Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thái Hanh đi xuống bắt gặp khung cảnh Chính Quốc cùng Hắc Thán đang nô đùa vui vẻ.

Thế là anh chần chừ đứng giữa cầu thang, bất tri bất giác ngắm nhìn khung cảnh tươi vui đó, trong lòng cũng bình yên, vô thức mỉm cười.

Được một lúc Chính Quốc mới ngã người ra sofa, dường như đã thấm mệt, nhưng vẫn cười rất hớn hở, còn Hắc Thán thì nhảy lên người cậu hướng vào gương mặt mà liếm, Chính Quốc bị làm cho nhột bèn né đông né tây, cười không ngớt, Hắc Thán thỉnh thoảng cũng sủa lên vài cái, dường như nó cũng rất cao hứng.

Chính Quốc bế nó lên cao mặc cho nó giãy giụa, lại phái hiện Thái Hanh đang đứng ở cầu thang nhìn về phía này, cậu liền cười tươi nói.

" Con trai anh nghịch quá! "

Thái Hanh chỉ biết lắc đầu, đúng là trông Thán nhi tăng động quá mức, còn không phải nhờ sự hoạt bát của Chính Quốc khuấy động không khí sao?

Ngẫm lại thì từ khi có sự xuất hiện của Chính Quốc nơi này càng giống như một gia đình hạnh phúc, rất lâu rồi anh mới được trải nghiệm lại cảm giác này.

" Anh ơi, trong nhà hết đồ ăn rồi " Chính Quốc xoa bụng Hắc Thái, tròn mắt nhìn gương mặt thoả mãn của nó, cuối cùng nó cũng chịu yên tĩnh sau một trận hồ nháo vui vẻ.

" Ừ, ra ngoài ăn thôi " Thái Hanh xuống lầu không thấy Chính Quốc đang nấu ăn liền hiểu trong nhà đã hết nguyên liệu, anh vơ lấy chìa khoá xe để chuẩn bị đi ăn tiệm.

" Khoá cửa đi, tôi xuống lấy xe " Thái Hanh thản nhiên phất tay một cái, dường như thật sự xem Chính Quốc là thành viên trong nhà.

Chính Quốc nhướng mày vui vẻ, đặt Hắc Thán vào nhà nhỏ của nó, lập tức chạy ra khỏi cửa, nhưng một lúc sau liền quay trở lại, lấy cái áo khoác của anh trên giá treo rồi lần nữa khoá cửa.

Tuy là Thái Hanh mặc áo cổ lọ dài tay, nhưng thời tiết này rét vô cùng, nhiêu đó sẽ không đủ, càng ấm càng tốt.

Thái Hanh lái xe ra đã thấy Chính Quốc đứng trước cổng chờ. Lúc cậu lên xe anh liền chỉnh nhiệt độ ấm thêm một chút, sau đó tập trung lái xe không quản nữa.

Chính Quốc yên vị trên ghế ngồi bên cạnh anh, không kiêng dè ánh mắt thèm khát của mình dán lên người anh, cẩn thận rà soát từng milimet.

" Đứng đắn chút đi! " Thái Hanh nhíu mày nói.

" Có ngu mới đứng đắn! " Chính Quốc đớp lại tức khắc.

Chỉ có tình cảm thầm kín mới dám nhìn trộm, còn cậu là tình cảm công khai nên cậu cũng có quyền công khai ngắm! Không phải sao?

Đêm nay Thái Hanh mặc áo cổ lọ màu xám đậm, đeo kính, đôi mắt hờ hững, sóng mũi cao ráo, yết hầu ẩn hiện sau cổ áo, tổng thể trông như tạc tượng, quyến rũ đến mê người. Chính Quốc kiềm lòng không được nhìn đến nghiện, chút lí trí còn sót lại liền rút điện thoại, chụp một tấm, vô cùng hài lòng.

Thái Hanh cau mày nhưng lười nói.

Chính Quốc đi bằng hai ngón tay, ve vãn đến bên tay anh đang đặt trên vô lăng, cuối cùng vuốt ve một đường.

Thái Hanh run lên như luồng điện chạy qua, lập tức trừng mắt nhìn Chính Quốc, khẽ quát.

" Tôi đang lái xe! Thu liễm chút đi! "

Bộ dạng hung dữ đó trong mắt của Chính Quốc lại hoá đẹp đẽ mê người, không có tí trọng lượng uy hiếp nào.

" Nói vậy là sau khi dừng xe, em không cần phải thu liễm nữa? " Chính Quốc nhướng mày cười hỏi.

" Cậu nghĩ nhiều "

" Ồ... " Chính Quốc cố tình kéo dài chữ.

Lúc tới nơi, Thái Hanh bấm nút để Chính Quốc mở cửa xe ra ngoài, bản thân anh cũng tháo dây an toàn, bỗng nhiên có bàn tay lạnh áp lên má anh, anh liền nhăn mặt quay sang nhìn kẻ đầu sỏ, lập tức trông thấy ánh mắt tràn đầy ý cười.

" Lạnh " Thái Hanh ngắn gọn nói.

" Ồ... Vậy em sẽ sưởi ấm " Chính Quốc nói xong liền hôn một cái lên má vừa bị cậu làm lạnh, sau đó ba chân bốn cẳng nhảy khỏi xe.

" ..... "

Thái Hanh cảm thấy mình hình như dễ dãi quá mức rồi.

Chính Quốc vốn tưởng người như anh sẽ tới nơi sang trọng lắm, nhưng nhớ lại Thái Hanh từng cùng mình đi ăn vỉa hè liền nghĩ khác ngay.

Thật ra anh cũng không khoa trương, đơn giản là đi ăn ở một quán bình dân nhưng vẫn rất sạch sẽ. Chính Quốc rất thích! Tuy rằng không quá khoa trương, nhưng bình thường Chính Quốc cũng không dám đi đến nơi này.

Có thể đối với anh là rẻ, còn những nhà hàng sang trọng kia thì chính là mức bình!

Chính Quốc ngoan ngoãn đứng trước quán chờ anh, khi Thái Hanh đi tới Chính Quốc liền lấy áo khoác phủ lên người anh, còn cẩn thận gài nút không để gió luồng vào.

Thái Hanh đơ như tượng mặc cậu làm gì thì làm, không thể phủ nhận rằng mình cũng có chút hưởng thụ.

Sau đó cả hai cùng đi vào trong tìm chỗ ngồi rồi gọi món.

Lúc chờ đồ ăn được đem ra, Chính Quốc tranh thủ cầm điện thoại vào nhóm chat cùng mọi người trong cửa tiệm.

Thái Hanh cũng lướt điện thoại đọc báo.

" Ô, Kim tổng! "

Thái Hanh cùng Chính Quốc đều ngạc nhiên hướng về phía phát ra tiếng gọi, Thái Hanh chỉ một đường nhìn thẳng, Chính Quốc ngược lại phải xoay người mới thấy.

" Tới đây ăn à? " Thái Hanh gật đầu một cái, có lệ hỏi.

Diệp Dư nhíu mày, không lẽ tới quán ăn để mát xa hay sao?

" Trên đường đi gặp... " Diệp Dư gãi đầu, còn chưa nói xong thì phía sau y lại có người lên tiếng.

" Khi nãy đi gửi xe, trông thấy một chiếc xe rất quen, có khi nào là.... " Người đàn ông nọ chưa kịp dứt câu đã nhìn thấy Thái Hanh trước mặt, nhất thời cứng đơ người, sau đó tay bất giác siết chặt thành nắm đấm.

" Ai ai ai Tư tổng xin hãy bình tĩnh " Diệp Dư cười gượng vuốt vuốt ngực cái người gọi là Tư tổng kia.

Đổi lại gương mặt của Tư tổng này lại càng thêm đen, nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém lao vào bem vài trận với Thái Hanh.

Diệp Dư thấy có gì đó không đúng mới quay sang Kim tổng của mình xem một chút, quả nhiên thấy anh đang nhếch môi trêu ngươi.

" Con mẹ nó Kim Thái Hanh!!! " Tư Nhiễm Thuần nhịn hết nổi, đẩy Diệp Dư sang một bên xông về phía Thái Hanh, ngay lúc nắm đấm sắp tung ra thì trông thấy gương mặt ngốc nghếch, đôi mắt tròn xoe chớp chớp lay động của Chính Quốc nhìn hắn, Tư Nhiễm Thuần không hiểu gì, Chính Quốc cũng không hiểu chuyện gì, Thái Hanh đang phòng thủ lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tư Nhiễm Thuần bất giác thả tay xuống, nhíu mày nhìn Thái Hanh.

" Hàng gì đây? " Nói xong liền chỉ vào Chính Quốc.

Thái Hanh lại nhếch môi nhún vai một cái, không trả lời.

" Haha, chúng ta về bàn thôi Tư tổng, chớ nóng, chớ nóng, uống chút rượu " Diệp Dư khóc không ra nước mắt nhanh chóng chạy lại dỗ Tư Nhiễm Thuần.

Trước khi đi Nhiễm Thuần không quên phóng ánh mắt sắc bén về phía Thái Hanh, địch ý đong đầy.

" Ai thế? " Chính Quốc tới tận bây giờ mới bớt hồ đồ, liền vội vàng hỏi.

" Không quen " Thái Hanh lau đũa, sẵn tiện cũng đưa một đôi đến cho Chính Quốc, nói xong liền cúi đầu ăn.

Tư Nhiễm Thuần chỉ vừa rời đi mấy bước đã nghe câu này của anh, nghiến răng càng thêm mạnh bạo.

Diệp Dư thật lòng quan ngại cho bộ răng của hắn.

Còn Chính Quốc nghe xong thì gật gù.

Nếu thế chắc là thần kinh đi? Không quen cư nhiên đòi đánh người.

" Cơ mà khi nãy anh ta gọi tên anh? " Chính Quốc lại hỏi.

" Kệ hắn, ăn đi " Thái Hanh không thèm nói nữa, trực tiếp cắm mặt ăn.

Bên này Tư Nhiễm Thuần rất là không cam lòng, căm hận Thái Hanh thấu xương, vốn dĩ muốn cùng Diệp Dư thuận đường tấp vào uống một chút thì gặp phải khắc tinh, cảm thấy ăn không ngon uống không vô.

Cơ mà thịt bò này vừa miệng quá đi, nhưng mà tôi thích chín tới một chút! Liền tù tì năm đĩa không nói nhiều.

Ừm, nhưng vẫn không có tâm trạng ăn uống cho lắm!

" Nhóc đó là ai vậy? " Tư Nhiễm Thuần bỏ vào miệng một miếng thịt bò nóng hổi, nhai nhóp nhép hỏi Diệp Dư.

" Thật lòng cũng không biết " Diệp Dư bình tĩnh trả lời.

" Trước giờ cũng không thấy cậu ta kết giao người nào, càng không thấy để ý tới những thiếu niên mềm mềm trắng trắng thuần khiết như vậy. " Tư Nhiễm Thuần lại ăn một miếng thịt bò, kèm một miếng rau, vừa nhai vừa thắc mắc.

Diệp Dư vừa nghe được câu 'không thấy kết giao với người nào' liền trợn mắt nhìn Tư Nhiễm Thuần như nhìn quỷ.

Tư Nhiễm Thuần liền khựng lại, cuối cùng thẹn quá hoá giận.

" Trợn trợn cái gì, không mau ăn đi? Lảm nha lảm nhảm "

Diệp Dư dỗi lắm, nãy giờ chỉ có một mình hắn là nói nhiều!

" Này có phải là sugar baby mà cậu ta bao nuôi không? Hoá ra 'cái đấy' nhịn suốt 30 năm cuối cùng cũng muốn phát tiết " Tư Nhiễm Thuần cười khẩy nói.

Đổi lại một mặt đầy rượu, vì Diệp Dư bị câu nói của hắn làm cho sốc mà phun ra.

Tư Nhiễm Thuần cảm thấy hôm nay xui hơn chữ xui, đen hơn chữ đen, còn ai đen hơn hắn thì bước ra đây đi!

Tư Nhiễm Thuần chui vào nhà vệ sinh lau chùi, thuận tiện giải quyết nỗi buồn luôn.

Thế mà vừa bước vào đã trông thấy Thái Hanh cũng đang đứng 'ngâm thơ giải sầu'.

Mẹ kiếp, quả thật muốn nín tiểu.

Nhưng cuối cùng vẫn lột quần ra bắt đầu cuộc chiến.

Nói là cuộc chiến thì tất nhiên phải có phân cao thấp, à không, to nhỏ!

Thái Hanh nhếch môi liếc sang ' thằng cu ' của hắn, trong lòng anh vẫn rất tự tin với của quý của mình. Nếu không tin xin vui lòng hỏi Chính Quốc.

Dù sao cũng từng ụp mặt vào đây một lần, không phải là không lưu luyến cái gì đi?

Tư Nhiễm Thuần bị nhìn cũng rất mất tự nhiên, liền nhướng mày nhìn ' súng ' của Thái Hanh một cái. Quả nhiên đen mặt.

" Hờ, kích cỡ đã là gì, quan trọng là kĩ năng và thời gian " Cố vớt vát cho mình một chút mặt mũi.

" Xin thua xin thua " Thái Hanh cười như không cười nói.

" Nếu Kim tổng lo rằng mình yếu quá thì liên hệ tôi, tôi sẽ tư vấn nhiệt tình loại thuốc có thể chơi tung nóc cả đêm không bắn "

" Quả nhiên Tư tổng rất am hiểu chuyên môn, hẳn là dùng hoài nên rành đây mà " Thái Hanh bày ra bộ dạng hâm mộ cực kì giả trân.

Tư Nhiễm Thuần đánh lưỡi kiềm nén một cái, lại bật cười.

" Để hôm nào mời Kim tổng đến nhìn trực tiếp xem tôi có dùng thuốc nhé? "

" Không dám từ chối " Thái Hanh lại tiếp tục bày ra bộ dạng 'học hỏi tiếp thu kiến thức là vinh quang'.

" Bên cạnh có tiểu bạch thỏ rồi, sớm luyện lên kĩ năng bằng tôi nhé! " Tư Nhiễm Thuần tươi cười nhìn thẳng mặt Thái Hanh, dáng vẻ thành thật không (rất) chút (nhiều) gian dối, còn đưa tay ra muốn bắt.

Thái Hanh khựng lại một chút mới hiểu hắn nói cái gì, cũng cười tươi bắt lấy tay hắn.

" Tư tổng tất nhiên là giỏi, nhưng tôi thật quan ngại ngài hằng đêm chìm đắm sắc dục sẽ bị hoa liễu mất "

" Tôi ghi lòng tạc dạ quan tâm của Kim tổng "

Hai người từ bắt tay lại thành siết chặt, dường như muốn bóp nát tay đối phương, hai gương mặt giả dối khi nãy đều trở nên đáng sợ. Quên mất hình như.... cả hai vẫn chưa có rửa tay thì phải.

" Sao lâu vậy? " Đợi mãi mới thấy anh đi ra, Chính Quốc không khỏi thắc mắc.

" Không sao " Thái Hanh mặt lãnh tĩnh không chút gợn sóng nói.

" Sao tay anh run khiếp thế? " Chính Quốc nhíu mày.

" Trời lạnh quá đây mà " Thái Hanh như có như không trả lời, sau đó cùng Chính Quốc ra về.

Bên này Tư Nhiễm Thuần cũng không khá hơn là bao.

" Sao cậu không ăn đi? Thịt bò lần này chín tới rồi đó " Diệp Dư vừa nói vừa ăn, lại tấm tắc khen không hết lời.

" No rồi " Tư Nhiễm Thuần trả lời.

" Tiếc nhỉ " Diệp Dư lại ăn ngon lành.

Tư Nhiễm Thuần quan sát không rời mắt, khẽ nuốt nước miếng.

No mới lạ! Tay của lão tử không thể cầm đũa được nữa thôi, bằng không phải kêu thêm 5 phần thịt bò chín tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro