Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Chính Quốc đến tiệm sớm hơn giờ làm những hai tiếng rưỡi, mục đích là để ăn ké của các anh bữa trưa.

Cậu vừa móc áo lông lên giá treo, trông thấy mọi người đều nhìn cậu chằm chằm, bao gồm cả Vương Thư.

Có điều gương mặt của Vương Thư khá giận dữ, Chính Quốc sợ hãi không biết mình làm gì sai.

Không khí mất tự nhiên cứ như vậy kéo dài đến khi một anh trong đám bắt đầu than vãn.

" Xem xem, trẻ tuổi nhất lại là đứa có người yêu sớm nhất, không những thế còn vớ được cô em gia thế khủng "

" Chúng ta cũng đã 27 28 cả rồi, ở tuổi này người ta thậm chí lấy vợ sinh hai con luôn rồi ấy chứ "

" Rầm... " Nghe tới đây Vương Thư đặc biệt thiếu kiên nhẫn đập bàn một cái thật mạnh mẽ, sau đó mới đùng đùng nổi giận rời đi.

Chính Quốc run rẩy, những người còn lại cũng rơi vào sợ hãi.

" Mấy anh nói không biết lựa lời, 27 28 thì sao chứ? Chị Vương nhà ta 32 rồi " Nói thế này thật quá mức động chạm, Chính Quốc khiển trách một chút, tay vớ lấy đũa gắp đồ ăn cho vào miệng.

" Tại sao có người yêu còn tới đây ăn ké? " Tôn Cảnh hầm hừ cầm đĩa thịt kho tàu giấu sang một bên.

" Hôm nay người yêu tăng ca cả ngày " Chính Quốc xụ mặt. Hơn nữa làm gì có đạo lí nào là có người rồi thì không được ăn ké chứ?

" Mới 20 tuổi đầu đã yêu với đương " Quách Thành cốc đầu cậu một cái, sau đó lấy đĩa thịt từ Tôn Cảnh đem về vị trí cũ.

" Xí, tại các anh ế thôi, em đây không tính là yêu sớm đâu " Chính Quốc lại vui vẻ gắp thịt ăn, còn nói lời thật lòng.

" Tôn Cảnh, đem cất kĩ đĩa thịt đi " Quách Thành lạnh lùng nói.

" Đừng cất mà, đói lắm rồi " Chính Quốc khóc không ra nước mắt, nhận thấy mình đã động chạm phải dây tự ái của các chàng trai rồi.

Nói tới hôm qua tiện miệng bông đùa mấy câu, thế mà Lưu Mỹ Oánh đồn nhanh như vậy, không hổ là sức mạnh con gái.

" Này, có phải là người lần trước chú mày theo đuổi không? " Tôn Cảnh hỏi.

" Vâng ạ " Chính Quốc đang gặm sườn, tay và môi đều là toàn mỡ.

" Anh Thành, em thấy chiêu làm bánh tặng crush cũng hiệu quả lắm đấy " Tôn Cảnh quay sang Giang Quách Thành nói.

" Chú mày nói chính xác! " Giang Quách Thành vỗ lưng y một cái.

" Chao ôi thịt sườn ngon bá cháy " Chính Quốc gặm đến khắp miệng đều toàn là mỡ, tay cũng lấm lem.

Nhìn đĩa thịt đẹp mắt trên bàn, Chính Quốc liếm môi một cái, lấy khăn giấy lau sơ tay liền cầm điện thoại, nâng đĩa thịt sườn lên, nháy một tấm ảnh, sau đó gửi sang cho Thái Hanh.

' Sườn nướng tuy hơi nhiều dầu mỡ nhưng ăn rất ngon '

Có lẽ là giờ nghỉ trưa, Thái Hanh nhanh chóng đã rep lại.

' Dính vụn ở khoé môi kìa '

' Mời anh sang liếm giúp ' Chính Quốc cười tủm tỉm.

' Đừng có tưởng bở ' Thái Hanh đáp gọn.

' Trưa nay ăn gì thế? ' Chính Quốc tò mò nhắn lại.

' Đơn giản, cùng đối tác ăn Sashimi cá hồi. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi ăn đây '

Chính Quốc đang nhắn thật vui vẻ lại tuột hứng.

" Người yêu à? " Quách Thành hỏi.

" Vâng " Chính Quốc cười tủm tỉm.

" Ngược chết cẩu độc thân " Tôn Cảnh nổi da gà.

Thái Hanh nhìn đĩa thịt sườn nướng Chính Quốc gửi qua đã phát thèm, Sashimi trên bàn đột nhiên không còn muốn động đũa nữa.

Anh muốn ăn sườn nướng quá đi mất.

...

Buổi chiều tan làm Chính Quốc lại tiếp tục xin được thêm ca tối, hiện tại trở về nhà Thái Hanh không thấy anh sẽ rất nhàm chán, làm thêm giờ giết thời gian.

" Đi giao hàng đi, hôm nay có quá nhiều nơi cần giao " Vương Thư nói.

Chính Quốc nhìn ra ngoài trời lạnh lẽo bỗng nhiên cảm thấy e ngại.

" Nếu không thì bây giờ không còn vị trí trống làm việc, còn muốn đi thì bao tay, tất, túi giữ nhiệt, mũ len giữ ấm trong tủ lấy bọc kĩ vào, đừng để nhiễm bệnh " Vương Thư lạnh nhạt tính tiền, không hề ngẩng đầu lên.

" Vâng " Chính Quốc nghe lời bọc mình kín mít, nhận mệnh đi giao hàng.

" Gentlemen, giao cho bà chủ, số này đem đến phố bên cạnh, địa chỉ ghi rõ cùng số điện thoại rồi đấy "

" Vâng, em đi đây " Chính Quốc nhanh chóng ngồi lên xe máy vọt đi.

Chính Quốc vượt một chặn không xa bởi vì Gentlemen nằm rất gần tiệm bánh của cậu. Nhưng nhiêu đó cũng đủ cho Chính Quốc cảm thấy ngấm lạnh mặc dù cậu đã bọc rất kín.

Giao bánh xong, Chính Quốc có liếc mắt nhìn quanh một vòng trong lúc chờ tính tiền. Bỗng nhiên cậu trông thấy một thân ảnh quen thuộc, đang ngồi ở một góc khuất, đối diện là một cô gái. Cô gái ấy cứ che miệng cười suốt.

Nhưng quan trọng, nam nhân đối diện cô lại chính là Kim Thái Hanh. Vì lưng quay về phía cậu nên không trông thấy gương mặt của anh, thế nhưng chỉ cần nhìn mỗi lưng Chính Quốc đã có thể nhận ra người rồi.

Nhìn cô gái kia vui vẻ như vậy rõ ràng là một tay anh pha trò, Chính Quốc nhìn thấy máu ghen hừng hực nổi lên, cậu liền hùng hổ đi về phía ấy.

Nhưng sắp đến gần Chính Quốc chợt khựng lại, tới đó cậu sẽ phải nói gì đây? Thế nhưng cậu không có ý định quay đầu rồi, cô gái kia đã trông thấy cậu.

" Ô... Nhìn gì đó? " Nữ nhân nọ tò mò hỏi cậu, Thái Hanh thấy thế cũng quay lại xem thử, kết quả không khỏi bất ngờ.

" Cậu làm gì ở đây thế? " Anh nhịn không được hỏi.

" Ồ, người quen của ngài à? Vậy trò chuyện đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút " Nữ nhân nọ cười tít mắt rời đi.

Chính Quốc bước tới chỗ Thái Hanh.

" Cô ấy là ai thế? Sao lại nói cười vui vẻ vậy? " Chính Quốc vô tình không nhận ra vẻ mặt cùng ngữ điệu của cậu bây giờ rất chanh chua.

" Đối t-... " Thái Hanh chuẩn bị nói 'đối tác làm ăn' thì bỗng nhiên dừng lại.

Đầu anh nhảy số về những lần trước đây Chính Quốc không biết liêm sỉ trêu ghẹo mình, bây giờ anh cũng muốn trêu ghẹo cậu một phen.

" Đối tượng xem mắt "

Chính Quốc nghe thấy liền cả kinh, không dám tin vào tai mình, trong lòng rất nhanh tràn đầy xót xa.

" Sao..sao anh lại xem mắt? " Chính Quốc trợn tròn mắt, lắp bắp nói.

Còn tôi thì sao?

" Đàn ông 30 tuổi rồi, vì sao không thể xem mắt? " Nữ nhân kia đã quay trở lại, trên môi vẫn là nụ cười mê người đó, đột nhiên cô đánh mắt về phía Thái Hanh một cái, Thái Hanh như có như không cũng nhìn cô.

Một màn này thành công lọt vào mắt Chính Quốc.

Nhưng nó cư nhiên không còn quan trọng vì tâm điểm sự chú ý của cậu chính là...

Đàn!

Ông!

30!

Tuổi!!

Cái quái gì thế này? Sét đánh ngang tai ư? Còn kinh khủng hơn bốn chữ ' đối tượng xem mắt '.

Thái Hanh nghe Mạnh Yến thả xong một câu, trong lòng liền biết chuyến này xong rồi.

Nhìn gương mặt của Chính Quốc có thể đoán được, nếu không phải sốc vì anh đi xem mắt thì chắc chắn là đang nghĩ anh thế mà lại già như vậy.

Chính Quốc thẫn thờ nghe chủ quán kêu liền chạy đến nhận tiền, sau đó rời đi mất hút không nói thêm lời nào.

Thái Hanh khổ tâm, nhưng lại thầm an ủi mình, có thể sau lần này Chính Quốc sẽ không còn muốn theo đuổi anh nữa vì cách biệt tuổi tác quá lớn, đây là điều anh muốn cơ mà.

Thế nhưng sao lại không nhịn được thương tâm nhỉ, khi biết Chính Quốc từ bỏ chỉ vì anh quá già. Hơn nữa cậu sẽ cười nhạo anh một phen khai gian tuổi để được trẻ thêm, còn mặt mũi đâu!

Thái Hanh muốn đập đầu chết mất, ôi cái mặt già của anh cứu không nổi rồi.

" Kim tổng, khi nãy anh... " Mạnh Yến từ đầu đến đã để mắt đến Thái Hanh, anh thật sự chính là hình mẫu lý tưởng của cô. Thế nhưng vì tính chất công việc nên cô đành phải gác lại mong muốn tán tỉnh anh. Kết quả lại kinh hỉ nghe được câu vừa nãy, vì thế không khỏi chờ mong, ngập ngừng hỏi lại.

" Em trai tôi đó, mẹ tôi cứ hối thúc tôi lấy vợ, nhân dịp nói dối một tí để em ấy về báo với mẹ, tránh bà suốt ngày tạo áp lực cho tôi. Thành thật xin lỗi cô. " Thái Hanh nghiêm chỉnh nói.

" Ồ... " Mạnh Yến có hơi thất vọng.

" Thế anh nghĩ sao nếu chúng ta từ giả thành thật? " Mạnh Yến thông suốt rồi, công chuyện làm ăn đã bàn xong thì tức là phải ra về, cô không thể lãng phí khoảnh khắc này được, dù sao anh thật sự đã 30 tuổi lại chưa có vợ, cô vẫn có hi vọng mà?

" Xin lỗi, tôi hiện tại chưa có ý định đó " Thái Hanh lại thẳng thắn từ chối, anh đứng dậy chào cô rồi tới quầy thanh toán tiền, sau đó ra về luôn, thậm chí đến cả hứng tăng ca đêm cũng không còn, một mạch chạy về nhà.

Mạnh Yến cả quá trình chẳng kịp mở miệng thêm được câu nào.

Thái Hanh về nhà, trong lòng buồn bực vô cùng, xem ra anh lại phải tiếp tục trở về lối sống như trước kia. Lúc mà Chính Quốc chưa xuất hiện, vì giờ cậu đã khiếp vía chạy mất dép rồi.

...

10 giờ đêm Thái Hanh từ phòng làm xong việc bước ra, anh đi xuống dưới nhà lấy chút nước uống. Bỗng nhiên cửa bên ngoài bị đập rầm rầm.

Khuya thế này ai lại tới? Bình thường tầm giờ này chỉ có mỗi Chính Quốc mộng du đến thôi.

Nghĩ thế anh liền chạy thẳng lên phòng cũ xem thử cậu có thật sự mộng du mà tới không, kết quả chẳng có ai. Anh có đôi chút thất vọng đi xuống lại dưới lầu, nhận ra tiếng đập cửa bên ngoài vẫn chưa dứt.

Thái Hanh đành phải đi ra mở cửa.

Còn đang chưa kịp định hình là ai tới, đột nhiên có bàn tay lạnh lẽo áp vào hai má anh, kéo đầu anh về phía trước, lúc nhận ra đã thấy mình bị ai kia hôn ngấu nghiến rồi.

Thái Hanh kinh sợ, vì quá bất ngờ mà kinh sợ! Còn có thể không kinh sợ sao?

Chính Quốc không hề đưa lưỡi vào, chỉ dây dưa ở bên ngoài. Thái Hanh bị sốc mà bất động, mặc sức cậu làm càn.

Đến khi Chính Quốc hôn chán chê liền buông anh ra, trịnh trọng phát biểu.

" Chúng ta lên giường đi "

'Uỳnh' một tiếng đầu Thái Hanh như muốn vỡ tung, cú sốc kia còn chưa kịp tiêu hoá hết đã tới cái khác, anh nhất thờ tiếp nhận không kịp, hoặc nói đúng hơn là phương diện tình cảm anh tiếp thu rất chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro