Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới nơi giữ xe, Thái Hanh vẫn trung thành đút tay vào túi áo, vẫn còn run rất dữ dội, Thái Hanh không rõ tình hình này có thể lái xe được nữa hay không.

Lúc ngồi trên xe, anh chỉnh điều hoà ấm lên, cứ như thế mà ngẩn người cả một lúc.

Chính Quốc thấy vô cùng khó hiểu, vì sao không lái xe đi?

Cậu lập tức bắt lấy tay anh kéo từ trong túi áo ra ngoài, vô cùng hoảng hốt khi trông thấy bàn tay anh đỏ ửng, còn run rẩy.

Thái Hanh cũng mắng thầm tên Tư Nhiễm Thuần ra tay thật tàn độc, suýt chút nữa đã đem tay anh bóp nát thành đống xương vụn rồi.

"Tay anh làm sao thế?" Khi nãy ở trong quán không kịp nhìn kĩ, bởi vì ngay khi cậu nhìn thấy nó đang run rẩy thì Thái Hanh đã vội vã đút vào trong túi áo, đến bây giờ nhìn gần mới phát hiện, hoá ra lại nghiêm trọng đến vậy, thế là vô cùng đau lòng.

"Không sao" Thái Hanh nhàn nhạt trả lời, không được tự nhiên mà rút tay về.

Nhưng Chính Quốc không đời nào cho đi, cậu nhanh chóng kéo lại, lặng lẽ ngồi một bên xoa xoa bóp bóp, lâu lâu còn thổi phù mấy cái.

Khiến Thái Hanh cũng phải bật cười.

Chính Quốc lấy hai tay mình áp lên tay anh siết chặt, vừa muốn sưởi ấm vừa muốn xoa dịu.

Thái Hanh vô thức nhìn cậu không rời, trong lòng tràn ngập vô vàn tư vị khác lạ. Chẳng hiểu sao anh lại yêu thích cảm giác bình yên như thế này, phút chốc muốn thời gian ngưng đọng.

Chính Quốc thổi hơi lên bàn tay anh, anh cũng không hề bài xích, hơi ấm toả ra xung quanh bàn tay, anh lại cảm thấy như nó đang lan toả khắp người mình, rất ấm, cũng rất bình yên.

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang đơ người mà quan sát cậu chăm chú, cậu cũng trở nên phát ngốc, bốn mắt nhìn nhau, yết hầu Chính Quốc khẽ chuyển động một cái. Hai mắt tròn xoe không hề chớp lấy một cái.

Gương mặt Thái Hanh đang gần trong gang tấc, Chính Quốc vô thức nhích người lên, Thái Hanh cũng không phản ứng gì, hàng mi khẽ rung động một cái, phút chốc hai đôi môi áp chồng lên nhau từ khi nào cũng không ai hay biết.

Nhưng đầu Thái Hanh 'đinh' một tiếng nhắc nhở bản thân, hai đôi môi dính lấy nhau chỉ trong giây lát đã vội vàng tách rời, chỉ là chạm nhẹ một cái, như gió thoảng mây bay.

Nhưng khi Thái Hanh vừa rời đi, Chính Quốc đã không còn quản nhiều hậu quả sẽ ra sao, vội vàng lấy tay áp lên sườn mặt của Thái Hanh ép anh phải nhìn về phía mình.

Sau đó cậu lần nữa áp môi mình lên, Thái Hanh trợn mắt kinh ngạc, còn có cự tuyệt, Chính Quốc giữ chặt không buông, Thái Hanh lại không nỡ mạnh tay với cậu.

Chính Quốc vươn lưỡi liếm quanh khoé môi anh, thật sự muốn tiến vào bên trong khoang miệng càn rỡ một phen, thế nhưng Thái Hanh lại dùng cách khoá chặt môi nhất quyết không cho cậu toại nguyện, Chính Quốc dùng dầu lưỡi lướt một đường lên kẽ môi, lập tức người anh như có luồng điện xẹt qua, khẽ run một cái.

Thế nhưng cuối cùng cũng không hé môi dù chỉ là một chút, có thể thấy để Chính Quốc hồ nháo ở bên ngoài đã là quá sức chịu đựng của Thái Hanh lắm rồi.

Chính Quốc vừa uỷ khuất cũng rất bất mãn, hôn chụt một cái lên môi anh, lại không cam lòng cắn nhẹ lên mũi anh một cái. Lúc cậu rời đi Thái Hanh còn thấy cậu chun mũi, sau đó về vị trí ngồi của mình như không có chuyện gì xảy ra.

"Về thôi anh" Chính Quốc khoanh tay nói.

"....." Thái Hanh bất động một lúc vì sốc, không phải sốc vì bị hôn, mà là sốc vì hàng này nháo một trận lại xem như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có anh là để tâm. Này có khác nào chơi xong phủi mông bỏ đi?

Giờ sao? Không lẽ anh phải níu kéo cậu ta ở lại chịu trách nhiệm à?

Đó dù sao cũng là nụ hôn đầu, tuy không trọn vẹn lắm, ừm, cũng không khác trinh tiết là mấy.

Kim tổng đã giữ mình hơn 30 năm vô cùng sạch sẽ, cái gì lần đầu cũng rất quý giá, với một người ế thâm niên càng quý giá! Không nghe cái gì càng lâu càng có giá trị à? Kim tổng tự cho bản thân mình là sinh vật quý hiếm!

"Cậu vừa rồi, chính là quấy rối" Thái Hanh nghiêm mặt nói.

"Xin lỗi, nha?" Chính Quốc khoanh tay nhìn thẳng từ nãy đến giờ, đột nhiên quay ngoắc 180 độ sang nhìn anh, ánh mắt lấp la lấp lánh, cực kì vô tội, thật khiến người ta cảm động nhiều phen!

"..." Thái Hanh câm nín, còn có chút bất lực.

Có thể nào làm người đừng thay đổi nhanh như vậy được không? Tôi già rồi không theo kịp tốc độ của người trẻ tuổi tăng động nhiệt huyết, cảm ơn!!!

Bỏ đi, không tính toán với con nít.

Không, con nít quỷ!

"Anh hôn em rồi, có chịu trách nhiệm không?" Chính Quốc chớp mắt hỏi, mím môi cực kì uỷ khuất.

"..."

Thái Hanh ôm đầu khổ sở, này lại là nhân cách thứ mấy đây?!

Còn nữa, cậu ta giỏi nhất là việc liên kết lúc tỉnh và khi mộng du, đến ngủ say cũng muốn oán hận anh đã làm tay cậu ta bầm, chất vấn anh không chịu ăn sáng, vậy tại sao việc liên kết vài phút trước với bây giờ thì không? Tại sao? Tại sao hả?

Thái Hanh lái xe đến siêu thị mua đồ nấu ăn theo ý muốn của Chính Quốc, sau đó đi đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho Hắc Thán vì trong nhà không còn nhiều.

Lúc về nhà Hắc Thán liền nhảy bổ lên người Chính Quốc chào đón, Thái Hanh cảm thấy trong cái nhà này mình đã không còn tồn tại nữa, bị con trai ghẻ lạnh quả thật đau lòng.

Chính Quốc nựng Thán nhi một lúc liền vô bếp xếp đồ vào trong tủ lạnh, miệng còn ngân nga hát.

Thái Hanh chui vào phòng giải quyết công việc, Chính Quốc ở dưới mở ti vi coi đến khuya thì tự giác đi ngủ.

Hơn nửa đêm Thái Hanh liền đóng lap chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cửa phòng mở ra, một cái đầu tròn lấp ló phía sau cánh cửa.

Sau đó Chính Quốc cũng không còn e dè nữa mà bước vào, Thái Hanh ngơ ngác ngồi trên giường nhìn người không mời mà đến.

Còn chưa kịp định hình được điều gì đã bị Chính Quốc nhào tới đè lên người, Thái Hanh cũng thuận thế ngã ra giường, trông thấy đầu tròn đang gác lên ngực mình an ổn ngủ ngon giấc, Thái Hanh không còn cách nào khác ngoài việc kêu khổ trong lòng, nhưng cũng không thể cứ thế mà ngủ một mạch tới sáng, anh sẽ bị ngạt thở mà chết vì sức ép trên lồng ngực mất.

Thái Hanh đành nhấc Chính Quốc nhẹ nhàng sang một bên, Chính Quốc lại vòng tay qua eo anh ôm lấy, Thái Hanh thở dài một cái, cảm thấy như vậy cũng đỡ hơn một chút, anh lấy chăn đắp lên cả hai người, sau đó mí mắt cũng không chống đỡ nổi nữa mà nhắm chặt, ngủ say.

...

Sáng sớm hôm sau đã thấy Chính Quốc trở lại giường ngủ, trên tay không thể thiếu một món đồ như thường lệ, vội giao trả lại cho anh, sau đó liền đi xuống dưới bếp nấu bữa sáng.

"Đã nói cậu nếu như buổi sáng không đi làm thì không cần phải dậy sớm, cứ ngủ thật ngon là được rồi"

"Em sợ anh bỏ bữa"

"Tôi già đầu rồi, cậu gà mẹ với tôi làm gì?" Thái Hanh bất đắc dĩ.

"Gà mẹ cái gì? Em không giống người chồng nhỏ đảm đang à?" Chính Quốc bĩu môi.

"....." Thái Hanh phất tay không muốn đôi co, anh ngồi ra ghế, lấy kính đeo lên, cầm một tờ báo nhàn nhã đọc.

Một lúc sau đồ ăn được dọn sẵn ra bàn, Chính Quốc trên người vẫn còn mang tạp dề, vội đi đến chỗ anh nhẹ nhàng lấy tờ báo đang khiến người nọ tập trung không ngừng đem giấu sau lưng, cười cười bảo anh mau đi ăn sáng rồi đi làm.

Thái Hanh không hề khó chịu vì bị cản trở việc đọc báo, khẽ gật đầu đi đến bàn ăn.

Chính Quốc gấp gọn báo đặt lên bàn, sau đó cũng đi tới bàn ăn, nhưng trước khi ngồi vào cậu còn phải pha sữa.

Chính Quốc dựa vào thành bếp chờ nước được đun sôi, sau đó mới cẩn thận cho nước sôi vào hai cốc sữa.

Thái Hanh đang ngồi ăn ở bên cạnh, chỉ cách Chính Quốc không tới một mét, anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Chính Quốc đang vui vẻ pha sữa, đột nhiên bất giác lấy tay kéo nút thắt tạp dề tuột ra.

Chính Quốc bị hành động này làm cho kinh ngạc không nhẹ, nước sôi vô tình văng lên tay một vài giọt.

"Anh làm gì thế?" Chính Quốc cười tủm tỉm hỏi.

Thái Hanh thở dài thườn thượt, thầm chắc Chính Quốc là đang bổ não chuyện gì không đứng đắn rồi.

"Ăn cơm không cần mang tạp dề, giúp cậu kéo ra" Thái Hanh trả lời, không có nửa lời gian dối, quả thật ý của anh là như thế.

Chính Quốc thì nghĩ không đơn giản như vậy, cậu đang tưởng tượng đến cảnh anh không thể nhịn được dụ hoặc của cậu mà trực tiếp tại chỗ này cởi bỏ tạp dề, thoát li quần áo của cậu, từ phía sau làm cậu. Sau một hồi ưm ưm nồng nhiệt, cao trào qua đi, anh lại bế cậu ngồi lên bếp, trao một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng. Quả thật vô cùng kích thích.

Sơ xuất lớn nhất của Thái Hanh chính là biết tên nhóc này có đầu óc đen tối lại còn vô thức giúp đỡ. Không thể không hối hận.

"Tay cậu đỏ lên rồi kìa" Giọng nói lạnh cực độ nhắc nhở Chính Quốc thoát khỏi giấc mộng đồi truỵ kia.

Vì thế càng khiến Thái Hanh tin chắc cậu đang tơ tưởng chuyện không đứng đắn với mình, đơ như vậy chắc hẳn là trí tưởng tượng bay xa lắm đây, có khi nào kết hôn luôn rồi không?

Nào phải chứ, Chính Quốc nghĩ tới khúc về già luôn rồi, hai người đang nằm trên giường nhìn chim chíp của nhau, chọc đối phương chim chíp khô héo mất rồi.

"A..." Chính Quốc lúc này mới biết cảm giác bỏng rát là gì, nãy giờ chỉ bận mơ mộng không thể cảm nhận được.

Thế nhưng cậu không quản nhiều như vậy, đưa tới cho anh một ly sữa rồi ngồi xuống bàn ăn cơm.

Thái Hanh đã ăn sắp xong rồi, liền cầm sữa lên uống một hơi.

Chính Quốc trông theo, khẽ liếm môi một cái vì nhìn thấy sữa dính trên khoé môi của anh, sau đó cậu lại nuốt nước bọt vì thấy anh vươn lưỡi liếm đi.

Một hành động hết sức bình thường, qua con mắt của kẻ tương tư lại trở nên thật dụ hoặc.

Người đàn ông thành đạt cao quý lãnh khốc không thể nào tưởng tượng nổi từng giây từng phút từng hành động của mình đều bị kẻ khác thẩm du trong tư tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro