Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh đã theo đuổi được người ta chưa?" Nếu như Chính Quốc nói chưa, cô nhất định sẽ kiên trì tới cùng.

Nhưng Chính Quốc đâu có ngốc mà chứ, tất nhiên là đã theo đuổi được rồi!

"Đã...."

"Chưa em ơi, chưa nha"

"Chưa theo đuổi được em gái ơi"

"Nhóc đó tán gái dở tệ lắm, người ta vẫn chưa bật đèn xanh cho nó"

Mấy anh chị nhân viên trong tiệm thi nhau cắt ngang câu của Chính Quốc. Trêu em út đến nghiện.

Chính Quốc "......"

"Thật vậy sao?" Nhiếp Thanh Anh lại lau nước mắt, tươi cười hỏi.

Nụ cười quá mức trong trắng và thuần khiết, thật khiến người khác động lòng, vừa nhìn đã yêu.

Chỉ tiếc Chính Quốc chỉ muốn kết hôn với duy nhất một mình Thái Hanh.

Khụ.

"Thật ra anh đang hẹn hò, sớm theo đuổi được rồi" Chính Quốc nói dối không chớp mắt.

"Em không tin, mấy anh chị trong tiệm đã nói thế rồi cơ mà, anh rõ ràng là đang trốn tránh em" Nhiếp Thanh Anh mím môi nói.

Chính Quốc "......."

"Em nhất định sẽ không bỏ cuộc" Nhiếp Thanh Anh nói chắc nịch, sau đó liền ôm cặp chạy đi học.

Chiều hôm đó Chính Quốc giận tất cả mọi người trong tiệm, một lời cũng không nói với họ.

Đến cả thu tiền cũng là gương mặt hầm hầm, vì vậy rất ít người mua bánh chiều nay khiến Vương Thư thất bát nặng nề, cảm thấy vô cùng hối hận.

Thế là cô giận cá chém thớt sang những người còn lại.

"Tất cả là tại các cô các cậu"

Lưu Mỹ Oánh chống nạnh bức xúc, rõ ràng chị ta cũng thế.

"Được rồi, anh xin lỗi Quốc Quốc, anh làm bánh tạ lỗi với Quốc Quốc nè" Tôn Cảnh bưng đĩa bánh đi bên cạnh dỗ Chính Quốc.

Chính Quốc không thèm nhìn lấy một cái.

Không phải bánh Quế Hoa mà cũng đòi dỗ tôi sao?

"Chị có 2 vé xem phim, để Quốc Quốc xem cùng bạn gái nha" Đến lượt Lưu Mỹ Oánh lên sàn.

Chính Quốc ngó lơ.

Dù sao tôi cũng không có bạn gái để đi xem phim của chị.

Lưu Mỹ Oánh lệ rơi đầy mặt lui đi.

"Tôi tăng lương cho cậu thêm 1 ngàn" Vương Thư dứt khoác nói. So với việc Chính Quốc đứng đây chỉ tổ làm đuổi khách khiến cô thua lỗ thì số tiền đó chả đáng cóc gì.

Thế nhưng Chính Quốc vẫn ngó lơ.

2 ngàn tệ thì tôi còn xem xét cho chị.

Xem ra là giận lắm rồi, tiền cũng không cần.

"Anh vừa nghiên cứu phương pháp làm bánh tình yêu mới toanh, để anh dạy Quốc Quốc về làm cho bạn gái ăn bồi dưỡng tình cảm nha" Giang Quách Thành cười hiền hoà nói.

Chính Quốc chẳng chút dao động.

Khi nào có cách làm bánh tình yêu cho đàn ông thì tôi sẽ nghĩ lại.

Giang Quách Thành buồn bã chui xuống bếp.

Cuối giờ tan làm, Chính Quốc thong dong thay đồ rồi khoác áo lông lên người, còn cố tình để cho tất cả những nhân viên trêu chọc cậu ngày hôm nay thấy, buộc họ phải khắc sâu một điều rằng đây chính là chiếc áo mà người yêu cậu đưa cho!

Tôi chính là có chủ rồi đấy!!!

Vương Thư thấy Chính Quốc đi về cũng chả buồn đếm tiền, khỏi phải nói chiều nay buôn bán tệ cỡ nào.

Chính Quốc ra về cũng cùng giờ tan học với học sinh sinh viên. Vì thế lại gặp người không muốn gặp, chính là Nhiếp Thanh Anh.

"Anh Chính Quốc, em đến vì nhớ anh" Cô bé không ngại bày tỏ, xem ra thổ lộ được rồi, đến bước theo đuổi thì ai cũng có da mặt dày.

Chính Quốc thấu hiểu điều này.

Cậu đưa mắt nhìn ra xa, thấy xe Thái Hanh cũng đang đi tới, trên môi lại nở nụ cười dịu dàng mà chiều hôm nay cậu đã không buồn giương lên.

Nhiếp Thanh Anh thấy Chính Quốc nhìn xa xa cười, cũng tò mò nhìn theo. Liền trông thấy một người đàn ông có ngũ quan tuyệt đẹp, thế là bất giác nhìn nhiều hơn một chút.

Chính Quốc thấy cô như vậy liền nhíu mày không vui.

Cậu nhìn Thái Hanh đứng khoanh tay dựa vào cửa xe, Thái Hanh lại tiêu sái đứng nhìn cậu với Nhiếp Thanh Anh, bộ dạng hóng chuyện, xem ra cũng đoán được gì rồi, nhìn cũng không khó để nhận biết lắm.

Chính Quốc đột nhiên nảy ra một ý, liền chạy đến chỗ Thái Hanh.

"Giúp em một chuyện"

"Chuyện gì?" Thái Hanh nhíu mày.

"Giúp em khiến cô bé ấy chết tâm với mình"

"Bằng cách nào?" Thái Hanh lại nhíu mày thêm sâu.

"Tôi không làm chuyện thất đức đâu" Cuối cùng vẫn là bổ sung thêm.

"Anh nghĩ gì vậy?! Thất đức gì chứ, anh chỉ cần đứng yên một chỗ để em giải quyết là được, nhưng vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu anh hợp tác với em" Chính Quốc nói.

Thái Hanh cũng không tình nguyện lắm, nhưng đã trực tiếp nhờ vả rồi thì không thể chối từ.

"Được"

"Xem em đây" Chính Quốc mỉm cười, đứng tại chỗ vẫy tay gọi Nhiếp Thanh Anh từ phía xa.

Nhiếp Thanh Anh khó hiểu một lát rồi cũng đi tới.

"Anh đã có người yêu rồi"

" Anh nói dối " Nhiếp Thanh Anh phản bác lại ngay.

"Anh không nói dối, đây là người yêu anh, em thấy đó, anh thích đàn ông"

Thái Hanh "......."

???

"Anh là đang cố ý để em chết tâm thôi" Nhiếp Thanh Anh hiểu thấu rồi.

Chính Quốc thầm cắn môi.

Sao con nhỏ này lì quá vậy?

Dù sao ông đây cũng đang nói thật mà?

"Anh sẽ chứng minh cho em" Chính Quốc cắn môi, đưa ra một quyết định liều lĩnh.

Nhiếp Thanh Anh chưa kịp định hình, đến Thái Hanh cũng chả hiểu nổi chuyện gì. Phút sau đã trố mắt nhìn gương mặt Chính Quốc đang phóng đại, môi đã chạm môi.

Nhiếp Thanh Anh chết đứng như pho tượng, môi run rẩy.

Cuối cùng là ôm mặt khóc thật to mà chạy đi, vô cùng đau thương.

Thái Hanh cũng giận dữ mà đẩy Chính Quốc ra.

Chính Quốc bị đẩy liền vô cùng hoảng hốt, nhìn ra Thái Hanh đang giận thật rồi.

Lúc lên xe, cậu tự động cài khoá an toàn, Thái Hanh cũng chẳng nói chẳng rằng thêm, chỉ chuyên tâm lái xe.

"Đưa em về trọ nhé" Cuối cùng Chính Quốc cũng lên tiếng.

Thái Hanh khựng lại một lát, quẹo qua góc cua về trọ Chính Quốc.

Về tới trước cổng khu trọ, Chính Quốc ở trong xe chần chừ thật lâu, Thái Hanh cũng kiên nhẫn chờ cậu xuống xe, có điều không nói tiếng nào từ ấy tới giờ.

"Được rồi, tạm biệt anh" Chính Quốc mím môi quyết tâm, mở cửa xe bước xuống. Đứng ở ngoài vẫy tay chào anh.

Thái Hanh không đáp lại, phóng xe chạy mất.

Chính Quốc nhìn theo chiếc xe khuất bóng, vô cùng buồn bã.

Cậu cũng nhận ra mình đã quá mức tuỳ tiện, anh có thể dung túng cậu lần một lần hai nhưng không có nghĩa là sẽ có lần ba lần bốn.

Chính Quốc cũng hiểu việc mình làm là không nên, nhưng trái tim cậu không nghe theo lí trí, bởi vì cậu quá thích anh. Có những hành động ngoài tầm kiểm soát, điển hình là nụ hôn đầu tiên trong xe đó.

Chính Quốc lê chân nặng trĩu bước lên từng bật thang, tâm trạng nặng nề.

Vừa vào phòng đã ngã người nằm xuống, nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại nhắn tin.

"Anh nhớ ăn tối nhé"

Thái Hanh đang ngồi trong quán, nhìn tin nhắn hiện lên nhưng chỉ xem qua chứ không đáp lại.

...

Ban đêm anh nghe thấy phòng bên cạnh phát ra vài tiếng động, đoán là Chính Quốc lại mộng du tới, cũng không quản nhiều nữa, trực tiếp nhắm mắt.

Thế nhưng cửa phòng anh lại mở ra, Chính Quốc mắt nhắm chặt ló đầu vào, môi mím lại, vẻ mặt cún con đáng thương. Thái Hanh dựa vào chút đèn mờ ảo trong phòng mà nhìn thấy được.

Chính Quốc đứng ngoài cửa, Thái Hanh ở trên giường khoanh tay nhìn.

"Về giường đi, đứng đó lại lạnh chân" Thái Hanh lạnh lùng nói. Anh phát hiện Chính Quốc đi chân trần.

Giây sau cậu liền hiên ngang đi vào, bò lên giường của anh.

"Tôi bảo cậu về giường!" Thái Hanh gắt gỏng.

"Em về giường theo lời anh mà" Chính Quốc xụ mặt nói.

" ..... "

"Em nghe lời mà" Đôi mày của cậu cũng theo đó mà xụ xuống.

"...."

Trái tim Thái Hanh trực tiếp tan ra mềm nhũn.

Mẹ nó chứ kiểu này độ sát thương quá mức cao rồi.

"Xin lỗi" Chính Quốc tìm kiếm tay anh nắm lấy.

Thái Hanh bỗng chốc có hơi xiêu lòng.

"Em xin lỗi" Chính Quốc lặp lại, có chút khẩn trương vì không nghe anh đáp lời.

" .... "

"Em xin lỗi mà, là do em quá kích động, chung quy là bởi vì em quá thích anh" Chính Quốc nói lời thật lòng, thật ra khi được Thái Hanh đưa về cậu đã muốn nói với anh những lời này, thế nhưng vẫn chẳng thể mở miệng, đến lúc mộng du mới có can đảm.

"Vì em quá thích anh ...." Chính Quốc tiếp tục nói.

"Em thích anh mà...."

"Được rồi, nhưng dù thế nào cũng không thể bạo biện cho hành động tuỳ tiện quấy rối của cậu chỉ vì thích một người" Thái Hanh thở dài một cái, cuối cùng cũng đáp lời.

"Em là lần đầu thích một người, mọi thứ đều mới mẻ, em không có kinh nghiệm khống chế cảm xúc của mình, đặc biệt là với anh" Nó không khác gì việc cậu vừa nhìn đã yêu ngay lần đầu tiên. Chỉ có Thái Hanh mới có khả năng đó. Khiến cậu mê muội đắm chìm.

Thái Hanh sửng sốt nghe Chính Quốc nói xong, có cảm giác thấy hiểu dâng trào.

Thật ra, Thái Hanh so với Chính Quốc cũng không khác gì mấy. Anh cũng chấp niệm với một người ngay lần đầu tiên. Tới tận bây giờ vẫn nhớ mãi không quên, anh cũng không chắc nếu có thể ở bên cạnh theo đuổi người đó như Chính Quốc thì có thể khống chế cảm xúc mãnh liệt của mình được bao nhiêu phần.

Những gì Chính Quốc nói và làm, anh đều thấu hiểu được. Cũng chính vì thế mà anh không muốn gieo cho Chính Quốc quá nhiều hi vọng, vì trong lòng đã có người. Để Chính Quốc mỗi ngày chủ động tiến đến gần với anh là thiệt thòi cho cậu.

Thế nhưng đối diện với Chính Quốc, biết bao nhiêu lần anh vẫn không có cách nào mạnh mẽ cự tuyệt. Bởi vì anh nhìn thấy hình ảnh người đó trong Chính Quốc, càng muốn trốn tránh lại càng xích gần nhau.

Anh sợ mình không thể không chế được, làm tổn thương Chính Quốc lại có lỗi với chấp niệm mười năm.

"Nếu như có một ngày tôi không nhịn được đáp lại cậu, mong cậu hãy rời xa tôi đi vì tôi không xứng" Thái Hanh đặt tay lên gương mặt của cậu, khẽ xoa mấy cái, giọng nói khẽ khàng mà ấm áp.

Chính Quốc không hiểu, chỉ thầm mãn nguyện vì biết được anh đã không còn giận mình nữa, gương mặt như cún con được vuốt ve cưng nựng.

Cuối cùng Chính Quốc cũng an tĩnh ngủ cùng một ổ chăn với Thái Hanh.

...

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại ở giường cũ, trên tay cầm một chiếc kính.

Này lại là đồ trộm được từ Thái Hanh.

Chính Quốc nhìn một lát, thích thú đeo lên thử, sau đó chạy tới trước gương ngắm nghía.

"Tại sao anh ấy đeo lên trông thật quyến rũ, còn mình thì như thằng nhóc giả ngầu thế này?" Chính Quốc nhìn rồi xụ mặt, cảm thấy trẻ trâu quá mức.

Rõ ràng cậu cũng không xấu trai, bằng không vì sao bọn con gái lại mê cậu như điếu đổ chứ?

Đeo được một chút thì cảm thấy hơi nặng mắt, đầu cũng choáng vâng, Chính Quốc lập tức tháo ra ngay.

"Đấy, trông đẹp trai phết, này là mình còn chưa có rửa mặt" Chính Quốc nhìn vào gương, vỗ vỗ mặt hết sức hài lòng.

"Sáng sớm tự kỷ cái gì?" Thái Hanh đã có mặt ở trong phòng từ bao giờ, sau khi Chính Quốc nói hết câu thì đi đến lấy lại cái kính mắt.

Anh muốn đọc sách nhưng tìm không thấy đâu liền biết chắc thủ phạm.

Hắc Thán cũng cùng anh đi vào phòng, nhìn thấy Chính Quốc thì nhảy cẩng lên vui vẻ, Chính Quốc cười tít mắt ôm lấy nó, muốn thơm ít cái nhưng nhận ra mình chưa có rửa mặt.

"Quả nhiên người già đeo vẫn là đẹp nhất" Cậu nhìn Thái Hanh đã đeo kính lên chuẩn bị ra khỏi phòng.

Tay nắm cửa của Thái Hanh hơi run, sau đó mạnh mẽ tháo kính ra đóng sầm cửa xuống lầu.

Chính Quốc đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó ôm Thán nhi cùng nhau xuống lầu.

Thái Hanh trông thấy cậu xuống liền vội xoá tab "30 tuổi có phải già rồi không?". Sau đó bình tĩnh đóng lap lại, chậm rãi lấy một tờ báo ra đọc.

Chính Quốc đương nhiên không thể phát hiện ra vì gương mặt của Thái Hanh không nhìn ra một chút chột dạ nào.

"Anh uống gì không em pha cho?" Chính Quốc đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng, sẵn tiện hỏi.

"Cà phê đi" Thái Hanh nói.

Thoáng một cái cà phê đã được pha xong, rất nhanh chóng. Sau đó đưa đến cho Thái Hanh.

Hôm nay Chính Quốc dậy có hơi trễ, Thái Hanh đã gần đi làm vì thế cậu chỉ có thể nấu mì cho nhanh mà thôi.

Nấu xong liền bày ra bàn gọi anh cùng tới ăn, xong xuôi Thái Hanh dọn đồ đi rửa.

Chính Quốc thì đi lấy chút đồ ăn cho Thán nhi.

Gần đây Chính Quốc và Hắc Thán vô cùng thân thiết, sáng nay nó còn đích thân lên tận phòng gặp cậu.

Thái Hanh sâu sắc cảm thấy mình không là gì trong cái căn nhà này nữa.

"Anh xem, Thán nhi đã sớm coi em là ba nhỏ, vậy anh khi nào chịu xem em là chồng đây?"

"Nó xem cậu là anh trai" Thái Hanh vừa rửa chén vừa nói.

Chính Quốc nhướn mày một cái, đứng lên đi tới gần Thái Hanh.

"Thật không nhìn ra... Anh đây là thích phụ tử play?" Ngữ điệu vô cùng không đứng đắn, còn cười tà mị.

" ..... " Thái Hanh suýt làm rơi chén.

"Thế này, em gọi anh là daddy, anh đáp lại em bốn tiếng 'bé con hư hỏng' có thích hay không?" Chính Quốc nói bên tai của anh, vừa ngứa vừa ngượng, vô cùng mất tự nhiên.

"Chính Quốc!"

"Có!"

"Cậu chỉ mới 20 tuổi, suốt ngày đi làm, thời gian đâu mà tiếp xúc với mấy thứ đồi truỵ này?" Nếu một đứa trẻ sống trong gia đình bình thường không lo ăn lo mặc thì có lẽ sẽ rảnh rỗi tò mò chút chuyện. Còn Chính Quốc nào giống kẻ rảnh rỗi như thế?

"Em thề là em không có xem, em chưa từng tự mình tra cái đó" Chính Quốc trợn mắt biện minh.

Thái Hanh liếc xéo cậu một cái.

So với những gì cậu thể hiện với tôi thì tôi nên tin tưởng cậu được không đây?

Tất nhiên là không có rồi.

"Em nói thật" Chính Quốc chắc như đinh đóng cột, thái độ rất kiên quyết.

Thái Hanh úp xong cái nồi cuối cùng, vội lau lau tay, một đường lên lầu lấy đồ chuẩn bị để đi làm.

Chính Quốc thấy anh không tin mình nên vô cùng không cam tâm, lẽo đẽo theo sau.

Cậu bất giác bước theo Thái Hanh vào phòng của anh, cậu thuận thế ngồi trên giường, miệng vẫn lải nhải bảo rằng mình không nửa lời gian dối.

"Em biết được những chuyện này là do hàng xóm dạy dỗ, không hề tự mình lên mạng" Chính Quốc đành nói thêm. Dù sao sự thật vẫn là cậu không có tò mò mà lên mạng tìm hiểu mấy phim đó. Còn biết được từ đâu thì không tính.

"Cậu còn có sở thích đi rình người ta ân ái?" Thái Hanh trợn mắt khó tin.

"Ai rình chứ!!!" Chính Quốc nhảy cẩng lên, nói thế này thật ác ôn quá đi!

Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi cùng đề phòng.

"Chậc, là do anh hàng xóm thường xuyên dẫn người về nhà làm tình, mà anh biết đó, khu nhà trọ em thuê tồi tàn xuống cấp như vậy, cách âm cũng chả có, phòng em lại sát vách phòng anh ta, nghe rõ mồn một, không sót một tiếng nào"

Chính Quốc dừng một lát, hồi tưởng.

"Rên nữa đi, rên lớn lên, sẽ không ai nghe đâu"

"Có tin tôi chơi hỏng không?"

"Tôi sẽ khiến em mang thai con của tôi"

"Tôi sẽ lấp đầy nơi nhỏ bé này của em bằng sữa của tôi"

"Tư thế này khiến nó sâu hơn, em không thích sao? Trông em như mất lí trí thế kia mà?"

"Em thật là hư hỏng, không chơi chết em thì không được"

"Nơi này.... ưm..." Chính Quốc còn đang mãi mê nhớ đến những gì bọn họ nói với nhau từng chữ một kể lại cho Thái Hanh nghe, nào ngờ giữa chừng bị cắt ngang, Thái Hanh hung hăng lấy tay bịt miệng cậu lại.

Chính Quốc đẩy tay anh ra.

"Anh bịt miệng em làm gì? Còn nhiều lắm, này chưa là gì cả"

"Mẹ kiếp cậu nhớ tốt quá nhỉ" Thái Hanh không tức giận ngược lại là sợ hãi.

"Em nhớ không phải vì em thích đâu, tại anh ta chỉ có mấy câu đó lặp lại với tất cả phụ nữ hay đàn ông lên giường với anh ta, đây chính là ép em phải nhớ, nghe nhiều rồi không muốn nhớ cũng phải nhớ"

"Có cả đàn ông à?" Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu.

"Ừm, anh ta ăn tất, chỉ nghe thôi cũng biết kĩ thuật vô cùng điêu luyện, khiến cho bạn tình của anh ta mất lí trí mà rên một cách vô tội vạ."

"Xem ra anh ta rất bảnh mới lừa được cả khối người"

"Không sai, da nâu, thân hình cao ráo tráng kiện, cơ bắp cuồn cuồn, 8 múi bụng" Chính Quốc kể còn nhịn không được thèm thuồng.

Đó chính là dáng người mà đàn ông ai cũng muốn có, Chính Quốc biết mình luyện cả đời cũng không ra nổi.

Mà Thái Hanh lại nghĩ theo hướng khác.

"Đừng nói là cậu...."

Không phải đã lên giường thì cũng đang muốn lên giường anh ta đúng không?

Chính Quốc ngơ ngác một lúc, sau đó mới hiểu câu nói của Thái Hanh.

"Sao anh lại nói em như thế?!" Cậu tức giận rồi.

"....."

"Ai mà thích kiểu người như anh ta chứ, người ta chỉ muốn lên giường với anh thôi" Chính Quốc nói lời thiếu đứng đắn bằng gương mặt hết sức giận dữ.

Lên giường ăn nói như vậy không hề thích chút nào.

Bình đạm như anh người thương thích hơn, dù cho lúc làm chính sự bản mặt của anh có âm 100 độ thì vẫn vô cùng quyết rũ, làm tới sáng cũng ok.

Thái Hanh nhích sang một bên né tránh cậu, không muốn bàn nữa.

"Ấy, để em thắt cà vạt cho anh"

"Không cần"

"Cần đi" Chính Quốc mặt dày đi tới chỗ anh, cầm lấy cà vạt mày mò một lúc thật lâu.

"Cậu không hề biết thắt" Thái Hanh lạnh lùng vạch trần.

"Haha..." Chính Quốc cười gượng gạo.

"Cậu siết chặt quá, nới lỏng một chút
" Thái Hanh cảm thấy vô cùng lo cho an nguy tính mạng của mình thời khắc này.

Một lúc sau Chính Quốc mới thắt xong chiếc cà vạt, còn chẳng bằng Thái Hanh chưa đầy 1 phút đã xong. Sau đó cậu phủi phủi hai bên vạt áo của anh vài cái, hài lòng mỉm cười.

Rất là giống anh chồng bé nhỏ đảm đang.

"Tôi đi làm đây"

"Vâng" Chính Quốc đợi anh đóng cửa mới xoay người tới ghế ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro