Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trong lúc đang đi mua đồ ăn về làm bữa trưa cho Thái Hanh, Chính Quốc đã bị bắt lên một chiếc xe đen không kịp la.

Tình huống này....

"Làm gì bắt tôi? Các anh là ai???" Chính Quốc hai bên bị giữ chặt, ấm ức giãy dụa hét lớn cũng không khả quan hơn.

Trong xe có tổng ba người, bọn họ mặc một thân đen từ đầu đến chân, không thể nào là người tốt được, Chính Quốc lo sợ, cảm thấy chuyến này mình xong đời.

Tên áo đen kia nhét khăn vào mồm cậu để cậu không phải kêu gào nữa, Chính Quốc chỉ biết giương khoé mắt đỏ hoe nhìn họ, vô cùng sợ hãi.

Bọn họ cứ thế đi một lúc, cuối cùng dừng trên đoạn đường vắng.

Xung quanh ngoài ba kẻ bắt cóc cùng Chính Quốc thì không còn ai khác, hoang vắng đến lạ thường. Một tên xuống xe nghe điện thoại, bộ dạng cung kính có vẻ như là đang gọi điện cho đại ca của mình.

Chính Quốc không hiểu mình thì có gì để bắt cóc chứ, cậu tiền bạc không có, người thân cũng không, ngoại trừ nhan sắc trời cho này thì còn gì nữa đâu? Không lẽ muốn bán cậu cho ông lớn hay bà lớn nào đó làm sugar baby?

Chính Quốc rất muốn ôm đầu ai oán, nếu như thế thật, cậu nhất định sẽ cắn lưỡi chết luôn, trinh tiết này ngoài Kim Thái Hanh ra sẽ không ai được động!

Nhưng mà cậu rất tiếc nuối vì ra đi khi còn quá trẻ, cậu có nhiều hoài bão lớn lao chưa thể thực hiện được, ví dụ như lên giường cùng Thái Hanh.

Chết đi thì sẽ rất tiếc, nếu chấp niệm sâu quá có khi kiếp sau đầu thai thành cái giường của anh cũng nên.

Nghĩ cuộc đời mình sắp lâm vào ngõ cụt, Chính Quốc lại rưng rưng nước mắt.

"Ê tao đói quá mày" Tên bắt cóc giữ tay bên trái của Chính Quốc quay sang nhìn tên bên tay phải, nói.

"Tao cũng đói, bây giờ là buổi trưa còn gì"

Chính Quốc lại giãy dụa, ánh mắt thảm thương nhìn bọn họ.

'Tôi cũng đói, tôi muốn ăn trưa, dù có chết cũng phải thành một con ma no'

Hai tên kia nhìn cậu đầy mặt khó hiểu.

Một lúc sau tên còn lại nghe điện thoại xong liền trở lại.

"Ông chủ dặn đưa người đến nhà kho ở bìa rừng, lúc đó tụi mày ở đấy canh chừng, tao đi mua bữa trưa"

Chính Quốc trợn đôi mắt ướt đẫm, xong đời xong đời, chính là vậy, mấy vụ bắt cóc thủ tiêu đa phần đều ở trong rừng, Chính Quốc thật sự hết hi vọng rồi.

Phiền anh khi mua bữa trưa thì mua cho cả tôi, tôi muốn ăn thịt sườn nướng, giò heo, đùi gà, bánh Quế Hoa. Bình thường tôi ăn rất ít nhưng hiện tại nhiều một chút cũng không sao, dù sao cũng sắp chết.

"Tao cảm thấy nó muốn nói gì đấy? Hay là mở ra cho nó nói nhé?"

"Mở đi, dù sao từ đây đến đó cũng vắng"

Vừa được tự do, Chính Quốc lập tức hỏi ngay.

"Huhu, tại sao các anh lại bắt tôi?"

"Vì ông chủ muốn thế" Tên lái xe lãnh đạm trả lời.

"Ông chủ của anh thiếu tiền à?" Chính Quốc cúi đầu cắn vào tay tên đang giữ bên phải của mình, tên nọ ăn đau buông ra, Chính Quốc liền lấy tay phải lau nước mắt nước mũi, nãy giờ khóc nên mặt đẹp rất là bẩn.

"Không, ông chủ có rất nhiều tiền"

"Vậy bắt tôi làm gì? Thích tôi sao?" Chính Quốc bất giác hỏi.

" .... "

Kì thật bọn họ cũng chả biết phải trả lời ra sao.

"Một lát gặp sẽ rõ"

"Ò" Chính Quốc chán nản đáp.

"Các anh ăn trưa có phần tôi không?" Cậu hỏi tiếp.

"Có"

"Ồ, tôi muốn ăn giò heo, sườn nướng" Chính Quốc loay hoay một lúc cũng được tự do hai tay.

" .... "

"Ừ!"

Không khí tiếp tục im lặng.

"....."

"....."

"....."

Một lúc sau chiếc xe bắt cóc đã có mặt ở nhà kho cạnh bìa rừng. Bên cạnh còn đậu một chiếc xe khác, xem ra là ông chủ đã tới từ trước. Chính Quốc cũng rất muốn xem thử là ai ngu ngốc đi lệnh cho đàn em bắt một tên nghèo kiết xác tới.

Cả ba người kia đã khôi phục lại bộ dạng xã hội đen của mình, hai bên giữ chặt tay Chính Quốc, một tên phụ trách mở cửa kho.

Vừa mở ra liền đập vào mắt cậu hình ảnh một người đàn ông khoanh chân ngồi xoay lưng về phía bọn họ, đầu dựa ra sau ghế, tay trái cầm một ly rượu, tay phải đưa một điếu thuốc lên miệng hít một hơi dài, phả ra làn khói lan toả khắp nhà kho tối đen.

Ngầu đến mấy mà thể hiện ở nơi này thì thấy sao cũng rất là thiếu thẩm mỹ, Chính Quốc âm thầm phê phán.

Ngay cả khói cũng chả thấy được, còn ngồi đó thể hiện làm chi? Quả thật ấu trĩ hết sức.

Cuối cùng tên cầm đầu kia cũng quay lại, rít một hơi thuốc, lại tiếp tục phả ra, sau đó nhếch môi cười hỏi.

"Sợ không?"

Chính Quốc nheo mắt cố nhìn kĩ mặt người nọ vì ở đây quá tối.

Sợ à?

Phải rồi, lúc này cậu mới nhớ ra mình đáng lí nên là bộ dáng sợ hãi mới đúng, nãy giờ cậu suýt quên bản thân đang trong tình huống gì.

"Tại sao các anh lại bắt tôi?" Cực kì sợ hãi.

Tên đại ca đứng dậy, chầm chậm đi tới chỗ cậu, dí sát mặt đối mặt với cậu, lúc này Chính Quốc mới nhận ra là ai.

"Để trả thù" Tư Nhiễm Thuần nắm cằm Chính Quốc siết chặt.

Đúng thế, Chính Quốc vẫn nhớ hắn là Tư tổng mà Diệp Dư luôn miệng gọi lúc đi ăn.

Nhưng mà, trả thù cái gì?

"Cậu là tiểu tình nhân bên cạnh Kim Thái Hanh đó chứ gì? Đã nhiều năm qua hắn ta chưa từng tìm bất kì ai, nhưng lại giữ cậu ở bên cạnh để sủng ái, có thể thấy hắn rất xem trọng cậu, giờ nghĩ lại cũng đúng, gương mặt yêu nghiệt như thế này thì ai mà không yêu"

Chính Quốc nghe xong những lời Tư Nhiễm Thuần nói, không một chút cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng có hơi phơi phơi.

Nữa đi, nói nữa đi.

"Cột tay cậu ta lại, chuẩn bị điện thoại cho tôi" Tư Nhiễm Thuần liếc mắt nhìn người của mình ra lệnh.

Bọn họ vô cùng nhanh nhẹn nhận mệnh làm theo.

"Anh...Anh muốn làm gì?" Chính Quốc xám mặt ngay lập tức, đây là tình huống rất quen thuộc trong những phi vụ bắt cóc ở trên phim, trói lại hãm hiếp sau đó quay video.

"Các anh động vào... tôi...tôi cắn lưỡi ngay!" Chính Quốc sợ hãi nói.

"Nhớ trói xong thì chụp hình lại cho tôi, tôi sẽ gửi cho Kim Thái Hanh, để hắn đau khổ chạy tới đây giải cứu cậu ta, nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi" Tư Nhiễm Thuần cười tà ác.

"CÁI GÌ!!??" Chính Quốc đột nhiên réo lên, vô cùng chấn động, khiến Tư Nhiễm Thuần và ba người kia cũng phải khiếp sợ.

"Tại sao không nói sớm" Chính Quốc nhăn mặt chất vấn.

"???"

"Mau gọi cho tôi một thợ trang điểm lẹ đi"

"Cậu bị thần kinh à?" Tư Nhiễm Thuần giật giật khoé môi nói.

"Tôi muốn mặt mình trông phải thật thảm để lên hình cho giống!"

"....."

"Sao thế? Ừ nhỉ, đường từ thành phố tới đây cũng không gần chút nào, thôi vậy, dứt khoác đấm tôi một phát đi" Chính Quốc đi về phía Tư Nhiềm Thuần, cực kì phối hợp trưng mặt ra.

Tư Nhiễm Thuần đơ toàn tập, hai tay bị Chính Quốc nâng lên, nhưng hắn không hề muốn động thủ.

"Ai đời lại bắt cóc như anh chứ" Chính Quốc bĩu môi chán ghét nói.

Tư nhiễm Thuần đỡ trán, sau đó chậm rãi day day ấn đường.

"Đi mua đồ ăn trưa đi, tôi đói rồi" Hắn quay sang ra lệnh cho đàn em.

"Nhớ mua cho cậu ta nữa"

"Giò heo với cả sườn nướng nhé!" Chính Quốc sáng mắt nói.

Tư Nhiễm Thuần "......"

Chính Quốc đi tới bàn, lấy chai rượu của Tư Nhiễm Thuần cầm lên ngắm nghía, không nhịn được thích thú. Cậu mở nắp, đang tính nốc một hơi.

"Này!!!" Tư Nhiễm Thuần vội la lên.

Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn.

"Rượu quý của tôi, ai đời lại uống kiểu chợ búa như cậu hả!!??" Tư Nhiễm Thuần giật chai rượu ôm vào lòng.

"......"

"Được rồi, một lát nữa tôi sẽ nằm trên cái giường cũ kĩ kia, anh nhớ trói tôi lại, sau đó bịt miệng, che mắt nữa" Chính Quốc nói.

Tư Nhiễm Thuần thầm gật gù.

Vì thế sau khi cơm nước no nê, bọn họ tiếp tục phi vụ bắt cóc chưa được trọn vẹn kia.

Nhờ có sự phối hợp của Chính Quốc mà mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, chỉ có điều khi xem ảnh Tư Nhiễm Thuần vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cuối cùng vẫn không biết là sai ở đâu.

Hắn đem ảnh gửi qua cho Thái Hanh.

Hiện tại Thái Hanh còn đang cố nuốt trôi đống đồ ăn dưới căn tin của công ty, trước đây khi ăn đồ trong căn tin miễn cưỡng cũng có thể ăn được một ít, nhưng từ khi ăn những món mà Chính Quốc nấu cho anh thì khẩu vị của anh cũng tăng thêm độ khó tính.

Bởi vì hôm nay Chính Quốc không đem đồ ăn đến, cũng không gọi cho anh, thậm chí anh cũng không gọi được cho cậu. Anh đã chờ cậu thật lâu nên đến xế chiều mới tìm đồ lót dạ.

Nhìn thấy điện thoại reo lên hàng loạt thông báo, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Thái Hanh khẽ nheo mắt, sau đó ấn mở ra xem.

"......."

"Kim Thái Hanh, nhìn xem tiểu tình nhân của cậu đang rơi vào tay ai, nếu muốn cứu cậu ta thì mau tới đây theo địa chỉ này, còn không tôi không biết cậu ta sẽ ra sao đâu"

"....."

Thái Hanh đọc xong tin nhắn, triệt để nuốt không trôi cơm.

Anh cười khẩy một cái, ném điện thoại sang một bên, sau đó đem rác đi đổ, lại tiếp trở về bàn chuyên tâm làm việc.

Tư Nhiễm Thuần bên này vô cùng đắc ý vì sắp có trò hay để xem, kết quả chờ một mạch đến hơn 7 giờ tối.

Chính Quốc ngủ một giấc dậy vẫn chẳng thấy bạch mã hoàng tử đến cứu mình, trong lòng dường như sắp chết tâm.

Phải rồi, bởi vì tôi không quan trọng, là do tôi quá phiền nên anh không tiếc...

Tư Nhiễm Thuần còn phá lệ vỗ vai an ủi Chính Quốc.

Những tên đàn em thầm cảm thán trần đời chưa từng thấy phi vụ bắt cóc nào mà nó như thế này.

Sau này xin ông chủ đừng kêu chúng tôi làm những chuyện nhàm chán này nữa, xin hãy để chúng tôi quay về con đường chính đạo.

Tự nhiên đang làm việc thì bị điều đi làm nhiệm vụ bắt cóc người ta???

Cuối năm ở công ty bao việc mà chưa thấy ai nhởn nhơ chơi trò ấu trĩ như ông chủ nhà mình. Thật khổ tâm.

Kết quả phi vụ bắt cóc thất bại, ai về nhà nấy.

Chính Quốc đời nào thèm quay trở về nhà Thái Hanh, cậu đã về lại phòng trọ cũ của mình.

Đến hơn 11 giờ khuya Thái Hanh mới xong việc, ở công ty chỉ còn lại anh và bảo vệ trực đêm thôi.

Trên đường trở về nhà, Thái Hanh bắt gặp bóng dáng thân quen. Anh chậm rãi đi theo sau quan sát xem có phải là mình nhìn lầm hay không. Kết quả đúng thật là Chính Quốc, không ngoài dự đoán cậu đang mộng du, đường cậu đi đoán chắc là đang tới nhà anh.

Thái Hanh đến sợ cậu, lạnh như vậy mà vẫn có thể lang thang được, không bệnh mới là chuyện lạ.

Anh mở cửa bước xuống, kéo tay Chính Quốc đi vào trong xe.

Chính Quốc hai mắt vẫn nhắm chặt, nghiêng đầu về phía anh, bộ dáng ngơ ngác cùng thắc mắc.

"Tôi giúp cậu đi tới nhà nhanh hơn" Thái Anh bình tĩnh nói.

Chính Quốc liền ngồi thẳng người.

Sau khi về đến nhà, Thái Hanh lại dẫn cậu lên tận phòng, lúc rời đi còn bị cậu kéo tay lại.

Thái Hanh quay đầu nhìn cậu.

"Hôm nay em bị bắt cóc"

"......"

"Tại sao anh không đến cứu em?" Chính Quốc vô cùng uỷ khuất.

Thái Hanh mở miệng tính nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh khẽ vò đầu cậu một cái, thầm an ủi cậu hai từ 'xin lỗi' trước. Sau đó rút tay ra rời khỏi phòng.

Hiện tại Chính Quốc đang mộng du, có nói cậu cũng sẽ không nhớ. Chi bằng để ban ngày rồi nói.

Thái Hanh trở về phòng, cầm điện thoại lên xem tin tức một chút, kết quả lại tìm về đoạn tin nhắn mà Tư Nhiễm Thuần đã gửi, cẩn thận nhìn kĩ từng tấm ảnh một.

Mẹ kiếp.

Một lúc sau Thái Hanh cất điện thoại, vùi đầu ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro