều khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất lúc này.

"Được, nhưng nếu anh mệt quá thì nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức" Cậu sẽ lo.

Đây là điều mà Chính Quốc khi tỉnh lại sẽ không chịu nói.

Nhưng Thái Hanh biết Chính Quốc luôn âm thầm quan tâm anh, chỉ là mộng du khiến cậu thành thật thôi.

"Được, mau ngủ đi nào"

"Vâng"

Thái Hanh đặt điện thoại lên kệ tủ rồi ngã ra giường, Chính Quốc thì có thể ngủ ngon, nhưng anh làm sao ngủ được nữa đây? Khi mà anh vẫn nhớ rõ từng tiếng nỉ non thanh thót nhẹ nhàng mà Chính Quốc khẽ rót vào tai anh, nó khiến trái tim anh vô cùng xao xuyến loạn nhịp, chỉ hận không thể trở về và ôm người vào lòng ngay tức khắc.

Được rồi, anh cần cố thêm nửa tháng nữa. Hiện tại chỉ có thể bám víu vào chiếc điện thoại để thoả lòng nhớ mong.

Thái Hanh vốn biết dù Chính Quốc luôn tỏ ra xa cách nhưng vẫn âm thầm bật đèn xanh cho mình. Nếu không cậu có quyền lựa chọn không cần đếm xỉa đến anh chứ không phải là tiếp chuyện cùng, mặc dù hời hợt. Nhưng đối với anh, nhiêu đó thôi đã là đủ lắm rồi. Anh ở xa như vậy cũng chỉ trông mong có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro