Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa Chính Quốc lại có mặt như thường lệ đem cơm cho anh.

"Sáng nay bị chị Vương mắng một trận không kịp ngóc đầu" Chính Quốc căm hận dùng miệng xé một miếng thịt ram cực kì dứt khoát.

"Vì không xin phép nghỉ làm sao?" Thái Hanh cũng từ tốn cắn một miếng thịt.

"Đúng ạ, em nói mình bị bắt cóc tống tiền, chị ta lại hỏi em hiện tại đang nằm trên giường của ông lớn nào?"

Như thế là sao chứ?

Trọng điểm là bắt cóc tống tiền, chị ta lại nghĩ việc cậu bị bắt cóc đi đâu thế?

Có điều Thái Hanh không trả lời, chỉ thấy buồn cười.

"Ông lớn gì chứ, em chỉ muốn leo lên giường của anh thôi" Chính Quốc chu môi nói.

"...."

"Sắp tới Tết rồi, cậu có dự định gì không?"

"Không có" Chính Quốc lắc đầu.

"Thông thường Tết sẽ làm gì?"

"Đi làm ạ, làm mấy ngày Tết tiền nhân 3 luôn đấy!"

"Chút tiền không bằng ở nhà vui chơi thoả thích s-?" Thái Hanh nói nửa chừng đột nhiên dừng lại, anh bỗng phát hiện mình lỡ lời.

"Nhà có ai đâu mà ở" Chính Quốc cười cười nói, sau đó lại cúi đầu ăn cơm.

"Xin lỗi..." Thái Hanh chua xót.

"Có gì phải xin lỗi? Em quen rồi mà" Chính Quốc xua tay ý bảo không có gì quan trọng cả. Cậu thật sự đã quen rồi, mặc dù vẫn có chút chạnh lòng.

Thái Hanh đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói ra.

"Năm nay... Cậu sang nhà tôi đón Tết đi" Thử một năm hưởng thụ cái Tết trọn vẹn, không phải bôn ba đi làm.

Dù sao anh cũng đơn độc một mình, cậu cũng vậy, chi bằng tạo không khí cho nhau.

Nhưng tất nhiên anh phải hơn cậu, bởi vì anh cũng có Tư Nhiễm Thuần và vợ chồng Diệp Dư, Chính Quốc thì chỉ ở trong căn nhà trọ xập xệ chả còn ai ra vào ngoài cậu.

Chính Quốc trên tay còn gặm dở dang miếng sườn ram, dầu mỡ dính đầy tay và quanh miệng, nhất thời kinh hỉ không đỡ được.

Lần đầu tiên ngoài Vương Thư ra còn có người mời cậu tới nhà đón Tết, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Chính Quốc chưa một ngày được đón Tết.

Những năm tháng chưa gặp Vương Thư, mỗi ngày cậu đều tìm cách để tồn tại, không trông mong gì vào năm mới, thậm chí nó đến hay chưa cậu còn không biết, có nhiều lúc Chính Quốc sắp quên tuổi thật của mình, cuộc sống khi đó rất khổ sở, Chính Quốc một thiếu niên chỉ mới mười ba tuổi lại cứ nghĩ mình cũng phải già lắm rồi.

Thế rồi một ngày định mệnh, bắt được chiếc ô của Vương Thư, cuộc đời cậu mới sáng sủa hơn một chút, mặc dù không dư dả, nhưng chí ít cũng không phải ngày ngày lo về cái ăn. Trong thâm tâm của cậu vẫn luôn rất biết ơn Vương Thư, nếu không có cô cậu không biết bây giờ mình sẽ ra sao.

Từ lúc vào làm đến nay đã hơn 6 năm, sự mong đợi của cậu vào những dịp Tết là lương sẽ cao hơn bình thường. Nhưng cũng đáng buồn vì chỉ có mỗi cậu, Vương Thư, một vài nhân viên phòng bếp và những sinh viên làm thêm ngày Tết vì số còn lại đã về quê và đi chơi, vào những ngày này Vương Thư sẽ là người bận rộn nhất vì phải thay đầu bếp trưởng, Chính Quốc cũng xuống bếp phụ giúp, còn bưng bê phục vụ đã có các em sinh viên lo.

Nhưng đột nhiên hôm nay lại có người ngỏ ý đón Tết cùng mình, Chính Quốc vui đến mức sóng mũi cay cay, môi run rẩy mím chặt, thật sự là vui mừng đến khó tin.

Thái Hanh thấu hiểu đến mức chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu đã có thể tự mình xót xa. Rõ ràng như thế, nếu người thường sẽ cảm thấy cậu biểu hiện kinh ngạc cũng quá lố đi, nhưng anh cũng từng trải qua, đương nhiên hiểu rõ, vì thế mà đau lòng còn không hết, chỉ vậy thôi cũng có thể biết được cậu chưa từng có một cái Tết trọn vẹn nào. Ít nhất bên anh trước đây còn có Tư Nhiễm Thuần, nhưng Chính Quốc lại một mình mưu sinh, sau này vẫn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tiệm bánh kia thôi.

"Anh thật sự muốn đón Tết... với em sao?" Chính Quốc để chắc chắn hơn vào tai mình, quyết định hỏi lại.

"Ừm" Thái Hanh vô thức trở nên ôn nhu hơn, nhếch môi gật đầu với cậu.

Mặc kệ cậu có muốn não bổ như thế nào, chỉ cần đem lại chút cảm giác trong nhà có người cùng mình đón Tết, khiến cậu vui vẻ là được.

"Anh nói rồi, không được nuốt lời đâu nhé!" Chính Quốc giờ phút này vui sướng như một đứa con nít, cậu giơ ngón út muốn móc nghéo với anh.

Thái Hanh đột nhiên muốn bật cười, lại nhìn đến bàn tay đang dính đầy dầu mỡ của cậu, cuối cùng vẫn đưa tay đáp lại.

Chính Quốc tít mắt cười, vô cùng hạnh phúc.

"Em thấy mọi người ngày Tết đều mặc đồ rất đẹp, em cũng phải lấy tiết kiệm mua vài bộ mới được, xem nào, 3 mùng em sẽ mặc hết 3 bộ!" Mọi năm cũng chỉ quanh quẩn trong tiệm bánh, mặc đồng phục nên không quan trọng quần áo mới. Nhưng năm nay có sự khác biệt, Chính Quốc cảm thấy dù có xài nhiều tiền một chút cũng đáng lắm.

"Đồ Tết để tôi tặng cậu"

" Không muốn, em muốn tự mình thử, tự mình lựa, tự mình bỏ tiền sắm sửa " Chính Quốc từ chối, tuy rằng cậu không nhiều tiền, nhưng tư vị tất bật mua sắm vào những ngày trước Tết không phải năm nào cũng có thể cảm nhận, cậu muốn thử một lần phung phí, dù sao cũng đáng giá.

Thái Hanh đương nhiên hiểu ý muốn của cậu, vì thế không nhắc lại thêm nữa, cậu cảm thấy vui là được. Còn anh mỗi năm đều có trợ lý đặt may đồ, những chuyện này anh vốn dĩ không cần phải lo nghĩ, ngược lại việc công ty chất chồng như núi, có những thứ không thể để qua năm sau được.

"Anh cảm thấy chúng ta nên nấu những món gì đây?" Chính Quốc vô cùng thích thú với đề tài này.

Kết quả vui sướng nghĩ mãi đến quên cả giờ làm việc, bị Vương Thư mắng một trận qua điện thoại, cậu trễ mất 15 phút rồi. Nhân viên ưu tú như Điền Chính Quốc đây đi trễ quả thật rất chấn động.

"Hic, em vẫn chưa nghĩ được nên làm món gì" Chính Quốc dẩu môi bất mãn.

"Được rồi, những ngày đó tôi sẽ sắp xếp cùng cậu đi mua sắm lặt vặt" Thái Hanh tự nhận thấy mình vô cùng cưng chiều em trai.

"Anh hứa nha!!!" Chính Quốc reo lên, cười tít cả mắt đi cùng Diệp Dư ra ngoài lấy xe.

Quả thật là nháo quá mức, chọc cho người khác dễ nổi cáu vì phiền nhiễu, Thái Hanh dạo này công việc dồn rất nhiều, hay bị stress, nhưng lại không nỡ nổi giận với Chính Quốc. Sao mà đành lòng chứ...

Chung quy là vì cậu chưa từng trải qua nên rất hăng hái và mong đợi. Giống như anh khi còn nhỏ cũng thường mong đợi Tết như vậy đấy.

...

Ở tiệm bánh, sau giờ giải lao mới có thể rảnh rỗi được đôi chút, Chính Quốc tranh thủ nói với Vương Thư chuyện mình sẽ không đi làm thêm mấy ngày Tết.

"Quả thật là hiếm có" Vương Thư nâng mắt nhìn cậu rồi lại cảm thán. Trong lòng cô bất giác vui mừng cho cậu, không vì thiếu đi một nhân viên ưu tú mà cảm thấy khó chịu.

Chính Quốc ấy à, từ khi biết cậu ấy, chưa một lần trông thấy cậu có một cái Tết trọn vẹn, Vương Thư không thể nào không xót xa. Hiện tại cậu xin nghỉ để đón Tết, cô thật lòng cảm thấy vui thay.

"Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi đấy, cậu làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mà sắm Tết" Ngoài ra thì còn có tiền thưởng Tết như mọi năm.

"Năm nay chỉ còn chị Vương ở lại, như thế quả thật có chút tủi thân" Lưu Mỹ Oánh nói.

"Ít ra thì nhà chị ấy vẫn ở gần đây" Quách Thành cười cười.

"Thiết nghĩ năm sau chị Vương Thư nên tìm bạn đời để không phải tủi thân nữa" Tôn Cảnh híp mắt nói.

Vương Thư hung ác liếc y một cái, mắng "Tôi đây cần cậu quản sao? Mau rửa dụng cụ cho sạch đi, ít có nhiều chuyện lại!!!"

Tôn Cảnh cười hắc hắc, tiếp tục chuyên tâm rửa chén.

Chính Quốc cũng nín cười, dùng máy tính bàn ở cửa tiệm để lên mạng xem thử Tết này cậu nên mua gì.

"Năm nay tiểu Quốc có người đón Tết cùng rồi, là người yêu lần trước của em nhỉ?" Mỹ Oánh chống cằm ngồi bên cạnh cười hì hì nói.

Chính Quốc đáp lại cô bằng nụ cười tươi tắn, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Nhưng mà, trước tiên em phải có quà Giáng Sinh cho người ấy chứ? Một ngày lễ quan trọng không kém"

"Ấy, chị nói phải, tám ngày nữa là Giáng Sinh rồi..." Chính Quốc ngớ người nhận ra, bởi vì quá chú tâm cho năm mới sắp đến mà cậu suýt quên mất lễ Giáng Sinh, một ngày mà cậu yêu thích không kém, bởi vì Giáng Sinh cũng có tiền thưởng.

"Một lát đồ trang trí được giao tới, các cô cậu giúp tôi một chút" Vương Thư nói.

Mỗi năm đều như thế, vào những dịp lễ lớn Vương Thư đều sẽ mua đồ về trang trí để tiệm tăng thêm không khí.

Vào giờ này học sinh sinh viên đều còn đang trong giờ học, tiệm tương đối vắng khách. Sau khi đồ trang trí được mang tới, mọi người cùng nhau chia ra để treo lên, không bao lâu sau khắp cửa tiệm đã tràn ngập không khí Giáng Sinh. Chính Quốc rất là thích cảm giác này.

Cuối giờ làm cậu gọi điện nói với Thái Hanh không cần cho người tới đón. Hôm nay cậu sẽ về nhà trễ một chút, bởi vì bận đi mua quà Giáng Sinh cho hai tình yêu rồi.

Sở dĩ phải nhờ tới tài xế riêng là do gần đây Thái Hanh tăng ca nên không có về sớm để đưa đón cậu. Diệp Dư thân là thư ký lại càng không.

Chính Quốc biết mình rất là nghèo nàn, cũng không định mua đồ quá đắt tiền, tình cảm không chỉ thể hiện qua giá trị món đồ, huống hồ gì đây cũng không phải là món quà duy nhất cậu muốn tặng anh.

Thứ cậu mua là chiếc khăn quàng cổ, vì thời tiết rất lạnh giá, quả thật là một món quà hợp lý. Cậu chỉ lo sợ anh sẽ không thích món quà cậu tặng.

Còn Hắc Thán, Chính Quốc quyết định mua một bộ đồ mang đậm phong cách Giáng Sinh, còn không ngại thêm tiền mua thức ăn cho nó. Đến đây cậu mới biết đồ Thái Hanh mua cho con trai cưng ăn toàn là thượng hạng. Vậy nên việc mua chúng đối với cậu là một quyết định rất lớn lao.

Dù sao thì con trai của Thái Hanh cũng là con của cậu. Mà cậu thương nó không chỉ đơn giản là muốn lấy lòng Thái Hanh.

Xong khi mua xong quà cho hai bố con họ, Chính Quốc tự mình bắt xe đi về nhà Thái Hanh.

Đối với tiết trời rét buốt như thế này, mỗi lần đi làm ở ngoài đến lúc trở về nhà là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Trong nhà rất ấm, lại có Thán nhi ríu rít chạy ra đón.

Bé cún con ngày nào được Thái Hanh mang về nuôi dưỡng nay đã lớn thêm một chút, không cao lắm, nhưng béo béo, lông xù ôm rất thích.

Chính Quốc bế nó cưng nựng, nó cũng rất vui mừng khi cậu trở về nhà, không ngừng đưa lưỡi liếm liếm.

"Được rồi, Thán nhi ngoan ngoan. Hôm nay về trễ một chút, chắc là con đói lắm rồi nhỉ?"

Hắc Thán tròn xoe mắt nghe cậu nói hết câu, sau đó sủa hai tiếng đáp lời.

"Ta đi mua quà cho con, nhưng phải đến Giáng Sinh mới có thể tặng" Cậu thả nó xuống đất, đi lấy thức ăn rồi trở ra, cả quá trình Hắc Thán đều lon ton theo sau. Dạo này nó dính cậu còn hơn là bố nó.

Chính Quốc đổ thức ăn vào chỗ ăn dành cho nó, sau đó vuốt ve hai cái rồi đứng dậy lên lầu tắm rửa. Lúc sau trở ra, liền bắt tay vào bếp nấu ăn.

Nấu ăn xong cũng tranh thủ ăn trước, sau đó thu dọn mọi thứ đem đi rửa sạch. Hôm nay Chính Quốc về có hơi trễ hơn nên sau khi làm xong mọi việc thì cũng đã hơn tám giờ rồi.

Chính Quốc quyết định lên phòng chui vào ổ chăn ấm áp, chờ Thái Hanh về nhà. Nhưng vì hôm nay quá nhiều việc khiến cậu mệt mỏi, rất nhanh đã trực tiếp thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro