Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bị điên à? " Chút lí trí còn sót lại, Thái Hanh khẽ quát cậu.

" Em không có điên, em thấy chúng ta nên lên giường nói chuyện " Chính Quốc uỷ khuất nói.

" Chuyện gì mà phải nói trên giường, cậu đừng có gạt tôi " Thái Hanh hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

" Anh mới gạt người, rõ ràng là một ông chú 30 tuổi lại ăn gian tận 6 tuổi, làm thế mà coi được? " Chính Quốc chất vấn anh.

" Không coi được thì đừng có nửa đêm đến đập cửa xông đến hôn tôi rồi muốn lên giường như vậy! " Thái Hanh thẹn quá hoá giận.

" Còn chẳng phải em sợ chúng ta không còn nhiều thời gian sao? "

" Điền Chính Quốc, không lẽ ngày mai tôi liền chết à? " Thái Hanh giận thật rồi.

" Không, em không có ý đó, ý là tuổi lớn sẽ không có sức... " Chính Quốc đột nhiên khúm núm hẳn.

"......"

Nhất thời xung quanh chìm vào im lặng, nhưng Chính Quốc cảm nhận rất rõ ràng hàn khí đang toát ra vô cùng mạnh mẽ từ Thái Hanh.

" Còn chê tôi không sức? Tôi chẳng qua chỉ mới 30 tuổi cậu liền xem tôi chẳng khác nào ông già 60 tuổi, nói cho cậu biết, dù cho 60 đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ có sức khiến cậu dục tiên dục tử! " Thái Hanh bị chê 'yếu' liền tự ái cực mạnh, nhất thời không kiểm soát được lời nói.

"......"

"....."

" Tuyệt vời, vậy anh còn chờ gì nữa? Chúng ta lên giường đi " Chính Quốc tiến sát lại gần anh, bắt đầu dụ dỗ.

Thái Hanh biết mình lỡ miệng nói bậy, chỉ hận không thể đập đầu chết ngay.

Anh dứt khoát đẩy Chính Quốc ra, giận đùng đùng bỏ lên phòng.

Chính Quốc hụt hẫng nhìn theo, tiếc nuối không thôi, suýt chút nữa thì đã có thể....

Tới mức này rồi, tôi không chê anh già thì thôi, anh làm giá cái gì? Người gì đâu quá mức khó chiều. Tôi khổ lắm mới yêu phải anh.

...

Gần 12 giờ đêm Thái Hanh vẫn không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi, chả hiểu sao cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn độn.

Anh không biết hiện tại trái tim đang muốn mình phải lắng nghe điều gì, rõ ràng trong lòng anh đã có người, nhưng khi Chính Quốc hôn lại nhịn không được dao động, nhớ tới sẽ bồi hồi. Cứ như anh đã mong đợi nó từ rất lâu, rất rất lâu.

Thái Hanh tự cảm thấy bản thân khốn nạn, như thế này không khốn nạn thì là gì? Chẳng khác nào miệng nói yêu đương nhưng trong lòng luôn có hình bóng của người khác.

Trong lúc đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng 'cạch' một tiếng. Thái Hanh liền biết ai vào.

Rõ ràng anh thường xuyên cự tuyệt cậu, nhưng chả phải vẫn luôn cố ý không khoá cửa để Chính Quốc có thể vào sao?

Thái Hanh quay mặt vào tường nhắm mắt lại, Chính Quốc đi đến bên cạnh giường đứng yên một lúc lâu, hiển nhiên không hề tỉnh táo.

Cậu thử đưa tay vén chăn lên lại thật sự không vén được, cứ như thế đứng bất động thêm một lúc, kết quả mở cửa rời đi mất. Bấy giờ Thái Hanh mới mở mắt, chả hiểu sao có chút tiếc nuối.

Nhưng không bao lâu cửa phòng lại mở ra, Thái Hanh tiếp tục nhắm mắt. Chính Quốc ôm gối sang đặt cạnh anh, an phận nằm xuống, vòng tay ôm cả chăn lẫn người trong chăn, sau đó ngủ một mạch.

Thái Hanh lại không thể ngăn được trái tim mình tiếp tục rung động. Cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng do anh thiếu vắng quá lâu nên mới dễ dàng bị dao động.

Chú tâm nghe tiếng hít thở đều đặn, anh còn có thể cảm nhận được Chính Quốc đang áp gương mặt cậu vào lưng mình.

Thái Hanh không đành lòng, xoay người lại nhìn cậu một lúc, lặng lẽ lấy chăn phủ lên người.

Cuối cùng anh cũng thật sự buồn ngủ mà thiếp đi, sau đó lại bất giác ôm Chính Quốc vào lòng lúc nào không hay. Cứ như vậy trôi qua một đêm đến sáng.

Tỉnh dậy bên cạnh đã không còn người, Thái Hanh đoán chắc cậu đã lấy xong đồ rồi trở về phòng cũ ngủ tiếp. Anh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại xuống lầu, nửa đường nghe tiếng động lạ dưới bếp, tới nơi đã thấy Chính Quốc đang chuẩn bị bữa sáng.

" Anh dậy đó hả? Em nấu sắp xong rồi, chờ một lát " Chính Quốc cười tít mắt nhìn anh.

" Ừ, dậy sớm thế? " Anh nhớ tuần này cậu làm ca chiều.

" Muốn anh trước khi đi làm phải ăn bữa sáng em chuẩn bị " Chính Quốc cười cười nói.

" Có nhất thiết phải vậy không? " Anh nhướng mày hỏi.

Không ngờ sau chuyện đó hai người họ vẫn có thể tự nhiên xem như không có gì mà trò chuyện với nhau.

Thái Hanh cảm thấy như vậy rất tốt.

" Có chứ? Em sợ anh không ăn sáng điều độ " Chính Quốc trả lời.

Thái Hanh không trả lời nữa, cầm lấy ly cà phê Chính Quốc pha sẵn uống một ngụm.

" Khi nãy em cũng vừa uống đó "

" Ừ " Thái Hanh nghĩ mình không xui tới mức uống vào chỗ Chính Quốc đã chạm môi.

" Để có thể hôn gián tiếp với anh, em đã ịn môi vào hết viền tách " Chính Quốc nói.

"........" Tên nhóc này quá đáo để.

" Được rồi, bữa sáng xong rồi " Chính Quốc bưng đĩa đồ xào cuối cùng ra, sau đó cũng kéo ghế ngồi ăn.

" Sau này không cần phải cố ý nấu, ngủ được thì cứ ngủ đi " Thái Hanh gắp đồ ăn nói.

" Không được, em nghe bảo những người như anh thường hay bị đau dạ dày lắm, em không muốn anh bị đau "

" Tôi chưa từng đau dạ dày "

" Đề phòng vạn nhất! " Chính Quốc nghiêm túc nói.

" Sau này mỗi ngày sẽ nấu cho anh ăn, nếu không thể thì nhất định phải gọi điện nhắc "

" Rồi rồi " Thái Hanh đành chiều theo ý cậu.

" Vậy... em có thể đến công ty anh đưa cơm trưa được không? " Chính Quốc chần chừ hỏi.

" Có thể " Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.

" Không phải chứ? Anh mà đồng ý dễ như vậy sao? Này có phải là thích em rồi không? " Chính Quốc tít mắt nói.

" Ăn đi, ít nói nhảm " Thái Hanh lạnh lùng.

" Trả lời đi, có phải không? " Chính Quốc nhất quyết không buông tha.

" Cậu ít có tự mình đa tình đi. Cậu xem, chính cậu cứ một câu không buông tha thế này, dù tôi không đồng ý cậu cũng sẽ có cách cho tôi đồng ý, không phải sao? " Thái Hanh nhíu mày cáu gắt, ý đồ người này anh sớm đã nắm thóp. Chẳng bằng sớm một chút đồng ý thì đỡ phải dây dưa. Tên nhóc này giỏi nhất là bám lấy một chuyện đến khi đạt được kết quả như ý thì thôi.

Đột nhiên Thái Hanh cũng ngẫm ra một điều, cậu theo đuổi anh, anh lại cự tuyệt cậu, chả phải tên này đang bám víu anh, đến khi thật sự đạt được mục đích? Thái Hanh thấy chuyện nếu như vậy thật thì coi như xong, 10 năm nhung nhớ không bằng một tên nhóc lượn qua lượn lại mấy ngày miệng ngọt lời thơm.

Cảm thấy như thế không ổn, anh đối với người kia là sâu đậm, không muốn một chân đạp hai thuyền, mặc dù đã 10 năm không có lấy chút tin tức. Nhưng như vậy cũng quá khốn nạn. Anh cố gắng trấn định tâm tư bản thân, nhớ lại hình ảnh người mình vẫn luôn được cất giữ sâu trong tiềm thức, đến khi thấy được nụ cười sáng như sao trời của người ấy mới cảm thấy yên tâm trong lòng.

Kì thực mà nói, 10 năm đương nhiên khó buông hơn rồi. Anh làm sao vì một Chính Quốc mà phụ đi 10 năm qua cố gắng nhớ về một người và không ngừng tìm kiếm. Thái Hanh đành phải uỷ khuất Chính Quốc rằng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng bù lại sẽ mang cho cậu một mái ấm gia đình, có một người anh trai.

" Em phát hiện... " Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Thái Hanh, từ nãy giờ anh đứng hình suy tư cậu đều đã thu trọn vào mắt.

Thái Hanh bừng tỉnh, im lặng chờ Chính Quốc nói hết câu.

" Anh hình như có chút hiểu em hơn rồi đó " Chính Quốc chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi đã đủ vui vẻ cả ngày rồi.

" Hừ, tâm tư trẻ con quá mức dễ đoán " Thái Hanh hừ lạnh một tiếng đứng dậy thu dọn bát đũa. Anh cũng từng trải qua thời niên thiếu vô tư, kì thực nói thấu hiểu cũng không phải nói quá.

" Anh chính là khẩu thị tâm phi thì có! " Chính Quốc nhìn theo bóng Thái Hanh đi lên lầu liền lớn tiếng đáp lại.

Mặc kệ, dù sao cậu cũng sẽ vui vẻ, ít nhất là vui vẻ trong chính suy nghĩ của mình.

...

Thái Hanh lại xuống lầu lần nữa để đi làm, cũng trông thấy Chính Quốc đang đứng rửa chén.

" Anh ơi, nhà có dụng cụ làm bánh không? Em vừa học hỏi mấy anh đầu bếp trong tiệm được vài kiểu "

" Đương nhiên là không " Thái Hanh trả lời.

Bình thường anh không hề hứng thú với việc này nên việc nó xuất hiện trong nhà anh mới là điều kì lạ ấy.

Nghe anh trả lời thì Chính Quốc cũng không nói nữa, thui thủi quay mặt lại tiếp tục rửa chén. Thái Hanh trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi mở cửa rời đi.

Tầm 8 giờ hơn cậu ra khỏi nhà để đi siêu thị mua đồ làm bữa trưa cho Thái Hanh. Lúc trở về liền cả kinh không nói nên lời, phỏng chừng lúc cậu đi siêu thị đã xảy ra không ít chuyện.

Gian nhà bếp đã chật chội hơn nhiều so với trước, nó chứa thêm những thứ dùng để làm bánh đủ các loại, cậu muốn món nào liền có món đó, giống như đã bê nguyên dụng cụ tiệm bánh của cậu về vậy. Có khi chất lượng đồ dùng còn tốt hơn ấy chứ!

Chính Quốc vui vẻ lắm, cậu vốn tưởng cuộc đối thoại khi sáng cũng chỉ là gió thoảng mây bay, Thái Hanh sẽ không thèm lưu lại trong đầu, thế nhưng không ngờ anh thật sự để ý và chiều theo ý cậu, này rõ ràng là để tâm, nếu qua loa thì sẽ không đầy đủ tới mức này, một thứ cũng không thiếu.

Tâm tình ngày hôm nay của cậu càng thêm tốt đẹp, khi trang trí cơm đem lên cho anh cũng trở nên tươi tắn hơn, không khác gì những thiếu nữ khi đang yêu.

Mà khoan, thật ra cậu cũng còn rất trẻ và đang yêu mà! Chỉ khác cậu không phải thiếu nữ thôi.

Chính Quốc nhắn tin cho Thái Hanh vì sợ gọi điện sẽ làm phiền anh, hỏi khi nào sẽ nghỉ trưa.

Thái Hanh kêu 20 phút nữa.

" Gửi cho em địa chỉ công ty đi "

Thái Hanh gửi địa chỉ, Chính Quốc liền nhận ra nó ở khá gần tiệm bánh của cậu, đều là vị trí trung tâm, bảo sao anh luôn không than phiền mà đưa đón cậu.

Chính Quốc tính thời gian bắt xe tới đó là vừa đủ.

Khi đi đến công ty đã trông thấy nhân viên nhốn nháo rủ nhau đi nhà ăn rồi.

Chính Quốc lần đầu bước vào môi trường sang trọng này cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ, còn có chút lúng túng. Nơi này quá lớn, mọi người ai cũng ăn mặc thật chỉnh thề và trông họ đều toát ra một vầng hào quang tri thức. Chính Quốc chính là vừa ngưỡng mộ vừa e thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro