Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Thái Hanh nghe tiếng vỡ chói tai ở dưới lầu nên giật mình tỉnh dậy.

Anh vội xỏ dép chạy đến nơi phát ra tiếng động. Kết quả thấy Chính Quốc đứng thất thần bên chai rượu quý mà Thái Hanh được đối tác tặng, chỉ dám trưng bày không nỡ uống.

Hắc Thán cũng hoảng sợ mà sủa vài tiếng, hiện trường vừa bày bừa vừa ầm ĩ.

Chính Quốc vừa lúc tỉnh dậy, nhìn bãi chiến trường phía dưới chân, lại ngó lên gương mặt âm hàn của Thái Hanh, cả người cậu run sợ. Cũng biết được đây chính là việc tốt mà mình làm ra rồi.

Thái Hanh giận đến không biết nên nói gì, chỉ đứng một chỗ nhìn Chính Quốc sợ hãi mà ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

Cuối cùng đôi mắt của anh cũng có chút dao động khi nhìn thấy Chính Quốc bị mảnh vỡ cắt vào tay nhưng vẫn không dám hó hé kêu đau, hẳn là bị Thái Hanh toả ra hàn khí doạ sợ đến mức không dám hồ nháo thêm một lời.

Anh đi đến, lạnh lùng kéo tay Chính Quốc lên, dắt cậu đi tới chỗ đựng hộp y tế.

Anh lấy một miếng bông gòn lau sạch máu, sau đó dán băng keo cá nhân lên chỗ bị thương.

"Cảm ơn..." Chính Quốc lí nhí, cậu không ngu ngốc đến mức này vẫn còn vô tư cười đùa, nhìn sắc mặt của Thái Hanh khi nãy liền đủ biết chai rượu đó giá trị cỡ nào rồi.

"Xin lỗi..." Chính Quốc lại tiếp tục lí nhí.

Thái Hanh không trả lời cậu, nhàn nhạt đi lên lầu vệ sinh cá nhân.

"Em xin lỗi mà..." Chính Quốc mếu máo nói theo.

Xem ra là rất giận rồi, Chính Quốc rất sầu não, hoàn toàn quên béng chuyện mình đã bị bỏ rơi.

Một lúc sau Thái Hanh lại trở xuống, thấy Chính Quốc đang chống cằm nhìn Hắc Thán ăn cơm đến thất thần. Chuyển hướng về phía bếp thì thấy đồ ăn vẫn còn đang được nấu sôi ùng ục.

Thái Hanh thở dài, cuối cùng vẫn đi tới bếp, kéo ghế ngồi vào bàn.

Chính Quốc nhìn thấy thì vô cùng kinh hỉ, vội đứng dậy chạy về nấu cho xong.

Thái Hanh chờ thêm tầm 15 phút thì đồ ăn cũng được nấu chín. Anh chuẩn bị lấy chén đũa nhưng Chính Quốc đã nhanh tay đặt sẵn trước mặt anh.

Tiếp đến là nụ cười tươi tắn.

Thái Hanh nhìn một cái, sau đó gật đầu cầm chén đũa lên và bắt đầu ăn.

Thực ra chuyện khi nãy đúng là anh có giận thật, nhưng nghĩ đến Chính Quốc mộng du căn bản không thể trách được cậu. Cuối cùng vẫn là chấp nhận mất một chai rượu quý còn hơn.

Chính Quốc nhìn bãi chiến trường vẫn chưa được dọn hết, quyết định chờ ăn xong bữa sáng sẽ dọn triệt để.

"Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi không?" Thái Hanh lãnh đạm nói.

"Gì ạ?" Chính Quốc miệng còn nhai nhóp nhép, hai má căng phồng, vô cùng ngơ ngác.

"Muốn hỏi tôi vì sao hôm qua không đến?" Thái Hanh lại nói.

Chính Quốc khựng lại giây lát, cậu suýt quên béng mất chuyện này vì cậu chỉ đang chú tâm quan sát sắc mặt của anh thôi. Nhưng không ngờ anh lại chủ động hỏi chuyện trước.

"Không có gì muốn hỏi thì thôi"

"Có, có, em muốn biết tại sao anh không đến"

Thái Hanh im lặng vài giây sau mới ngập ngừng lên tiếng.

"Cậu... Đã thử xem qua mấy tấm ảnh đó chưa?"

Chính Quốc ngơ ngác, không lẽ giả vậy sao? Nhìn một cái liền biết là đang nguỵ trang hiện trường bắt cóc?

"Là cậu cố ý như thế phải không?"

"......"

Cố ý điểm gì? Chính Quốc cẩn thận nhớ lại một chút.

Lúc chụp ảnh một lòng muốn cho Thái Hanh xem bộ dạng đáng thương nhất của mình, nhưng thân thể lại phản xạ có điều kiện, đặc biệt là với Thái Hanh, vậy nên có một số tư thế cũng ngoài tầm kiểm soát của cậu. Bất quá mặc dù không xem ảnh nhưng cậu cũng cảm thấy nó không có gì quá bất thường.

Chắc chắn là vậy rồi.

"Em bị bắt cóc thì lí nào người ta lại chụp ảnh xong rồi đưa cho em xem? Em làm sao mà biết chứ?" Chính Quốc chu môi nói.

"Vậy xem ảnh đi" Thái Hanh cầm điện thoại lướt tới mấy tấm ảnh ngày hôm qua Tư Nhiễm Thuần gửi cho anh, đưa về phía Chính Quốc để cậu xem.

Chính Quốc nghi hoặc cầm lấy, từ từ xem kĩ càng từng tấm một. Cậu còn zoom lên để thấy rõ nữa.

Càng xem mi tâm của cậu càng nhíu chặt.

Cậu cũng dần hiểu được ý của Thái Hanh muốn nói là gì.

Nhìn cách cậu lấy răng khẽ cắn vào dây trói nhưng căn bản không sử dụng một chút lực đạo nào, hay là nằm nghiêng ra giường hai tay  bị trói chặt đặt trên đầu, mông khẽ nhếch lên, miệng khép hờ, hay là ngồi trên giường ngửa cổ lên để lộ yết hầu gợi cảm, tay đặt giữa hai đùi.

Phóng đãng quá đi mất.

Này căn bản không giống với hiện trường bắt cóc một chút nào, ngược lại không khác gì bộ dáng gợi tình như sắp sửa vào một trận 'đấu kiếm' đầy kịch tính.

Khụ.

Chính Quốc là thật sự muốn cho Thái Hanh thấy mình bị bắt cóc, nhưng vô thức tư thế bày ra lại giống như đang mời gọi.

Xem kĩ lại thì thấy ngon lắm, tại sao Thái Hanh không mau mau tới vồ lấy cậu ném lên giường, trói cậu như cách cậu đang làm, áp sát cậu lên tường, một tay che miệng cậu khống chế những tiếng rên rỉ nỉ non, phía trên bịt mắt nên không thể nhận định được những thứ xung quanh, vì thế mà càng trầm mê hơn, hoàn toàn phó mặc cho người phía sau không ngừng xỏ xuyên, khoé mắt cậu tuôn trào hai hàng lệ sinh lý vì khoái cảm.

Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Người đàn ông 30 tuổi này thật sự là quá ngốc nghếch, đồ ăn ngon dâng tới tận miệng còn không thèm, có khờ dại quá không cơ chứ?

Thái Hanh thấy cậu đang thất thần, không rõ là đang cảm thấy bộ dáng của mình quá xấu hổ hay là đang tự mình não bổ cái gì rồi. Ai chứ Chính Quốc thì dám lắm.

"Khụ... Chỉ một vài tấm ảnh này mà anh cho là em giả hiện trường bắt cóc sao? Lí do có thể hiểu là vì trời sinh em có thân hình gợi cảm!" Chính Quốc lập tức chối bay bảy.

Đã không ăn người ta thì cũng đừng có phủ nhận việc người ta quyến rũ là sự thật chứ?

"Chính Quốc, tôi đã bảo cậu giả hiện trường bao giờ?" Thái Hanh tròn mắt nói.

"......" Chính Quốc lập tức bụm miệng.

Thôi xong đời.

"Được rồi" Thái Hanh đứng dậy.

"Nghe em nói đã, thật ra là..." Chính Quốc lúng túng muốn giải thích.

"Tư Nhiễm Thuần, là bạn từ thuở nhỏ của tôi"

"Sao? Tư Nhiễm Thuần?" Chính Quốc rơi vào mù mịt.

"Thật ra có người bạn ấu trĩ như vậy tôi cũng không muốn cho lắm" Thái Hanh bình tĩnh nói.

"Là người đã bắt cóc em đấy à?"

"Nói bắt cóc cũng được, nhưng tôi cá chắc lúc sau là cậu tự nguyện" Thái Hanh khẽ liếc cậu một cái, đã thấu từ lâu.

" ..... "

"Không, anh lừa đảo! Nhìn hai người như có thâm thù đại hận từ kiếp trước, lí nào lại là bạn thân" Chính Quốc vẫn rất hoang mang.

Thái Hanh cũng không hiểu vì sao hai người họ luôn đấu khẩu gay gắt như thế, đôi khi chỉ là việc ăn uống nhỏ nhặt cũng có thể cãi nhau. Thế mà lại là bạn thân chứ không phải đối thủ một sống một còn.

"Nếu là bạn thân, tại sao em không thấy hai người đi với nhau?" Chỉ có lần gặp ở quán ăn thì một bên hung ác một bên lại khiêu khích.

"Thật ra gặp rất nhiều, đa phần là gặp ở công ty"

Có một số vấn đề khiến họ không thể như những người bạn bình thường.

"Vậy rốt cuộc là tại sao muốn bắt cóc em uy hiếp anh?"

"Vì cậu ta nghĩ cậu là tiểu tình nhân bao dưỡng của tôi" Thái Hanh lãnh đạm trả lời.

Chính Quốc lại càng khó hiểu, là bạn thân chẳng lẽ không biết bọn họ còn chưa có là gì của nhau hay sao?

Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Mỗi việc leo lên giường của anh chỉ để ngủ thôi cũng khó khăn!

"Tôi sẽ không chủ động nói khi cậu ta không hỏi"

Thái Hanh cũng không ngờ rằng Tư Nhiễm Thuần lại thật không thèm hỏi, trực tiếp âm thầm theo dõi rồi hành động.

Nhưng khi biết Chính Quốc rơi vào tay Tư Nhiễm Thuần thì Thái Hanh lại vô cùng điềm tĩnh.

Bởi vì anh biết Tư Nhiễm Thuần sẽ không làm hại Chính Quốc, nói đúng hơn là không có lá gan đó.

Tư Nhiễm Thuần chính là kiểu người khẩu xà tâm phật.

Nếu không vì biết rõ tâm địa của Tư Nhiễm Thuần không xấu như mồm miệng của hắn, Thái Hanh đã không kết giao với hắn.

Chính Quốc cũng không ngờ mình muốn cho Thái Hanh khiếp vía một phen, kết quả mình mới là người phải kinh sợ.

Thái Hanh nhìn cậu, bật cười vò đầu cậu mấy cái rồi mới đi làm.

Thật ra trước đây Tư Nhiễm Thuần rất hay đến nhà anh, còn có cả Diệp Dư, Tư Nhiễm Thuần thích náo nhiệt nên thường vẽ chuyện, Diệp Dư lại bị hắn lôi kéo bằng nhiều biện pháp nên không thể không tới.

Nhưng gần đây bọn họ có một hợp đồng lớn, phía dưới còn biết bao đối thủ cạnh tranh. Bọn họ phải làm việc ngày đêm, hơn nữa trên thường trường, để che mắt thiên hạ, hai công ty họ chính là đối thủ của nhau, nhưng phía sau đó là sự tương trợ âm thầm.

Sau những biến cố, quá trình gầy dựng lại vô cùng chật vật, khi đó ai cũng xem thường Thái Hanh, căn bản không để anh vào trong mắt, họ không tin có ngày một công ty cỏn con lại có thể leo lên đầu mình.

Nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Tư Nhiễm Thuần, công ty của Thái Hanh ngày càng phất lên hùng mạnh, cũng trở thành cái gai trong mắt của những công ty khác.

Để che mắt việc công ty của hắn và Thái Hanh không khác gì là một, giúp Thái Hanh có thể đạp lên những người đã từng xem thường mình, Tư Nhiễm Thuần phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với những công ty khác, lại trở thành đối thủ sống còn với Thái Hanh trên thương trường, ai cũng nghĩ hai bên sẽ không bao giờ có thể dung hoà. Vì thế Tư Nhiễm Thuần trở thành một bọn với bọn họ, moi được rất nhiều tin tức có ích. Giúp Thái Hanh từng bước đi lên.

Muốn phất lên đôi khi phải tiểu nhân.

Khi đó Tư Nhiễm Thuần vừa tiếp quản công ty nên kinh nghiệm chưa đủ nhiều, công ty vẫn chưa thể lớn mạnh, nhưng cũng có tiếng tăm. Ngược lại Thái Hanh khi đó rất chật vật, mà Tư Nhiễm Thuần vì muốn Thái Hanh sớm ngày vực dậy, chấp nhận cùng anh trở thành đối thủ che mắt thiên hạ.

Nếu không, con đường thành công của Thái Hanh sẽ vô cùng gian nan, hơn nữa hi vọng vực dậy cũng rất mong manh do tài nguyên vô cùng hạn hẹp, vì thế mà bọn họ đi bước nào thì phải nắm chắc bước đó, nếu thất bại thì tài nguyên sẽ không còn, khó có thể quay đầu.

Việc Thái Hanh từng bước đi lên, phía bên những công ty khác cũng có rục rịch. Mỗi dự án mà Thái Hanh đề ra, đều có những ý tưởng mà bọn họ đang muốn thực hiện, trong đó còn có việc cải tiến hơn để nó tăng thêm sự phong phú, vì thế mà ý tưởng của bọn họ trong những sản phẩm của Thái Hanh chả qua cũng chỉ lưu giữ được tầm 20%. Nếu như họ vẫn triển khai những ý tưởng mà mình đã đề ra thì không có khả năng vượt được Thái Hanh, bởi vì sản phẩm của anh đã có nhiều sự thay đổi thêm phần độc đáo. Nếu bọn họ làm cũng không còn được đón nhận, hơn nữa sẽ bị nói rằng mình ăn theo. Và dù cho có cải tiến khác đi thì những nét tương đồng nhỏ nhặt nhất rồi cũng sẽ bị phát hiện. Như cách mà bọn họ nhận ra sản phẩm của Thái Hanh có kết hợp với ý tưởng của họ. Vấn đề này xảy ra lần đầu cũng có thể tự an ủi rằng chỉ là sự trùng hợp thôi. Thế nhưng nó lại diễn ra rất nhiều lần và lần nào những sản phẩm ra mắt của công ty Thái Hanh cũng sẽ có 15-20% từ ý tưởng của họ. Vì thế không thể ngu muội hơn nữa, liền chuyển hướng sang nghi ngờ đồng minh của mình bán thông tin, nhưng lại không thể tra được ai, bọn họ cứ sống trong nghi ngờ với nhau như thế. Từ những lần thân thiết và tin tưởng trao đổi trong những bữa tiệc kín thì bây giờ bọn họ chỉ còn uống rượu xả giao chứ không hé răng một lời.

Còn về phía Thái Hanh cũng từ đó mà phất lên, không còn mượn một phần nào ý tưởng của họ nữa, những sản phẩm sau này của Thái Hanh ra mắt không còn dính líu bất kỳ thứ gì của họ.

Có những chuyện đường cùng rồi cũng sẽ lựa chọn tiểu nhân một lần.

Nhưng bọn họ thì thanh cao lắm sao? Thái Hanh so với họ, căn bản không là gì cả.

Sở dĩ Thái Hanh và Tư Nhiễm Thuần cứ phải đấu khẩu với nhau như thế là vì công ty đối thủ luôn cho người theo sát anh, thu vào nhất cử nhất động của anh, bọn họ không thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình thường.

Hơn nữa tính khí của Tư Nhiễm Thuần rất tệ, từ ngày đối đầu giả tưởng với Thái Hanh lại càng tệ, căn bản diễn mãi thành thói rồi.

Thái Hanh cảm thấy cả hai cũng sắp đến lúc phải ngả bài, bởi vì công ty của họ đã rất hùng mạnh, hiện tại thì không còn ngán một ai.

Nếu như không từng tiểu nhân, Thái Hanh so với Chính Quốc bây giờ có khác gì nhau? Hơn thế, anh vốn đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

...

Khi đến công ty, trông thấy người ngồi trên ghế chủ tịch của mình thong thả thưởng rượu, Thái Hanh biểu tình một chút cũng không gợn sóng, nhưng lời nói có phần nghiêm túc hơn.

"Lần này đùa hơi quá trớn rồi đấy"

"Hừ! Tôi cứ nghĩ cậu cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, hoá ra lại học hư bao dưỡng tiểu tình nhân!" Tư Nhiễm Thuần cáu gắt, từ lúc chơi chung tới giờ, chưa từng thấy Thái Hanh yêu đương, quả thật tò mò dáng vẻ muốn chết.

"Tôi không bao dưỡng cậu ấy" Thái Hanh lãnh đạm trả lời.

"Thế thì là gì? Con trai thất lạc sao? Nếu không trẻ đẹp như vậy có ngốc mới yêu một tên già!" Tư Nhiễm Thuần hừ lạnh.

Thái Hanh quả thật muốn nói 'Cậu ta ngốc thế đấy, nhưng tôi già lắm sao?'

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu lần này chơi đùa quá trớn. Doạ cậu ấy sợ thì sao?"

"Có cái rắm! Cậu ta mà sợ sao? Cậu ta chủ động nhất đó, cậu có biết mấy tấm ảnh chụp kia là do ai đề xuất không? Tôi vốn dĩ chỉ muốn chụp một tấm thật giản dị, kết quả cậu ta lại muốn nó thật cầu kì!!!" Tư Nhiễm Thuần nói đến thì cảm thấy bức xúc. Lần đầu tiên hắn trở nên bị động như vầy, để một tên tiểu quỷ vần thành một đoàng.

Thái Hanh im thin thít. Tâm tư của hai người này anh đều biết rõ. Một người muốn thấy dáng vẻ hối hả giải cứu người yêu của anh, một người lại muốn mình thật thảm hại để anh đau lòng, kết quả lại chụp ra một đống ảnh câu dẫn.

Nhìn đi nhìn lại, chung quy chỉ có một mình anh sống đúng với tuổi thật của mình, trưởng thành điềm đạm.

"Nhưng tôi nhìn thấy cậu ta rất để tâm đến cảm nhận của cậu, nói thật đi, cậu ta là gì của cậu?" Tư Nhiễm Thuần ngoài việc không quên Chính Quốc đã xoay mình như chong chóng thì hắn vẫn còn nhớ chuyện ánh mắt buồn man mát vì biết Thái Hanh sẽ không đến.

Thái Hanh trầm mặc một hồi, chỉ thả nhẹ mấy chữ "Tôi xem cậu ấy như em trai, cậu ấy xem tôi là chỗ dựa gia đình"

"Có bản lĩnh bước vào cuộc đời cậu" Tư Nhiễm Thuần không ngại khen ngợi. Đứng lên phủi áo chuẩn bị rời đi.

"Tôi không đến vì biết cậu sẽ không làm hại cậu ấy" Thái Hanh nói.

"Ừ" Tư Nhiễm Tuần phất tay, xoay người rời đi, vừa ra tới cửa liền nghe câu nói của Thái Hanh khiến hắn phải khựng lại.

"Chúng ta cũng đến lúc ngả bài rồi, cậu không cần tiếp tục chuỗi ngày phải trốn tránh, lén lút đến đây"

"Ý cậu là muốn tuyệt giao à?" Tư Nhiễm Thuần nhướng mày nói.

"Tôi muốn tất cả bọn họ đều biết rằng đằng sau mọi chuyện là mối quan hệ thân thiết của chúng ta" Thái Hanh nhếch môi nói.

"Thân gì? Ai thân với cậu?" Tư Nhiễm Thuần liếc anh một cái, liền xoay người rời đi, khoé miệng giương lên. Có điều lần này y không che kín mình như người nổi tiếng nữa, nghênh ngang bước ra ngoài.

Hôm nay tâm trạng có chút tốt, không biết nên gọi điện em nào đi chơi một đêm đây nhỉ?

Tiểu tình nhân mới đây của hắn lại là một cô gái tràn đây năng lượng, ở bên cô khiến Tư Nhiễm Thuần cảm thấy mình đang giống như được trở lại thời niên thiếu vô lo, mỗi ngày đều cùng Thái Hanh luyện tập bóng rổ, tham gia các giải đấu lớn nhỏ.

Chỉ tiếc là, cuộc đời bắt Thái Hanh phải tự mình gánh vác quá sớm, cũng khiến Tư Nhiễm Thuần không thể làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro