Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu? " Một nhân viên cười tươi chào hỏi.

" À... Tôi muốn gặp Kim Thái Hanh " Chính Quốc gãi đầu lúng túng.

" Ô sao cậu lại kêu cả họ tên ngài ấy thế! Được rồi, tìm ông chủ phải không, cậu có hẹn trước chứ? " Cô nhân viên nghe cậu gọi cả tên Thái Hanh liền run sợ, sau đó khẽ nhắc nhở cậu.

Kì thực trông thấy camen Chính Quốc cầm trên tay đã sớm đoán được là đến đem cơm, nhưng người muốn đưa cơm cho Kim tổng có quá nhiều, đàn bà con gái mê trai thì không nói đi, đàn ông đàn ang cũng muốn bon chen sao?

" Tôi đã nói trước với anh ấy rồi " Chính Quốc không nghĩ còn phải rườm rà như vậy, cậu có chút khó chịu.

" Vậy tôi sẽ gọi điện hỏi thử "

___

" Kim tổng, phía dưới báo có một cậu trai nói đem cơm đến cho ngài " Diệp Dư vừa tắt điện thoại xong thì đi vào báo cáo.

" Cho vào " Thái Hanh đang bận giải quyết công việc trên máy tính, cũng không quên đã hẹn với Chính Quốc.

Một lúc sau Chính Quốc lò mò đi vào, không hề theo lễ nghi tiểu tiết nào, rằng khi vào phòng chủ tịch phải biết gõ cửa trước, cậu rất thản nhiên. Thái Hanh nâng gọng kính một cái, ngước mắt nhìn cậu, cũng không có khó chịu.

" Ngồi bên kia đi " Thái Hanh lơ đễnh chỉ vào chỗ đặt bộ bàn ghế tiếp khách.

" Anh vẫn còn làm sao? Em thấy mọi người đã đi ăn hết rồi " Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn.

" Dở dang nên làm nốt " Thái Hanh trả lời cậu.

Chính Quốc chăm chú nhìn anh đang nghiêm túc làm việc, cảm thấy yêu thích không thôi, không ngờ anh có thể đẹp trai một cách thái quá như vậy.

" Anh đeo kính nhìn rất quyến rũ, không ngờ có thể thấy được cảnh tượng đẹp đẽ này, thật khiến cho em đây vô cùng thèm khát. " Chính Quốc nói lời không đứng đắn nhưng gương mặt lại hết sức nghiêm túc.

Thái Hanh nhíu mày, sau đó đứng dậy, xem ra công việc đã làm xong phần dở dang rồi.

Trong lúc ăn cơm cùng anh, Chính Quốc liền tranh thủ bày tỏ chút nỗi lòng.

" Em không muốn mỗi lần tới đây đều phải báo cáo, chờ đợi anh phê chuẩn " Nói đến gương mặt cũng bí xị theo.

" Lần sau sẽ không còn " Thái Hanh lời ít ý nhiều.

Chính Quốc đương nhiên hiểu anh muốn làm gì.

Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn, trông thấy Thái Hanh ngồi bên cạnh lướt điện thoại, thực chất bọn họ ngồi cùng một chiếc ghế nhưng không hề sát nhau, bởi vì chiếc ghế này rộng chừng một mét rưỡi, Thái Hanh đã chủ động ngồi cách cậu thật xa. Cũng vì thế mà Chính Quốc có thể khai sáng thêm một góc độ mới để ngắm nhìn anh. Ngồi ở đây cậu trực tiếp thấy góc nghiêng của Thái Hanh, quả thật khiến người khác mê đắm không dứt.

Chính Quốc bèn nhích mông sang tiếp cận, đưa mắt ngó vào màn hình điện thoại xem thử anh đang chăm chú cái gì, bây giờ là nghỉ trưa, chắc chắn không thể nào là làm việc.

Thái Hanh biết rõ cậu cố ý lại gần nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục nhìn điện thoại.

Chính Quốc nhận ra anh đang xem tin tức tài chính, nhìn vào toàn chữ và số thay phiên nhau khiến đầu cậu kêu ong ong, bĩu môi đứng dậy.

" Em đi vứt rác "

" Ừ " Thái Hanh không nhìn cậu, chỉ khẽ trả lời.

Lúc cậu vứt rác có trông thấy Diệp Dư đã ăn cơm trưa xong và đang ngồi trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, Diệp Dư nhìn thấy cậu thì khẽ bất ngờ, Chính Quốc cũng cùng y đối mắt, cậu liền mỉm cười cúi đầu chào, cũng xem như là người quen.

Diệp Dư kinh ngạc một chút rồi gật đầu lại với cậu, sau đó y thấy Chính Quốc lại tiếp tục lên phòng ông chủ.

Chính Quốc cố ý đi vứt rác chậm để tham quan công ty một chút, dù sao đối với cậu thì đây là môi trường rất mới mẻ. Lúc trở lại đã thấy Thái Hanh khoanh tay ngồi dựa vào ghế ngủ mất, điện thoại vẫn còn đang cầm.

Chính Quốc mỉm cười, lập tức chạy đến, cậu đặt điện thoại anh trên bàn, liền thận trọng mà đem đầu anh gối lên đùi mình. Nằm như thế có lẽ sẽ khiến anh thoải mái hơn, chắc hẳn là mệt mỏi lắm rồi.

Khẽ quan sát một lúc, lại không nhịn được chiếm tiện nghi, cậu cúi đầu hôn thật nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, mang theo cả sự trân trọng của mình.

Cậu thích nhất là đôi mắt trong tất cả những thứ cậu thích về anh.

Thái Hanh được gối đầu rất êm, nhưng xem ra giấc mơ đang trải qua lại không được tốt đẹp cho lắm.

Nửa tiếng sau Thái Hanh tỉnh dậy trong bộ dạng kích động và sợ hãi. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt thanh tú của Chính Quốc đang lo lắng quan sát anh.

Thái Hanh đột nhiên không tự chủ được đưa tay đặt lên má cậu, hiển nhiên chưa hết kinh sợ, Chính Quốc cũng vô cùng sửng sốt vì hành động của anh, cuối cùng vẫn là mỉm cười một cái.

Không bao lâu Thái Hanh đã bình tĩnh trở lại, ý thức rõ ràng người ở trước mặt là Chính Quốc liền bật dậy, phủi sạch tất cả. Gương mặt lạnh như băng ngồi vào ghế làm việc.

Chính Quốc không nói gì, chỉ đứng dậy chào anh, hiển nhiên là sắp rời đi.

" Mấy giờ vào làm? " Thái Hanh hỏi.

" Trễ nửa tiếng rồi " Chính Quốc nói.

" Diệp Dư chở cậu tới " Thái Hanh dứt khoát nói xong liền gọi cho Diệp Dư, Chính Quốc cũng không ngại trực tiếp xuống dưới đi nhờ.

Lúc cậu đi rồi Thái Hanh mới ôm đầu, vò tóc đến rối mù.

Anh trong mơ thấy người mà mình luôn nhớ nhung bị xe tông phải, máu chảy rất nhiều, từ trên đầu chảy xuống, hình ảnh vô cùng đáng sợ, anh chỉ nghĩ tới đã nghẹn đến không thể thở được. Trớ trêu thay khi tỉnh dậy lại nhìn thấy Chính Quốc.

Như từng nói khi nhìn nụ cười cậu lần đầu tiên, đã thấy có điểm giống với người đó khi cười. Anh đã nghĩ cậu là người đó, xúc động muốn chạm vào, khi ý thức được đã thấy bản thân thật tồi tệ. Điều này chả khác nào trong phút chốc ngắn ngủi anh đã xem cậu như thế thân. Thật sự rất khốn nạn.

...

Chính Quốc bên này đang tính sẽ thử làm bánh tại nhà của anh, vì thế tranh thủ khi còn ở tiệm học hỏi thêm nhiều loại bánh mới, sau đó sẽ làm cho Thái Hanh thưởng thức.
...

Tan tầm cùng giờ với nhau, Chính Quốc vừa bước ra khỏi tiệm đã trông thấy xe anh đậu từ xa.

Chính Quốc nhìn theo tít mắt cười, cậu rất thích cảm giác được người khác đưa đón như vậy.

Nghĩ cũng thật lạ, mối quan hệ giữa cậu và anh từ khi nào đã trở nên gần gũi như vậy? Tới mức đưa đi đón về, sống chung, làm bánh.

Chính Quốc đang tính khoác áo lên, đột nhiên cậu khựng lại, quyết định cầm trên tay, ý đồ một lát nữa anh sẽ giúp cậu.

Lúc nhìn thấy Chính Quốc đi tới, Thái Hanh lập tức cau mày.

" Sao không khoác áo? "

Còn ai hiểu rõ thể chất mình hơn bản thân mình chứ? Vậy tại sao Chính Quốc luôn không chịu giữ mình?

" Ô... em quên " Chính Quốc thản nhiên nói dối không chớp mắt.

" Hừ, tới rồi thì vào trong xe cho ấm luôn vậy "

" Ơ... "

" Sao? "

" Vâng "

Chính Quốc có chút tiếc nuối chui vào xe.

" Đừng nghĩ tôi không biết cậu âm mưu cái gì " Thái Hanh lãnh đạm nói.

" Gì cơ? " Chính Quốc giả ngu.

Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, tập trung lái xe.

...

" Anh, lát nữa em làm bánh cho anh ăn nhé? " Chính Quốc theo sau anh đi vào nhà, hí hửng nói.

" Không cần, cậu cứ thoải mái tự mình làm ăn " Thái Hanh nhẹ nhàng từ chối.

" Em đây là muốn làm cho anh ăn "

" Tôi không thích ăn ngọt "

" Vậy em sẽ làm bánh mặn! "

"......"

Vừa hay Chính Quốc biết làm bánh quy, nhưng mà cậu cũng không có ý định sẽ làm vị mặn cho anh ăn mãi, từ từ cậu sẽ bắt anh ăn bánh ngọt!

Thái Hanh đi trước, Chính Quốc theo sau, cậu chăm chú suy nghĩ về việc làm sao để bắt anh ăn bánh ngọt, nhưng không hề để ý anh đã khựng lại trước thềm nhà khi vừa mở cửa bước vào từ lúc nào, thế là Chính Quốc thành công đập mặt vào lưng anh, ngơ ngác.

Cậu ló đầu ra phía trước xem thử, liền trông thấy một vũng nước, bên cạnh là Hắc Thán đang đưa chân gãi tai. Khi vừa thấy hai người họ bước vào, nó lập tức đứng dậy chạy về phía hai người, còn sủa mấy tiếng xem như chào mừng.

" Anh... Đó là nước... " Chính Quốc ấp úng.

Nước tiểu.

Của Hắc Thán.

Khiến Thái Hanh đứng hình.

Anh cúi xuống nhìn cục lông xù đen thui đang dụi vào chân mình lấy lòng, vô cùng bất đắc dĩ.

" Nó vẫn chưa quen với việc đi vệ sinh đúng nơi hả? " Chính Quốc lập tức bế Hắc Thán lên, không cho nó tiếp tục đụng chạm anh nữa.

" Bình thường tôi ở nhà nó vẫn đi đúng chỗ " Thái Hanh cởi áo móc lên giá treo, nói.

Chính Quốc đối mắt nhìn Hắc Thán, không ngờ con cún này cũng biết sợ Thái Hanh, khi anh nhìn liền không dám tè bậy nữa.

" Thì ra mi cũng biết mình biết ta gớm! " Cậu trừng mắt nhìn nó.

Kết quả bị Hắc Thán liếm một đường.

Chính Quốc chun mũi một cái rồi thả nó xuống, nhìn Thái Hanh cầm ra một cái khăn, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh vũng nước.

" Anh dọn hả? " Chính Quốc che miệng cười.

" Không lẽ chờ quét dọn tới? " Thái Hanh lườm cậu một cái.

Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Chính Quốc liền nâng điện thoại nháy tấm ảnh.

" Xoá ngay! " Thái Hanh trừng mắt nhìn cậu.

Nhưng rất tiếc chẳng có chút uy hiếp nào với Chính Quốc.

" Mơ đi, không những không xoá mà em còn cài hình nền luôn "

Thái Hanh bực bội dọn xong đống nước tiểu của con trai, nhanh chóng đi rửa tay sạch sẽ, lúc bước ra đã thấy Chính Quốc bế Thán nhi tới bên chỗ đi vệ sinh dành cho nó, đặt nó bên cạnh.

" Để anh đây thị phạm cho cưng thấy "

Thái Hanh nhìn không nổi nữa, lập tức đi đến bế xốc ngược Chính Quốc ném lên sofa.

" Bớt làm trò đi " Nói xong liền đi lên lầu tắm rửa.

Chính Quốc ở dưới thật sự đem ảnh anh dọn vệ sinh cho Hắc Thán làm ảnh nền điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro