Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre meme by Chuyện fan girl

∴∴∴∴

Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra Thái Hanh đã bắt gặp ngay gương mặt phóng đại của Chính Quốc.

Mắt thấy anh tỉnh, Chính Quốc bỗng nhiên hôn nhẹ một phát lên chóp mũi rồi nhanh chóng nhảy xuống giường lao ra ngoài chạy trối chết.

Mọi chuyện được cậu làm rất gọn lẹ chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, đến Thái Hanh còn chưa định hình được chuyện gì thì đầu sỏ đã bay biến đâu mất rồi.

Có ai làm chuyện xấu mà lại đợi chính chủ trông thấy mới chịu hành sự không?

Thái Hanh chống tay ngồi dậy, gương mặt tràn đầy lửa giận. Nhưng người đã đi mất rồi, anh có chửi cũng chẳng còn ai nghe thấy.

...

Thái Hanh vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề rồi mới xuống dưới lầu, trông thấy Chính Quốc đeo tạp dề đang làm đồ ăn sáng, miệng còn huýt sáo ngân vang, coi bộ vừa chiếm được chút tiện nghi của anh nên rất cao hứng.

" Anh xuống rồi hả? Có chút đồ mới đem tới thấy lạ lạ, trong đó có sữa nữa, vừa pha cho anh một ly " Chính Quốc cong đuôi mắt nói.

" Cậu uống đi " Thái Hanh rót một ly nước.

" Anh sợ tôi bỏ thuốc mê rồi thịt anh à? " Chính Quốc lập tức nheo mắt nói.

" Nghĩ gì đấy, mua cho cậu đó, uống đi "

Sữa này cùng với những món đồ kia đều là để tẩm bổ mà Thái Hanh đã giao phó Diệp Dư mua cho cậu. Dù sao người cũng đã ở nhà mình rồi, Thái Hanh không để nhắm mắt làm ngơ, nhất là khi nhìn thấy thân thể gầy gò của Chính Quốc càng không đành lòng.

Chính Quốc nghe xong thì ngơ ngác một chút, bỗng nhiên cười hớn hở.

" Vậy anh uống một ngụm đi rồi tôi uống, dù sao ý định cũng là pha cho anh "

Thái Hanh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, cầm ly sữa uống một ngụm, không để ý Chính Quốc chăm chăm nhìn theo.

Lúc anh vừa bỏ xuống, Chính Quốc đã ngay lập tức bắt lấy, đưa môi chuẩn xác vào vị trí mà anh vừa uống xong, cạn hết một hơi.

Thái Hanh nhìn theo, thính tai đỏ ửng.

Càng lúc càng quá phận rồi.

Anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêm giọng hỏi cậu.

" Sáng nay cậu chiếm của tôi bao nhiêu tiện nghi? "

Chính Quốc đang đảo trứng, nghe vậy liền hiểu ngay anh đang ám chỉ cái gì, cũng không ngại mà trả lời rành mạch.

" Hôn lên mắt anh một cái, đôi chân mày, chóp mũi bị anh phát hiện rồi "

Thái Hanh chửi thầm.

Mẹ nó rõ ràng là cậu cố ý để tôi biết lại làm bộ dạng nuối tiếc cái gì?

Trong lúc ăn cơm Chính Quốc vẫn còn cười tủm tỉm không ngớt, Thái Hanh bày ra một bộ mặt chán ghét không biết là vì bản mặt của cậu hay vì đồ ăn dở.

Rõ ràng là phương án đầu tiên.

" Tại sao anh không đạp tôi xuống giường? " Chính Quốc cong đuôi mắt hỏi.

" Ai bảo không? Tôi đạp nhưng cậu vẫn lì lợm cố tình leo lên đấy chứ " Thái Hanh ăn một miếng cà chua, bình tĩnh nói.

Nhìn bộ dạng anh thản nhiên không có vẻ gì là nói dối, Chính Quốc thế mà tin thật.

" Sao anh nhẫn tâm thế? Trong người tôi vẫn còn bệnh đấy, anh không thương tiếc cho người bệnh à? " Chính Quốc giận dỗi.

Thái Hanh mắng thầm, nếu anh không thương tiếc đã sớm ném cậu ra ngoài đường chứ đừng nói là đạp xuống giường.

Nhưng dù sao anh cũng đâu có đạp.

" Thán nhi, con thấy ba lớn bạo lực gia đình chưa? " Chính Quốc nhìn Hắc Thán đang nằm chễm chệ trên chân cậu, lưỡi thè ra, cặp mắt tròn tròn đang hóng chuyện, cậu liền uỷ khuất với nó, muốn mua chuộc nó cùng cậu lên án Thái Hanh.

" Ba nhỏ là ai? " Thái Hanh ngơ ngác hỏi.

" Tôi chứ ai! " Chính Quốc trừng mắt nhìn anh.

" Thán nhi, đời này con chỉ cần một người ba là đủ " Thái Hanh phun nhẹ một cậu rồi cầm chén đứng dậy bỏ vào bồn rửa.

Chính Quốc bĩu môi.

Chờ đi, nhất định sau này Hắc Thán sẽ có hai ba!

" Chuẩn bị đi làm thôi " Thái Hanh mở tủ lạnh lấy nước uống một ngụm.

" Vâng " Chính Quốc thu dọn bát đĩa xong cũng đi tới chộp lấy chai nước trên tay anh uống ngon lành.

Thái Hanh "....."

...

Tuần này Chính Quốc chuyển sang ca chiều, nhưng mà vì nghỉ một bữa nên phải làm bù từ sáng tới chiều.

Thực ra đây không phải là quy định của tiệm bánh mà là quy định của riêng Vương Thư đặt ra cho cậu.

Bởi vì Chính Quốc rất hút khách, đây là vắt kiệt sức lao động của nhân viên ưu tú đúng không?

Thật ra Chính Quốc hiểu Vương Thư làm thế là tạo điều kiện cho mình có thêm thu nhập. Như thế cô mới có lí do tăng lương cho sự chăm chỉ của Chính Quốc.

Lúc tới nơi Chính Quốc vội tháo dây an toàn xuống, tinh nghịch hôn gió với Thái Hanh một cái liền ra khỏi xe.

" Chính Quốc... "

" Vâng? " Cậu ngay lập tức quay đầu nhìn.

" Chiều nay xong việc tôi nhất định sẽ đến đón cậu, tôi hứa "

Chính Quốc ngẩn ra vài giây.

" Được " Cậu tươi cười xán lạn đáp lại anh, sau đó nhảy chân sáo vào trong.

Thái Hanh nhìn cậu vui vẻ như thế cũng không nhịn được bật cười.

" Áo mình đưa cho cậu ta đâu nhỉ? " Thái Hanh lẩm bẩm.

Anh phát hiện chiếc áo lông dày cố tình mua cho cậu không còn thấy đâu.

" Không phải đem bán rồi chứ? " Thái Hanh không nhịn được nghĩ đến vấn đề này. Ai chứ tên nhóc đó thì dám lắm.

...

Lúc Thái Hanh đến công ty, cả quá trình làm việc Diệp Dư vẫn luôn dùng ánh mắt kì dị nhìn anh, nhiều lúc muốn nói lại thôi.

Thái Hanh ban đầu cũng không thèm hỏi, kết quả lại nhịn không được.

" Có việc gì thì nói đi "

Diệp Dư giật mình một cái, nhưng vẫn nói.

" Kim tổng sao đột nhiên lại có ý định skincare thế? " Diệp Dư nghĩ mãi không hiểu một người như Kim tổng sao lại muốn vấn đề này.

" Không phải tôi đã không cần nữa rồi sao? " Thái Hanh lật một trang tài liệu xem xét, một bên lãnh đạm trả lời y.

Diệp Dư câm như hến, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thật khó hiểu.

" Có tin tức gì không? " Thái Hanh hỏi câu hỏi quen thuộc, cũng sớm chuẩn bị tâm lí nghe trả lời.

Quả nhiên Diệp Dư lắc đầu.

Thái Hanh cười tự giễu, chuyện trọng đại như thế nếu có Diệp Dư đã báo cho anh từ sớm rồi, cần gì phải hỏi mãi từ năm này sang tháng nọ.

" Chiều mai có cuộc hẹn với đối tác nữ ở Gentlemen " Diệp Dư nâng kính nói.

" Được rồi " Thái Hanh gật đầu nhẹ.

" À phải rồi, mua gấp cho tôi một chiếc áo lông giống hệt lần trước "

" Vâng " Diệp Dư cúi đầu một cái rồi xoay người rời đi.

Buổi chiều Thái Hanh giữ đúng lời hứa tới đón Chính Quốc, thậm chí còn đến sớm hơn giờ tan ca của cậu. Khỏi phải nói khi nhìn thấy anh cậu đã vui mừng cỡ nào, hoàn toàn quên sạch chuyện anh đã từng bỏ quên cậu.

Thấy Chính Quốc chạy về phía xe từ xa, Thái Hanh bước xuống cầm theo áo khoác lông, mặt không biểu tình khoác lên cho cậu.

" Cảm ơn " Chính Quốc tít mắt cười tươi.

" Quốc à, chờ chị chút " Lưu Mỹ Oánh thân thể bé nhỏ chạy tới chỗ cậu, trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác lông lần trước.

" Chị không cần dùng nữa sao? " Chính Quốc hỏi.

" Lần trước chị bất cẩn, đâu thể mượn chú hoài " Mỹ Oánh cười rất dịu dàng.

" Quốc giàu thật nha, có cái mới y chang " Cô nhịn không được cảm thán chiếc áo Chính Quốc đang mặc trên người.

" Haha của người yêu em mua cho đó " Chính Quốc tinh nghịch nháy mắt với cô một cái.

Thái Hanh đứng bên cạnh đột nhiên ho khan.

Lưu Mỹ Oánh nghe vậy liền tò mò nhìn quanh, lại nhìn vào trong xe, hoàn toàn không còn ai khác ngoài hai người họ và một người đàn ông xa lạ.

" Người yêu em đang ở nhà chờ em về nhỉ? Đây là tài xế riêng hả? Oách thiệt nha! " Lưu Mỹ Oánh nhìn Thái Hanh một cái rồi quay sang cảm thán với Chính Quốc.

"....."

"....."

Thái - tài xế riêng - Hanh tim như vỡ vụn, quyết định chui vào xe trước.

Chính Quốc không bao lâu cũng bước lên xe, trên mặt không nén nổi ý cười trêu chọc.

Thái Hanh biểu tình rõ chán ghét.

" Anh tài xế chở tôi về có việc gì không hài lòng sao? Phục vụ tôi là vinh dự của anh mà? " Chính Quốc hắng giọng nói.

" Câm miệng! " Thái Hanh lạnh lùng.

Chính Quốc ôm bụng cười nắc nẻ một hồi mới chịu thôi.

" Cậu cũng quá ga lăng, áo mới mặc một lần đã đem cho cô gái khác mượn " Thái Hanh lạnh giọng nói.

" Anh ghen sao? " Chính Quốc hớn hở nhìn anh.

" Không " Thái Hanh trả lời rất nhanh.

" Chị ấy con gái ốm yếu, hôm đó mặc áo ít ấm nên tôi cho mượn thêm, anh đừng có ghen nữa " Chính Quốc vui vẻ giải thích.

" Tôi không ghen! " Thái Hanh tức giận.

Cậu thì không yếu sao? Tôi không tới đón là lỗi của tôi, khiến cậu nhiễm bệnh là lỗi của tôi. Nhưng nếu cậu chịu bọc kín thì có phải bệnh sẽ không trở nặng không?

Tuy nói vậy nhưng Thái Hanh càng tự trách bản thân mình, rõ ràng mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết nếu như anh đến đón Chính Quốc. Anh không nên đổ lỗi cho cậu.

Nghĩ thế Thái Hanh càng giận mình.

" Tôi muốn ăn hoành thánh " Chính Quốc nhìn vào hàng quán ven vỉa hè, xoa bụng nói.

Thái Hanh liếc mắt nhìn một cái, không nói nhiều đi tìm chỗ đậu xe.

Bình thường anh sẽ không bao giờ vào những nơi như thế này, nhưng mà Chính Quốc đã muốn ăn thì anh cũng không nỡ từ chối.

Chính Quốc vui vẻ kéo tay anh đi lại ghế ngồi, kêu hai bát hoành thánh nóng hổi ra, trong lúc chờ đợi không ngừng xoa tay cho đỡ lạnh.

Thái Hanh từ trong túi áo ném cho cậu một túi giữ nhiệt. Sau đó không nhìn nữa.

Chính Quốc cười tủm tỉm, âm thầm ấm lòng.

Lúc hoành thánh được đem ra, Chính Quốc liền bắt tay ăn ngay, Thái Hanh nhìn một hồi, trong lòng thầm thở dài, vẫn chưa có động đũa.

Đồ ăn vỉa hè thật sự ngon đến thế sao?

Chính Quốc ăn đến ngon miệng kia mà.

" Anh sao thế? Mau ăn đi kẻo nguội " Chính Quốc hai má căng phồng nhìn anh.

" Ừ " Thái Hanh cuối cùng cũng chịu ăn.

" Thấy sao? " Chính Quốc chớp mắt hỏi.

" Không tệ " Thái Hanh trả lời.

Anh không nói dối, hoành thánh vỉa hè hoá ra lại vừa miệng như thế.

Ăn xong Thái Hanh liền nhanh chóng đứng dậy trả tiền, Chính Quốc còn tính chầu này sẽ bao nhưng làm không lại anh rồi.

Trên đường đi đến xe, Thái Hanh đột nhiên dừng lại, Chính Quốc cũng khó hiểu đứng lại theo.

" Cậu dễ sinh bệnh như thế, sao không chịu chú ý một chút " Thái Hanh thấy cổ cậu phong phanh trước gió, liền kéo áo khoác lông dày lên tận cổ giữ ấm.

" Anh chu đáo thế này làm tôi lầm tưởng anh là bố của tôi " Chính Quốc cười cười nói.

" Anh trai đi " Thái Hanh cảm thấy bố quá già.

" Không, là ông xã " Chính Quốc cười tít mắt, kiễng chân đưa chóp mũi của mình chạm lên môi anh.

Thái Hanh đơ ra vài giây, không trả lời chỉ lãnh đạm đi về phía xe.

Chính Quốc theo sau cười tủm tỉm, thấy anh không có tức giận trong lòng cũng cảm thấy bạo dạn hơn. Thật ra cậu muốn hôn lên mắt anh, đó mới là nơi cậu yêu thích nhất, thế nhưng chóp mũi khi anh không kịp phản xạ thì có thể dễ dàng chạm được, hôn qua mắt lại quá cồng kềnh, hơn nữa Chính Quốc không muốn dành cho vị trí yêu thích của mình một nụ hôn quá qua loa.

Thái Hanh không phản ứng thái quá, có phải là đang từ từ tiếp nhận cậu không?

Nghĩ thế Chính Quốc không khỏi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro