Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa như thường lệ đem cơm đến, cùng nhau ăn rồi nghỉ một lát thì được đưa đến tiệm bánh.

Chính Quốc âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì không còn thấy Nhiếp Thanh Anh xuất hiện nữa. Mà mọi người trong tiệm cũng đang ra sức lấy lòng chỉ mong cậu nguôi giận. Chính Quốc làm gì còn giận nữa, nhưng mà đãi ngộ tốt thế này nên đành vậy.

...

Cuộc sống cứ thế trôi qua bình đạm.

Chính Quốc bước ra khỏi cửa tiệm sau giờ tan làm để bắt xe. Hiện tại đã vào đầu tháng mười hai, vì thế ngày nào cũng lạnh lẽo, chỉ mong sớm trở về nhà để sưởi ấm.

Khi nãy anh có nhắn tin bảo với cậu sẽ tới trễ nửa tiếng, nếu được cậu hãy nhờ người khác đưa về hoặc là bắt xe đi, đừng đứng chờ lâu quá sẽ bệnh.

Từ sau lần đó Thái Hanh không một lần nào thất hẹn tới đón cậu, Chính Quốc cũng không có cơ hội nhiễm bệnh để tận hưởng đãi ngộ được anh người thương chăm sóc. Không biết nên vui hay nên buồn đây?

Hôm nay có dịp để tự ngược bản thân nhưng Chính Quốc không cố tình để bị nhiễm bệnh, bởi vì cuối năm công ty của anh có rất nhiều công việc, mỗi ngày dành thời gian ăn trưa, đón cậu đã là tốt lắm rồi, Diệp Dư lại vốn là thư kí của công ty, công việc chất chồng vô cùng đáng thương.

Có hôm Thái Hanh tới đón cậu sẵn tiện ăn tối, sau đó đưa cậu về nhà rồi lại tới công ty để tiếp tục làm việc. Ban đêm trở về cả người rất mệt mỏi, Chính Quốc nhìn mà xót xa vô cùng. Nhưng lại không thể giúp được gì ngoài việc xoa bóp hầu hạ hết mực mỗi khi anh trở về.

Vừa về tới nhà Chính Quốc vội nhắn tin cho anh ngay, cậu cũng không dám gọi điện sợ làm phiền anh.

"Anh ăn tối chưa?"

Khoảng hơn một tiếng sau Thái Hanh nhắn trả lời.

"Chưa"

Chính Quốc nhìn tin nhắn một cái, sau đó lại nhìn lên đồng hồ.

Đã gần 7 giờ rồi.

"Em đem đồ ăn đến cho anh nhé?"

Lần này Thái Hanh nhắn trả rất nhanh.

"Không cần, trời lạnh hạn chế ra ngoài đi"

"Vậy anh tìm cái gì anh lót bụng đi, một lát trở về em hâm súp bí đỏ cho anh"

"Ừm"

Chính Quốc đặt điện thoại lên bàn đi thẳng tới bếp đeo tạp dề, lấy tất cả nguyên liệu cần có để nấu súp.

Loay hoay một lúc cũng đã xong, Chính Quốc tranh thủ ăn trước, một lát nữa anh về cậu còn chuẩn bị nước nóng, pha sữa, hâm lại súp, rất nhiều việc.

Dạo gần đây Chính Quốc không về trọ nữa, Thái Hanh sợ cậu mộng du đi tới đây giữa trời lạnh sẽ bị bệnh.

Chính Quốc ngược lại không hề lo lắng, nhưng được anh quan tâm như thế cậu rất là hạnh phúc mà hưởng thụ.

Mỗi đêm mộng du nghe lời kể của Thái Hanh cậu mới biết mình chỉ đi loanh quanh phá phách trong nhà anh. Sau khi quậy đủ thì trở về giường ngủ. Tất nhiên cậu không biết được mỗi đêm mình chỉ đổi chỗ ngủ từ phòng này sang phòng kia rồi sáng sớm lại trở về thôi, Thái Hanh sẽ không kể cho cậu nghe chuyện này.

Sau khi làm xong mọi thứ Chính Quốc mới cho Hắc Thán ăn tối.

Cậu ngồi một bên nhìn nó, cẩn thận vuốt ve.

Gần đây đều là một tay cậu chăm sóc cho nó, Thái Hanh không có thời gian quan tâm nhiều.

Còn Thái Hanh ở bên này vừa họp xong, trước khi mọi người ra về còn đặc biệt nói một câu khiến cả phòng đều vui.

"Cuối cùng cũng xong hợp đồng, mọi người vất vả rồi, cuối năm thưởng lớn"

"Kim tổng phát phúc lợi quá tốt rồi"

"Đáng lí đã xong từ lâu, tất cả là tại Tư thị ngáng đường"

"Phải đấy, nếu không chúng ta vất vả nhưng cũng không vất vả đến độ này"

Thái Hanh nhếch môi từ chối trình bày thêm.

"Khụ, hợp đồng lần này béo bở như vậy, ai cũng muốn tranh, chuyện thường thôi mà" Diệp Dư che miệng ho một cái, nói giúp.

"Chậc, thư ký Diệp là người vất vả nhất, cậu xem, râu ria đã lổm chổm, tóc cũng điểm thêm vài sợi bạc, thế mà vẫn còn đi bênh Tư thị, là ai biến cậu thành như thế hả!?"

Diệp Dư oán thầm, còn ai trồng khoai đất này, Kim tổng đẹp trai của các người đấy!

"Nói đi, Tư thị đã mua chuộc cậu bao nhiêu??"

"Tào lao quá đi, nếu mua chuộc thì tôi đâu chỉ nói mấy lời này là xong" Diệp Dư chống nạnh nhăn mặt.

Kim tổng còn chưa ra khỏi phòng, các người liền hùa nhau bảo tôi bênh công ty đối thủ là như thế nào! Có còn là anh em không, lương tâm đâu? Tình người đâu???

"Tôi biết mối quan hệ của cậu và Tư tổng rất tốt, nhưng cậu phải biết là ai phát lương cho cậu" Đồng nghiệp nam vỗ vỗ vai Diệp Dư, cậu thấy đó, tình nghĩa anh em chẳng qua cũng chỉ như thế thôi à.

"Kim tổng nhà ta chưa đuổi cậu vì lo cậu bán thông tin cho bên đấy là quá may mắn rồi"

"Quả nhiên Kim tổng là người bao dung độ lượng nhất, còn người hành xác chúng ta mỗi ngày mỗi đêm vừa qua nhất định là người khác giả dạng rồi" 

Diệp Dư ấm ức nhưng không thèm nói.

Y làm đến thư kí kiêm trợ lý riêng, vì sao không bị đuổi vì lí do có quan hệ thân thiết với công ty đối thủ có ai biết nguyên do không?

Rốt cuộc tất cả là tại Tư thị hay tại họ Diệp này đây hả?

Không, sai hết.

Tất cả là tại Kim tổng.

Diệp Dư thu dọn chút đồ rồi ra cuối cùng, thấy Thái Hanh đang dựa ở cửa chờ y chở về. Vừa nhìn thấy y liền nhếch môi, sau đó vỗ vỗ vai y một cái, đồng cảm sâu sắc rồi xoay người bỏ đi.

Dù sao chúng ta cũng không tính là thân quen gì cho lắm.

Vừa đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Thái Hanh lập tức bắt máy.

"Con mẹ nó Kim Thái Hanh"

" ... "

...

Chính Quốc đắp chăn nằm trên ghế sofa xem phim, cả phòng tắt đèn tối om.

Như thế này xem phim ma rất là có cảm giác, Chính Quốc siêu thích.

Thái Hanh mở cửa vào nhà, Hắc Thán ra mừng trước tiên, Thái Hanh liền ôm nó đi vào trong, thấy cả phòng tối thui.

"Chính Quốc?" Thái Hanh gọi thử xem cậu đã ngủ hay còn thức.

"Anh về rồi hả?" Chính Quốc lập tức tắt tivi, ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.

"Khoan đã" Thái Hanh quan sát một chút liền gọi lại.

"Vâng?" Chính Quốc khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời đi đến.

"Mang dép vào, sàn nhà lạnh như thế không thấy à?"

"Em quên mất" Chính Quốc cười ngố gãi gãi đầu, sau đó vội vàng mang dép vào. 

Cậu lại đi vào bếp, nhưng nửa đường thì khựng lại, xoay người đi về phía anh.

Thái Hanh nhìn cậu đầy khó hiểu.

Chính Quốc trực tiếp bế Hắc Thán từ trên tay anh xuống. Sau đó mới cởi áo của anh ra, nới lỏng cà vạt giúp anh.

"Anh cứ ôm nó trước tiên mỗi khi trở về em rất là ghen tị"

" .... "

"Cứ đà này chắc em phải thủ tiêu nó thôi" Chính Quốc thở dài.

Thái Hanh bật cười, sau đó mới mạnh bạo xoa đầu cậu.

"Anh ăn tối trước hay tắm trước?"

"Tắm đi" Thái Hanh nói.

"Vậy anh mau lên, em hâm súp bí đỏ nhanh lắm đó"

"Ừ"

...

Sau khi Thái Hanh xuống đã thấy súp đặt trên bàn, Chính Quốc lại tiếp tục xem tivi rồi.

"Ngủ đi, trễ rồi"

"Xem xong rồi ngủ" Chính Quốc mắt dán chặt lên tivi, lười biếng nói.

Một lúc sau cậu nghe động tĩnh phía phòng bếp, đoán là Thái Hanh đã ăn xong nên tiện tay rửa chén.

Nghĩ rằng anh sẽ như thường lệ lên lầu vào phòng làm việc nên nhắc nhở.

"Anh đừng có làm nữa, hôm nay nghỉ ngơi đi được không?" Nhưng mà mắt cậu vẫn chung thuỷ không rời khỏi màn hình.

Kết quả trông thấy Thái Hanh đi tới sofa ngồi xuống.

Chính Quốc ngạc nhiên, tầm mắt đã dời về phía anh.

"Tôi coi cậu xem gì mà chăm chú thế" Thái Hanh khoanh tay dựa vào ghế, nói.

Người thương đang ở đây, Chính Quốc còn tâm trạng nào mà xem phim nữa. Cậu chỉ biết chăm chú nhìn anh thôi, nghĩ đến dạo này anh vất vả như thế, Chính Quốc liền bật dậy, xỏ dép vòng ra sau lưng anh.

"Làm gì đấy?" Thái Hanh khó hiểu.

" Giúp anh xoa bóp " Chính Quốc đặt tay lên vai anh, dùng lực xoa xoa nắn nắn.

Thái Hanh muốn từ chối nhưng lại thấy thoải mái quá nên thôi.

Được một lúc cảm thấy đủ rồi mới kêu cậu dừng lại.

Chính Quốc liền cúi đầu hôn lên tóc anh một cái mới đi đến sofa ngồi.

Vừa hay trên phim cũng đang xuất hiện con ma, Chính Quốc quay sang nhìn anh một cái.

Sau đó cậu liền nhào vào người anh.

"Anh, em sợ" Vẻ mặt sợ hãi vô cùng thành thật.

"......."

Thái Hanh hất tay cậu ra không lưu tình.

Chính Quốc mặt dày tiếp tục bám.

Thái Hanh lại hất, Chính Quốc lại bám.

Cuối cùng người già cũng phải nhường trẻ nhỏ.

Chính Quốc rất là thoả mãn, dựa vào vai anh tiếp tục xem phim.

Lúc sau cảm giác người bên cạnh yên tĩnh một cách khó tin, Thái Hanh nhìn sang, lại phát hiện Chính Quốc đã ngủ mất rồi.

Anh khẽ cười, lấy remote tắt ti vi, sau đó vòng tay xuống bế ngang Chính Quốc lên lầu trở về giường.

Đặt Chính Quốc an ổn nằm trên giường, anh cẩn thận đắp chăn lên cho cậu, chỉnh điều hoà thật ấm áp. Không nhịn được oán thầm.

Rõ ràng người mệt mỏi là mình mà.

Thái Hanh vẫn chưa đi mà nán lại nhìn cậu một lát, vô thức đưa tay đặt lên gò má cậu.

Thời gian qua Chính Quốc tận tâm chăm sóc anh như thế anh đều nhìn ra, cậu cũng có việc ở tiệm chứ không hề rảnh rỗi, thế nhưng vẫn lo lắng cho anh rất chu toàn.

Anh biết cậu là thật lòng muốn bên cạnh mình, anh đối với Chính Quốc cũng trở nên mềm lòng.

Nếu là người khác, chắc chắn đã sớm động tâm, Thái Hanh vẫn còn nhung nhớ về người xưa nên mới giữ cho bản thân không đáp lại tình cảm của cậu. Anh sợ mình một lần mất kiểm soát, sẽ làm tổn thương Chính Quốc.

Bởi vì dù anh có đáp lại cậu thế nào, cũng không thể xem đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro