Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được đắp chăn của anh lại ăn cháo do chính tay anh nấu cho mình, Chính Quốc cảm thấy không thể mỹ mãn hơn. Thậm chí cho cậu bệnh thêm ít hôm nữa cũng không thành vấn đề.

Nếu lần nào đổ bệnh cũng nhận được đãi ngộ như vậy, Chính Quốc ngược lại càng muốn bệnh.

Ít nhất hiện giờ Thái Hanh đã không còn giữ khoảng cách như người xa lạ với cậu, tuy anh không nói nhưng vẫn đang âm thầm dung túng cậu. Chính Quốc không ngốc tới mức không cảm nhận được điều này, cậu so với bất cứ ai càng để ý đến biểu hiện của anh. Dù là trong hay ngoài cậu cũng có thể nhìn thấu ít phần tâm tư.

Cả đêm hôm qua anh đã chăm sóc cho cậu, điều đó có nghĩa là anh không phải không hề để tâm tới cậu. Chắc chắn không đến đón là vì có việc bận.

Nếu anh muốn làm lơ, việc gì phải săn sóc cậu như vậy?

Chính Quốc cảm thấy con đường theo đuổi Thái Hanh đã không còn quá xa nữa. Xem chừng không bao lâu đã có thể lên giường rồi.

...

Ăn xong Chính Quốc liền ngoan ngoãn uống thuốc, ngồi một lát cho tiêu bụng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chăn hít lấy hơi thở của anh, định bụng đánh một giấc.

Hiện tại đầu cậu vẫn còn đau, thuốc mới uống chưa kịp ngấm nên cả người còn hơi nóng khiến tinh thần mệt mỏi không muốn rời khỏi giường, hơn nữa giường này không phải lúc nào cũng có thể bước vào đâu.

Vì đã xin phép Vương Thư nghỉ và được cô không tình nguyện phê duyệt, Chính Quốc vô cùng yên tâm mà đánh một giấc dài.

Bên ngoài mưa mãi vẫn chẳng dứt.

Buổi trưa Thái Hanh không yên tâm để Chính Quốc ở nhà vẫn trong khi vẫn đang còn bệnh, không biết cậu ăn uống ra sao, anh sắp xếp công việc cho Diệp Dư, để nhân viên ở lại tiếp tục làm việc vào ngày chủ nhật, còn anh đành phải ra về sớm.

Thái Hanh ghé vào mua một phần soup bí đỏ về cho Chính Quốc.

Lúc hắn mở cửa vào phòng Chính Quốc vẫn còn ngủ, tướng ngủ cuộn tròn chăn lại trông rất an phận, khác hoàn toàn với cái tên hồ nháo đêm qua.

Anh đi đến sờ lên trán cậu xem thử, đột nhiên nhớ tới sáng nay bị Chính Quốc cự tuyệt để anh kiểm tra liền không nhịn được vò đầu cậu một cái, đến mức Chính Quốc bị lay cho tỉnh.

" Anh về hả? Tối rồi sao?? " Giọng cậu vì còn ngái ngủ mà khàn khàn.

" Sáng hôm sau rồi " Thái Hanh khoanh tay nhìn cậu trả lời.

" Gì? " Chính Quốc hốt hoảng bật dậy, lúc này mới phát hiện anh đang cười chế nhạo mình.

Chính Quốc nhíu mày nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới có 11 giờ trưa, bên ngoài vẫn còn đang mưa.

" Anh trêu người bệnh không thấy thất đức quá sao? " Uổng công tôi tin lời anh.

Thái Hanh nhún vai không nói gì, anh đi xuống dưới nhà cho soup bí đỏ vừa mua ra một cái tô, bắt nước nóng pha ít sữa ấm, sau đó lại trở lên lầu.

" Ăn đi, tôi đi sang bên phòng làm việc "

" Sao hôm nay anh về sớm thế? Không phải vẫn còn công việc đó sao? " Chính Quốc sáng mắt nhận soup, trong lòng vui vẻ nhưng lại làm bộ không biết, còn cố tình hỏi.

" Tôi là chủ, tôi ở hay về ai quản được? " Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu một cái.

" Hừ.. rõ ràng là vì tôi " Chính Quốc húp một ngụm soup, trong miệng lẩm bẩm, đuôi mắt vẫn còn đang cong lên.

" Thật ra tôi sợ cậu ở nhà một mình, lát về trong nhà lại trống trơn " Thái Hanh bước đến tủ đồ lấy một cái áo len cổ lọ mặc vào người, thời tiết lạnh tới mức anh cũng thấy khó mà chịu nổi, mặc dù đang có máy sưởi.

" .... " Anh không thể nói được lời tử tế sao? Không biết an ủi người bệnh sao?

Mặc kệ, dù sao trong lòng tôi cũng biết rõ anh là vì lo cho tôi nên mới về sớm. Xem ra ngày chúng ta ở tại chiếc giường này abcxyz đã không còn xa.

Chính Quốc cao hứng đến mức muốn phá lên cười.

Thái Hanh khinh bỉ mở cửa rời đi.

Chính Quốc mới chỉ suy đoán trong lòng đã có thể vui vẻ một bộ, nếu anh mà nói ra khỏi miệng không chừng cậu ta đắc ý đến thật sự ngay tại chỗ này nằm ra giường cầu anh mau tới...làm.

Chết tiệt, anh đang nghĩ cái quái gì vậy.

Già đầu lại không đứng đắn sao?

" Anh yêu mặc áo cổ lọ rất đẹp trai, em rất thích! " Chính Quốc cười khúc khích nói thật to vọng ra khỏi phòng, mặc dù anh đã đi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy.

Thái Hanh ở bên ngoài siết chặt tay thành nắm đấm.

Giết người diệt khẩu có được không?

Miệng quá hư, không biết trên giường còn hư cỡ nào.

Thái Hanh nghĩ xong câu này lại thật sự muốn đem mình một đường thẳng tới vách tường tự kết liễu.

Quá không đứng đắn.

Thái Hanh nhanh chóng chui vào phòng làm việc, ôm đầu tịnh tâm, cố gắng nhớ lại hình ảnh ngây thơ thuần khiết của người trong lòng để mình không còn tâm tư nào nghĩ tới Chính Quốc nữa.

...

Một ngày hôm nay Chính Quốc trọn vẹn ở nhà anh, chỉ ăn rồi nằm ngủ, drap giường bên kia đã thay mới, Thái Hanh có đuổi cậu về phòng nhưng Chính Quốc nhất mực không chịu đi. Thái Hanh biết cậu thích anh, tất nhiên sẽ hiểu cậu muốn luôn tất cả mọi thứ về anh kể cả căn phòng này, cái giường này, chăn này, gối này, mùi hương này.

" Phắn về phòng lẹ! " Thái Hanh quát một tiếng ra lệnh.

" Lêu lêu " Chính Quốc le lưỡi cuộn tròn trong chăn.

"....."

Hơn 11 giờ tối anh lại tiếp tục quay về phòng, Chính Quốc giờ đã buồn ngủ, hai mắt cậu bắt đầu lim dim.

" Về giường ngủ đi, tôi sắp ngủ rồi " Đêm khuya nên Thái Hanh cũng không muốn lớn tiếng.

" Ngủ chung " Chính Quốc hiếm lắm mới thò tay ra khỏi chăn, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, lười biếng nói.

" Không " Thái Hanh cự tuyệt rất nhanh.

" Hít hà " Chính Quốc kéo chăn lên hít một hơi, còn bày ra vẻ mặt hết sức dâm đãng.

" Cậu con mẹ nó! " Thái Hanh đầu muốn nổ tung, mắng một tiếng hung hăng đi tới kéo Chính Quốc ra khỏi chăn, sau đó bế cậu lên, đạp cửa thẳng một đường về phòng.

Về phòng là được, cũng may không đem vứt ra ngoài, Chính Quốc tự an ủi.

" Ngực anh ngon thật đấy, tôi muốn cắn một miếng " Chính Quốc suýt xoa cảm thán.

Thái Hanh đen mặt ý thức được Chính Quốc đang sờ lồng ngực mình, thế là không thèm nhẹ tay với người bệnh, trực tiếp ném cậu lên giường. Sau đó đem chăn bọc cậu lại thành cuộn chả, cuối cùng mới hả dạ đi về hướng cửa muốn ra khỏi phòng, vô cùng gọn gàng.

" Lão già thâm độc " Chính Quốc dỗi hờn lẩm bẩm.

Tay vặn nắm cửa của Thái Hanh có hơi run lên.

" Nói sai rồi, tôi mới chỉ 24 tuổi thôi " Thái Hanh bình tĩnh sửa lại, sau đó rời đi mất.

Chính Quốc bĩu môi, quyết tâm sẽ có ngày cắn được ngực anh.

Thái Hanh ôm tâm trạng nặng nề đi về phòng ngủ, nhưng trước khi nằm xuống đã lấy điện thoại gọi cho Diệp Dư.

" Gì? " Diệp Dư đầu dây bên kia trả lời cộc lốc.

Hiện tại đã khuya như thế, y đang ôm vợ ngủ ngon lành thì bị đánh thức ai lại không cáu chứ? Chẳng cần biết bố con đứa nào, chửi cả.

" Khụ.. " Thái Hanh hắng giọng một cái.

Diệp Dư trố mắt nhìn lại tên người gọi, đột nhiên khúm núm.

" A ha ha, Kim tổng, khuya như thế gọi tôi cho việc gì không? "

" Tôi muốn skincare "

" Hả??? " Diệp Dư lần nữa nhìn lại tên người gọi xem có phải là mình quá buồn ngủ mà hoa mắt nhìn lầm không.

Tên không sai, vậy người bên kia không phải Kim tổng?

" Là tôi, không phải ai khác " Thái Hanh dường như biết được suy nghĩ của Diệp Dư, rất nhanh đã đính chính.

" Ngài muốn skincare? " Diệp Dư bị sốc.

" Phải, loại làm cho mình trẻ hơn ấy "

Diệp Dư chửi thầm trong lòng.

Là đứa nào kêu ngài già? Tôi bẻ cổ tên đó!

" Vậy nhé, tự tìm cách đi, tạm biệt " Thái Hanh giao phó xong liền đi ngủ.

Để lại Diệp Dư vô cùng hoang mang.

---

Đến nửa đêm Thái Hanh bị làm phiền tỉnh dậy, khỏi cần nói cũng biết là ai hồ nháo.

Thái Hanh có chút bất lực nhìn Chính Quốc đang cố gắng rúc vào trong chăn của anh, hai mắt cậu nhắm chặt.

Bỗng nhiên Thái Hanh nổi ý trêu ghẹo, đem mấy góc chăn cố định lại hết không chừa một kẽ hở, Chính Quốc mò mẫm mãi vẫn không có đường vào. Cậu chỉ biết đứng lặng một chỗ, tuy tối nhưng anh vẫn có thể nhìn ra gương mặt cậu đang mếu.

Anh không ngại nếu cho Chính Quốc vào ngủ chung, nhưng cậu có tâm tư khó nói với mình, sáng mai tỉnh dậy còn không biết cậu ta sẽ đắc ý tới cỡ nào, cứ bám lấy anh nói mãi không tha.

Kết quả nhìn thấy gương mặt đầy uỷ khuất kia của Chính Quốc, Thái Hanh lại nhịn không được mềm lòng, muốn buông tay để cậu dễ dàng chui vào, lại nghe cậu nói.

" Anh thật xấu xa, đồ không biết giữ lời "

Gì cơ?

" Anh không thèm để tâm tới tôi "

Tôi vẫn để tâm tới cậu như một người em trai.

" Anh bỏ rơi tôi "

Thái Hanh nhíu mày.

" Trời lạnh lắm, tôi đã ngồi đợi anh thật lâu "

" Anh hứa sẽ tới đón tôi "

" Nhưng anh không làm thế "

Thái Hanh ban đầu còn mơ hồ không hiểu, dần dà mới nhận ra Chính Quốc đang ám chỉ điều gì.

Đột nhiên anh cảm thấy bản thân có tội nghiêm trọng.

Có thể không tội lỗi được sao? Là do anh không đến đón khiến Chính Quốc phải chờ đợi đến mức nhiễm bệnh.

Hẳn là cậu phải nhịn lắm tới mức uất ức nói ra trong lúc mộng du.

Chính Quốc bình thường không hề kiêng kị, điều gì cũng nói ra hết, lời nghiêm túc đến xấu hổ cũng không ngại. Thế nhưng lại không chịu nói tới việc cậu đã chờ anh đến đón thật lâu.

Thái Hanh lớn từng này làm sao không hiểu được tâm tư cậu. Rõ ràng Chính Quốc sợ nói ra sẽ nhận lại câu trả lời khiến cậu đau lòng.

" Giờ tôi có thể chui vào không? " Chính Quốc túm chăn, mím môi hỏi.

" Tự nhiên.. " Thái Hanh ngơ ngác trả lời.

Chính Quốc mở góc chăn chui vào, trên miệng còn ẩn hiện ý cười, vươn một tay ra vòng qua người anh, cực kì thoả mãn mà ngủ say.

Thái Hanh muốn hất tay cậu ra, lại nghĩ đến mình có lỗi như thế, thôi thì dung túng cho cậu ta lần này.

Anh cẩn thận nghĩ xem mình nên làm thế nào để có thể đối xử tốt với Chính Quốc mà không bị cậu xem là anh đang có ý với cậu.

" Lúc nãy tôi nói, là giả đó! " Chính Quốc thì thầm thì thầm.

" Cái gì? "

" Tôi nói anh là lão già "

Thái Hanh giờ chỉ cần nghe đến hai chữ 'lão già' đã đủ đau lòng.

" Anh đẹp lắm, anh là đẹp nhất, không hề già chút nào " Chính Quốc cong môi nói.

Nếu như cậu tỉnh táo Thái Hanh sẽ không mấy để tâm, nhưng lời nói trong lúc mộng du không thể nào giả được đúng không? Thái Hanh tin tưởng!

Thế là anh cầm điện thoại nhắn ngay cho Diệp Dư.

" Tôi vẫn còn đẹp trai lắm, không thèm skincare nữa "

Đêm đó Thái Hanh ngủ rất ngon.

-------------------------------------------------------

Thì đó, cuối năm làm trợ lý chắc dui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro