Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc lại cúi đầu tập trung ăn, Thái Hanh kiên nhẫn ngồi một bên lướt điện thoại, đến khi Chính Quốc ăn xong anh liền dọn chén đũa đem đi rửa sạch.

"Anh cứ đi làm đi, để đấy cho em" Chính Quốc bưng li sữa uống một ngụm rồi nói.

Thái Hanh không thèm trả lời cậu, trực tiếp xắn tay áo lên.

Chính Quốc cũng thôi nói nhiều, ngồi một bên hưởng thụ.

Sau đó nhịn không được vươn tay đi một đường thẳng trên sóng lưng anh từ trên xuống dưới.

Thái Hanh liền khẽ run không khác gì có luồng điện chạy qua, anh quay sang trừng mắt cảnh cáo Chính Quốc.

Chính Quốc chỉ bụm miệng cười khúc khích.

Rửa chén xong Thái Hanh đi ra nhà khách lục lọi một chút, sau đó gọi Chính Quốc từ dưới nhà bếp đang xếp gọn gàng vật dụng lên đây.

Chính Quốc rất nhanh liền ba chân bốn cẳng nhận mệnh có mặt.

"Tự thoa đi" Thái Hanh ném cho cậu thuốc bôi.

"Anh thoa giúp em đi" Chính Quốc mím môi.

"Tôi không rảnh" Thái Hanh lạnh nhạt trả lời.

Chính Quốc đặt thuốc bôi lên bàn không đụng tới.

Thái Hanh diện vô biểu tình đi được vài bậc cầu thang cuối cùng cũng nhịn không được quay trở lại, hung hăng kéo tay cậu về phía mình, nhưng động tác thoa thuốc vô cùng nhẹ nhàng tỉ mỉ.

"Em biết anh sẽ mềm lòng mà" Chính Quốc tít mắt.

"Cậu trẻ con quá"

"Trẻ cái gì? Đủ tuổi lên giường rồi!" Chính Quốc phản bác.

"Á á á được rồi, em nói sai" Cậu bị anh siết một cái liền ăn đau hét toáng.

"Tay cậu dễ đỏ nhỉ?" Thái Hanh thoáng ngạc nhiên nhìn vị trí mình vừa siết chặt đã đỏ hỏn lên. Còn lực tay ngày hôm đó muốn đem Chính Quốc vào đồn cảnh sát càng dã man khỏi bàn, khi ấy lửa giận khó kiềm chế, bị bầm lên cũng phải.

"Đúng thế, nó cần phải được thơm thơm hai cái" Chính Quốc nghiêm túc nói.

"Sau đó liền hết đỏ à?" Thái Hanh giả vờ ngạc nhiên.

"Ừm" Chính Quốc thuận thế gật đầu.

Thật ra làm gì có chuyện đó, tuy không hết đỏ liền nhưng mà được thơm thơm thì cậu rất thích.

"Ồ..." Thái Hanh gật gù, nhấc tay Chính Quốc lên, đập vào môi cậu.

"Vậy cậu tự giúp mình đi" Nói xong liền đứng dậy chỉnh cà vạt rồi lên lầu lấy ít đồ, sau đó rời đi mất.

Chính Quốc bĩu môi, bật tivi ngồi xem một lát mới đi làm đồ ăn cho anh.

Hôm nay Chính Quốc quyết định sẽ làm cơm nắm bằng tất cả tình yêu của cậu, tỉ mỉ nặn thành những hình trái tim xinh xắn. Còn trang trí mắt mũi miệng. Nếu anh mà trông thấy, có khi sẽ ăn trong sự cảm động?

Chính Quốc nấu thêm canh, còn mang theo kim chi, trước khi ra khỏi nhà đến công ty cùng Thái Hanh ăn trưa vẫn không quên cho Hắc Thán ăn.

Cả ngày hôm nay không ra ngoài, không nghĩ tới vừa mở cừa ra đã lạnh như vậy. Chính Quốc khoá cửa lại, vừa tới cổng lớn đã thấy một chiếc xe đậu ở đó.

Chính Quốc nhận ra là xe của Thái Hanh, nhưng không hiểu vì sao nó lại ở đây. Nếu là anh trở về thì sao không vô nhà?

Thắc mắc của cậu rất nhanh được giải đáp, Diệp Dư vừa trông thấy cậu đã bước xuống xe, không nói không rằng đi tới xách đồ ăn hộ Chính Quốc.

"Đi thôi"

"Đi đâu cơ?"

"Đến công ty, Kim tổng thấy thời tiết hôm nay vô cùng lạnh nên bảo tôi đến đón cậu" Diệp Dư thành thật trả lời. Đồng thời càng chắc chắn hơn về câu nói của Tư Nhiễm Thuần ngày đó, Kim tổng đang bao nuôi tiểu tình nhân, không những thế còn rất cưng chiều, loại đãi ngộ mà trước đây chưa ai từng có.

Diệp Dư khẽ quan sát Chính Quốc một cái, tuy chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cũng rất đẹp, quả thật khiến người khác không thể không yêu thích.

Kim tổng sau nhiều năm kiếm tìm người xưa đã chết tâm quyết định bao nuôi tiểu tình nhân để lấp đầy khoảng trống, lại tìm được một tiểu khả ái vừa nhìn liền khiến người khác yêu thích.

Lần trước trong lòng có bài xích nên không tiện đánh giá khách quan, hiện tại mặc dù bề ngoài tuấn tú ưa nhìn nhưng về vấn đề người nọ đến vì tiền của Kim tổng vẫn khiến Diệp Dư không có mấy thiện cảm với Chính Quốc.

"Anh ăn cơm chưa? Tới đón tôi chắc là chưa đúng không? Tôi có làm dư ít cơm nắm, một lát chia cho anh nhé?" Chính Quốc nghiêng đầu nói.

Ừ, thực ra cũng có chút thiện cảm!

Muốn nhiều chút thì chờ ăn thử rồi tính tiếp!

Chính Quốc mang cơm vào trong, không cần thông qua các thủ tục rườm rà đã có thể trực tiếp bước vào thang máy riêng của chủ tịch lên tận phòng. Thái Hanh quả nhiên biết giữ lời.

Chính Quốc đứng ở cửa gõ cốc cốc hai cái, bên trong lập tức vang lên tiếng nói trầm thấp.

"Vào đi"

Chính Quốc liền mở cửa đi vào.

Cậu tới bàn ngồi, bày đồ ăn ra, chờ Thái Hanh làm nốt chút việc còn lại.

Một lúc sau Thái Hanh cuối cùng cũng chịu đứng dậy, xắn tay áo lên, khoác ngoài đã sớm cởi ra, chỉ còn sơ mi bên trong, nhàn nhã đi đến bàn ngồi.

"Làm gì đấy?" Nhìn Chính Quốc đang chia cơm nắm ra, có chút thắc mắc.

"Để dành cho anh trợ lý" Khi nãy đã hứa rồi.

"Cái gì đây?" Thái Hanh cầm một cục cơm nắm lên nhìn, sau đó khẽ nhíu mày.

"Trái tim đó" Chính Quốc chu môi nháy mắt nói.

"....."

"Sao anh cắn phần đầu nhọn rồi!!!" Chính Quốc thấy Thái Hanh cạp một miếng cơm, lập tức hét toáng lên.

Thái Hanh nhìn cậu đầy mặt khó hiểu.

Làm cơm lại không cho ăn à?

"Bây giờ nó chỉ còn là cái mông" Chính Quốc hơi thất vọng, buồn bã nói.

"......" Thái Hanh cảm thấy cơm nắm có chút nuốt không trôi.

Bởi vì anh không thể nhìn nắm cơm trên tay một cách bình thường nữa.

"Được rồi, anh ăn tiếp đi" Chính Quốc phất tay nói.

Thái Hanh miễn cưỡng bỏ vào miệng.

"Anh trợ lý tên gì vậy?" Chính Quốc hỏi.

"Diệp Dư."

"Anh ấy có người yêu chưa?"

"Có vợ có con"

"Cũng may em còn làm thêm vài hình khác, bằng không anh trợ lý sẽ không thể ăn được" Chính Quốc đậy nắp phần cơm dành riêng cho Diệp Dư.

"Tại sao?" Thái Hanh thắc mắc.

"Vì anh ấy là thẳng nam, không thể ăn mông được"

"......."

"......."

"........"

Còn tôi?

"Cậu tự cho tôi không phải là thẳng nam dựa vào đâu?" Thái Hanh bất bình.

"Dựa vào em thích anh"

"Nhưng tôi không có thích cậu!"

Tôi xem cậu là em trai!

"Tình yêu sẽ được bồi dưỡng từ từ" Chính Quốc mỉm cười nói.

"Không nói đến việc tôi cong hay thẳng, chuyện chúng ta không có khả năng đâu" Thái Hanh buông đũa, muốn một lần nghiêm túc nói cho Chính Quốc biết.

"Em đi đưa cơm cho trợ lý Diệp đây." Chính Quốc nói xong liền đi mất hút.

Thái Hanh nhận ra thái độ trốn tránh của Chính Quốc, đành để lần sau tìm cơ hội.

Sau khi đưa cơm trở về, cả hai đồng loạt không ai nhắc đến chuyện dở dang khi nãy, chỉ tập trung ăn.

Diệp Dư bên này ăn cơm đến ngon lành, thiện cảm về Chính Quốc cũng đang tăng không có dấu hiệu dừng.

Bỏ đi, ông chủ thích là được.

Ăn xong Chính Quốc đứng dậy thu gom rác để một bên, lát nữa đi làm sẽ đem theo để vứt.

"Anh nghỉ ngơi một chút" Chính Quốc ngồi trên ghế, vỗ vỗ đùi mình.

"Tôi có gối đầu" Thái Hanh lãnh đạm nói.

"Đừng nhiều lời nữa, mau tới ngủ đi" Chính Quốc đành phải đứng dậy kéo tay Thái Hanh trở lại ghế, sau đó để anh gối lên đùi mình.

Thái Hanh dứt khoát nhắm tịt mắt.

Chính Quốc nhìn anh cười tủm tỉm, cậu không cần thiết phải làm gì cả, chỉ cần ngồi nhìn anh ngủ là được.

Có vẻ như Thái Hanh vô cùng mệt mỏi, không bao lâu đã thiếp đi.

Chính Quốc liền nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, cậu đưa tay vuốt nhẹ một đường trên sóng mũi cao ráo thẳng tắp của anh, sau đó đến mắt, vô cùng yêu thích, cuối cùng dừng ngay đôi môi của anh, nhẹ nhàng mân mê, chậm rãi nhớ lại xúc cảm đêm hôm qua.

Tuy chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến cậu lưu luyến không quên.

Đột nhiên Chính Quốc chú ý tới áo của anh, cậu cảm thấy nút cài đến sát cổ như vậy quá sức gò bó, mặc dù thời tiết lạnh, giữ ấm cổ cũng là điều tốt, nhưng ở trong phòng này thì không cần thiết vì có điều hoà rất ấm.

Vì thế Chính Quốc đưa tay cởi bớt một nút áo, lại tiếp nút thứ hai, nhìn da thịt của anh lộ ra trước mắt, từ những suy nghĩ đơn thuần phút chốc trở nên xấu xa.

Làm sao bây giờ, mình trông giống lưu manh quá đi mất.

Chính Quốc khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Bất tri bất giác cởi thêm nút thứ ba, đến nút thứ tư thì tay bị chặn lại.

Nhìn thấy Thái Hanh đang trừng mắt với cậu.

"......."

Không thể quay đầu được nữa.

Lần này Chính Quốc thật sự rất biết ơn bản thân từ đầu đã để lại trong anh loại hình tượng vô liêm sỉ, nếu không tình huống này dù có mười Chính Quốc cũng e là khó biện minh.

Cậu đối mắt với anh, thản nhiên rút tay về.

Ừ, em là vậy đó!

Không những muốn lột áo anh, em còn muốn ăn anh!

Thái Hanh nén giận cài nút áo lại, sau đó ngồi dậy. Nhìn thủ phạm dửng dưng chu môi huýt sáo càng thêm tức điên.

Nhưng không thể bỏ bao ném đi!

Cái người còn miếng liêm sỉ nào không?!

Hôm nay cởi áo, ngày sau còn tính làm gì nữa? Bảo anh làm sao dám yên tâm ngủ đây.

"Được rồi, em đi làm đây" Chính Quốc đứng lên cầm theo túi rác.

"Diệp Dư đưa cậu đi"

"Vâng"

"Mặc áo khoác vào"

"Vâng" Chính Quốc cười tít mắt hôn gió một cái.

Thái Hanh né rất điêu luyện.

Chính Quốc liền trực tiếp đi tới ịn tay lên môi anh.

"........"

Ngồi vào trong xe rất ấm, Chính Quốc vui vẻ trò chuyện cùng Diệp Dư.

"Cơm ăn được không ạ?"

"Ngon lắm" Diệp Dư gật đầu cái rụp, thành thật trả lời.

"Anh bao nhiêu tuổi thế?"

"Sắp 28"

"Anh theo anh ấy bao lâu rồi?"

"Tôi ra trường thì được nhận vào, nhiều năm rồi"

"Ngoài làm thư ký anh còn là trợ lý sinh hoạt riêng của anh ấy, chắc rõ sở thích của anh ấy lắm phải không?" Chính Quốc hí hửng nói.

"Cũng không hẳn, Kim tổng sống tương đối khép kín " Diệp Dư diện vô biểu tình trả lời.

Muốn tìm hiểu sở thích để lấy lòng ông chủ chứ gì!!!

"Ồ..." Chính Quốc hơi có chút tiếc nuối.

"Có điều.... Tôi thấy cậu vẫn là nên đừng lún sâu vào, thực ra Kim tổng đã...." Diệp Dư muốn nói trong lòng Thái Hanh đã có người, dù cho hiện tại anh có đối xử với cậu tốt như thế nào thì cũng không nên quá ảo tưởng vị trí của mình.

Nhưng mà Diệp Dư cũng mong Thái Hanh có thể buông bỏ chấp niệm nhiều năm, hãy ngừng mong nhớ người đã sắp trở nên vô thực. Vì y không đành lòng nhìn anh ngày qua ngày chờ đợi tin tức, dẫu biết rằng hi vọng vô cùng mong manh.

Nhiều năm rồi, người đó có thể đã không còn, hoặc là có gia đình êm ấm mất rồi.

Cuối cùng Diệp Dư cũng không nói nửa câu sau.

Chính Quốc cũng chẳng tò mò.

Cứ thế im lặng một đường đến tiệm bánh.

Vừa bước vào đã trông thấy ở tiệm có khách. Thực ra bình thường tầm này sẽ chẳng có ai đến, vì vẫn còn là giờ nghỉ trưa, đến cả học sinh sinh viên còn chưa đi học.

Cậu phát hiện ánh mắt của nhân viên trong tiệm nhìn cậu rất kì dị, còn Vương Thư liếc xéo cậu vô cùng ghét bỏ. Ngược lại đôi mắt vị khách kia lại sáng như sao khi nhìn thấy cậu.

Chính Quốc biết có rất nhiều người thích mình vì nhan sắc, không thể phủ nhận. Bất kì người con gái nào vào tiệm cũng không nhịn được liếc mắt đưa tình với cậu, hoặc là e thẹn ngượng ngùng. Nếu là một người hai người khen thì không nói, đằng này số đông đều yêu thích vẻ đẹp của cậu thì cậu không thể không thừa nhận mình có chút nhan sắc này.

Thế nên làm ở tiệm bánh nhiều năm, Chính Quốc đã quá quen với những ánh mắt đó rồi. Lần này không ngoại lệ, cô gái đó chắc chắn cũng như thế.

"Anh Chính Quốc ..." Cô gái ấy đứng lên, ngượng ngùng đỏ mặt nhìn cậu, dáng vẻ e thẹn mong manh thật khiến người khác muốn che chở.

"Người ta cố tình đến sớm để được gặp cậu đó" Lưu Mỹ Oánh chống cằm ngồi trên bàn trêu chọc nói.

Cô gái nghe vậy liền xấu hổ, Chính Quốc cũng chẳng biết làm gì trong trường hợp này.

Vì cậu chưa từng ứng phó với những tình huống như vậy nên có chút lúng túng. Đúng là có rất nhiều con gái để ý tán tỉnh cậu trong lúc mua bánh, nhưng cố ý gặp riêng thế này thì chưa từng. Không phải là không có người ngỏ ý hẹn riêng, đều là các cô gái rất xinh đẹp, nhưng Chính Quốc đương nhiên sẽ không gặp. Còn trực tiếp thế này thì cậu không biết phải trốn thế nào nữa rồi.

"Thôi thôi, không phiền hai người" Lưu Mỹ Oánh phất tay rời bàn chui xuống bếp, nhập hội cùng Tôn Cảnh và Giang Quách Thành xầm xì xầm xì.

Chính Quốc ngược lại muốn Lưu Mỹ Oánh cứ ngồi đó, chỉ còn riêng 2 người thật sự rất lúng túng.

"Anh Chính Quốc, em là Nhiếp Thanh Anh, lớp 12"

"Chào em" Chính Quốc không còn biết đáp gì khác ngoài hai từ nhạt nhẽo này.

Nếu Thái Hanh có đây chắc chắn sẽ khinh bỉ cậu. Bình thường tán tỉnh anh lưu manh như thế mà lại ngượng ngùng trước một cô bé, có buồn cười quá không?

"Em...Em rất là thích anh, anh có thể làm bạn trai của em được không?!" Nhiếp Thanh Anh đỏ mặt, kích động nói một tràng.

"......."

Cứu. Chính Quốc thật sự run sợ rồi.

"Anh xin lỗi...."

"Anh không cần phải nói! Em biết là anh rất khó nhận lời, nhưng mà tình cảm sẽ được bồi dưỡng từ từ, em sẽ cố gắng"

"....."

Chính Quốc không thể phủ nhận cái cách làm này thật con mẹ nó quá giống cậu. Ngẫm xem cậu theo đuổi Thái Hanh có khác chút nào không cơ chứ?

"Em không cần phải cố... Anh có người mình thích rồi" Chính Quốc nói.

Đáng ghét, Lưu Mỹ Oánh cùng tất cả nhân viên trong tiệm kể cả Vương Thư đều cho rằng cậu đã có người yêu, vì sao không nói luôn ngay từ đầu cho cô bé này biết. Đúng là một hội xấu tính, rõ ràng cố tình để có kịch vui xem.

Không ngoài dự đoán, Chính Quốc vừa dứt lời thì nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh khoé mắt rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro