Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ làm, Chính Quốc đã đói đến lã người, vội vàng tháo tạp dề ra chạy xuống bếp ăn ké của mấy anh.

" Sao chú mày dạo siêng thế? "

" Kiếm thêm thu nhập " Mặc dù hôm nay chỉ là vì muốn đi về cùng Thái Hanh nên mới làm, nhưng sự thật đúng là cậu vẫn cần thêm thu nhập, dạo này đồ trộm được đều đem sang trả lại Thái Hanh hết rồi. Cậu là một người rất uy tín.

Mỗi lần đem trả Thái Hanh đều mờ mịt nhìn một lúc mới nhận ra đây là đồ của mình, Chính Quốc biết anh ít khi nhớ nổi mình từng mua những thứ gì, thế nên dù cậu có lấy luôn có lẽ anh cũng sẽ không hay biết, nhưng cậu đã hứa sau này lấy được gì đều phải đem trả hết, nói lời rất biết giữ lấy lời.

" A, Chính Quốc cũng ở đây sao? Hôm nay về trễ thế? " Lưu Mỹ Oánh vừa vào tới, một bên móc áo khoác lên giá treo đồ, một bên cười tươi hỏi cậu. Sau đó thay đồng phục của tiệm bánh.

" Làm thêm ca chiều " Chính Quốc cười cười.

Mỹ Oánh không nói gì thêm, cũng sấn tới ăn ké chút đồ.

" Trời bên ngoài lạnh thật đấy, áo khoác không đủ dày để giữ ấm, tay chân muốn cóng cả lên " Lưu Mỹ Oánh bỏ một miếng thịt nướng vào miệng, tay gắp đồ ăn vẫn còn run vì lạnh.

" Anh thấy chiều nay dự báo có mưa nữa, hẳn là sẽ lạnh hơn " Người nói là Giang Quách Thành, đầu bếp trưởng.

" Gay go quá, khi nãy quên mang thêm một cái áo khoác " Lưu Mỹ Oánh một tay chống cằm chán nản nói.

" Chị cầm áo của em mặc đi " Chính Quốc đột nhiên lên tiếng.

" Cậu cho chị mượn à? Áo của cậu so với chị còn mỏng hơn " Lưu Mỹ Oánh híp mắt cười nói.

" Không có đâu, sáng nay tiểu Quốc vừa vào anh đã để ý ngay cái áo, không những trông ấm áp mà còn có vẻ đắt tiền nữa đấy " Tôn Cảnh phủ nhận ngay câu nói của Mỹ Oánh, anh chính là đầu bếp của tiệm.

" Không phải là cái trước đây cậu ấy thường mặc " Quách Thành cười nói.

Bọn họ biết rõ Chính Quốc gia cảnh rất khó khăn, thế nên việc cậu có áo mới lại trông cực kì xịn khiến họ không khỏi chú ý tới. Rõ ràng hàng này Chính Quốc không có khả năng mua được.

Cửa tiệm này trên dưới mười nhân viên, nhưng chỉ có mấy người bọn họ thân thiết với nhau. Còn lại đều là sinh viên làm thêm giờ.

" Ấy chà, chú em có phải đã tìm được người bao nuôi rồi không? Là tiểu thư nhà nào, có phải là rất giàu không? " Lưu Mỹ Oánh huých vào tay cậu trêu ghẹo.

" Đúng đó " Chính Quốc cười tít mắt hùa theo.

" Tới giờ làm rồi, dẹp dọn lẹ rồi chuẩn bị dùm tôi " Vương Thư tay chống nạnh đứng trước cửa bếp quát.

" Vâng, xong ngay đây " Lưu Mỹ Oánh quay lại hướng ba người nọ che miệng cười một cái mới đứng dậy thu dọn bát đũa lại.

" Chị Vương nhà ta từng tuổi này chưa có bạn trai nên hay khó tính, phải biết thông cảm ha ha ha "

....

Mùa đông trong cửa tiệm có máy sưởi vô cùng ấm áp nên không vì trời lạnh mà khách giảm bớt, sinh viên tan học đều tụ tập ghé vào ăn bánh uống nước, ở thật lâu mới chịu đi.

Hơn nữa hôm nay có Chính Quốc đứng trước cửa chào đón vô cùng bắt mắt, khách tới còn đông hơn thường ngày.

Tới lúc thưa khách một chút Vương Thư mới tươi cười đi đến vỗ vai Chính Quốc.

" Cậu nghĩ sao nếu đứng ở vị trí này luôn? Tôi sẽ tăng thêm liền lương cho cậu "

" Chị Vương, chị không thấy miệng em đơ sắp không khép lại được hả? " Chính Quốc quay lại nhìn Vương Thư kèm theo nụ cười sượng trân, còn hơi run run.

Dù cho có thêm tiền thì cậu cũng không dám ở chỗ này chào khách mãi đâu, mỏi miệng mỏi chân.

Sau khi tan làm, Chính Quốc thật sự cho Lưu Mỹ Oánh mượn áo khoác lông dày của mình, lát nữa Thái Hanh đến đón, ở trong xe vô cùng ấm nên không nhất thiết phải dùng đến nó.

Mặc dù Chính Quốc so với Mỹ Oánh đều là dễ sinh bệnh, nhưng cậu là con trai mà, nên ưu tiên phái nữ.

Mọi người tan làm về hết, nhân viên khác lại tới chuẩn bị cho ca tối. Chính Quốc co người chọn một góc để Thái Hanh có thể dễ dàng trông thấy cậu, cũng vì thế mà chỗ này lạnh hơn.

Chính Quốc chà xát lòng tay cho ấm, thầm nghĩ chịu đựng một lát lên xe sẽ ấm thôi.

Thế nhưng đến hơn nửa tiếng trôi qua, theo như cậu biết thì Thái Hanh rõ ràng đã tan làm cùng giờ với cậu. Nhưng nghĩ lại có thể là vì dự án mới mà kéo dài thêm một chút.

Kết quả hơn 7 giờ tối Thái Hanh cũng không có đến, Chính Quốc sắp bị đông cứng thành băng mất rồi, hơn nữa đầu cậu còn kêu ong ong, có chút mệt mỏi.

Trên đường bắt xe về nhà, Chính Quốc chỉ hướng mắt nhìn ra ngoài trời mưa trút nước, trong lòng buồn bã vô cùng.

Là anh không để tâm có phải không? Nhưng mà Chính Quốc không muốn nghĩ tới điều này, nó khiến cậu cảm thấy tổn thương. Chỉ đành an ủi rằng anh có việc gì đó bất khả kháng.

Hơn 10 giờ đêm Thái Hanh mới trở về nhà, cả người mệt mỏi vô cùng, anh đã tăng ca cùng nhân viên đến tận bây giờ.

Đột nhiên anh mới sựt nhớ đến lời của Chính Quốc sáng nay. Thái Hanh vỗ trán nhíu mày.

" Mà thôi, chắc cậu ta sẽ sớm bắt xe trở về " Thái Hanh tự trấn an mình, nhưng không khỏi cảm thấy có lỗi. Anh thật sự quên mất mình đã đồng ý với Chính Quốc, suốt buổi tăng ca chỉ vì quá tập trung vào công việc mà hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí đã không gửi cho cậu một tin nhắn.

Anh nằm xuống ghế sô pha day day ấn đường, nghỉ ngơi một lúc mới lên lầu lấy quần áo đi tắm.

Quần áo anh để ở phòng cũ, định bụng sẽ sớm di dời sang phòng mình đang ở hiện tại vì đã quyết định dành nơi này cho Chính Quốc.

Anh vừa mở cửa đi vào đã trông thấy Chính Quốc ngủ như chết trên giường.

" Tới sớm nhỉ " Anh lẩm bẩm.

Thái Hanh lấy đồ xong, nhìn ra cửa sổ mới nhớ trời đang mưa to.

Bỗng nhiên anh vội chạy tới giường, thử chạm vào người Chính Quốc xem xét. Không ngoài dự đoán cả người cậu đều ướt sũng.

" Nhóc ngốc này, bị ướt như thế vẫn có thể mộng du như thường được sao? "

Không đúng, anh thấy Chính Quốc đang khó chịu.

Thái Hanh nhíu mày thử đặt tay lên má Chính Quốc một cái, lập tức hoảng hốt rụt về.

" Mẹ kiếp, sốt rồi " Lại còn nóng dữ dội.

Thái Hanh không nghĩ nhiều lập tức bế cậu sang phòng hiện tại của mình, vì giường ở đây đã bị nước mưa trên người cậu thấm ướt cả rồi.

Điều đầu tiên làm là thay đồ cho cậu.

Thái Hanh khác với Chính Quốc, anh chỉ đơn thuần xem cậu như em trai nên không hề cảm thấy ngại ngùng khi phải thay đồ cho cậu, một tên già 30 tuổi, tự nhận mình rất đứng đắn.

Kết quả thay xong cả người anh cũng có chút nóng nóng.

Thái Hanh tự giận cầm quần áo đi vào phòng tắm gội rửa một trận, từ lúc về tới giờ vẫn chưa có tắm.

Lúc đi ra anh vội vã xuống lầu tìm thuốc hạ sốt cho Chính Quốc, những thứ này không thiếu vì Diệp Dư rất để ý, đau đầu, sốt, đau dạ dày hoặc những loại thuốc thông dụng khác đều có đủ.

Anh rót một ly nước ấm, cầm theo thuốc lên phòng.

Chính Quốc dường như đã không còn khí lực. Thái Hanh đành nâng cậu kề sát lên người mình, chậm rãi đưa thuốc vào miệng cậu. Tuy quá trình diễn ra có hơi gian nan, nếu là trên phim có thể sẽ bồi nhau bằng miệng cũng nên, nhưng Thái Hanh thì không thế.

Sau khi uống xong anh lại đặt Chính Quốc ngay ngắn trên giường, chạy xuống dưới nhà vắt khăn chườm lên trán cậu.

Cuối cùng là bọc chăn kín cả người. Còn kiên nhẫn đứng quan sát một lúc.

Quả nhiên người bị sốt luôn nóng lạnh thất thường, thời tiết cóng như thế mà Chính Quốc còn thản nhiên hất chăn ra.

" Không được hất ra! " Thái Hanh tiếp tục đi tới đắp chăn lên.

Chính Quốc vẫn như cũ hất văng ra.

Thái Hanh bọc cậu lại như cuốn chả.

Chính Quốc vẫn cứ hất ra cho bằng được.

Cuối cùng anh đành bọc cậu như cuốn chả, còn trực tiếp nằm xuống ôm chặt lại.

Chính Quốc khó chịu, anh cũng khó chịu đây này.

Thái Hanh đoán thể nào sáng mai tỉnh dậy tên nhóc này cũng bổ não một phen cho xem.

...

Hôm sau thức dậy, anh phát hiện mình và Chính Quốc thế mà đang đối mặt, không phải là tư thế ôm sau lưng như đêm qua, đã thế còn đắp chung chăn, đáng sợ hơn là anh đang ôm lấy cậu, tuyệt vọng nhất là Chính Quốc đã thức dậy trước cả anh.

Thái Hanh lập tức nhảy dựng nên, trèo xuống khỏi giường, che miệng ho khan vài tiếng.

" Khụ, đêm qua khi sốt cậu quá hồ nháo hất tung chăn ra ngoài, sợ bệnh thêm nặng nên tôi đành phải giữ cậu lại "

" Ừm " Chính Quốc ngoài dự đoán của anh, không hề trêu chọc anh vài câu như thường ngày, mắt cậu đảo qua chỗ khác.

" Sao thế, còn khó chịu à? " Thái Hanh thấy là lạ nên đi tới đặt tay lên trán cậu. Kết quả Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, bọc chăn lại xoay mặt vào tường, khẽ nhắm mắt.

" Cậu sao thế? " Thái Hanh lo lắng cậu vẫn còn cảm thấy mệt trong người.

" Không sao " Chính Quốc còn khá yếu ớt trả lời. Thế nhưng từ lúc anh thức dậy cậu đã không còn nhìn thẳng mặt anh nữa.

" Cậu không thể hời hợt với người đã cứu cậu chứ? " Thái Hanh khoanh tay dở khóc dở cười nói.

" Ừ, cảm ơn "

Thái Hanh đứng lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ là do cậu còn mệt mỏi nên sinh ra khó chịu, anh quyết định sẽ nấu một ít cháo cho Chính Quốc ăn xong rồi uống thuốc.

Nấu cháo rất đơn giản, tự tay anh cũng có thể làm được.

Lúc sau Thái Hanh đem cháo và thuốc lên phòng, đặt trên bàn.

" Đợi một lát nguội rồi cậu hãy ăn, sau đó uống thuốc, hôm nay nghỉ làm đi " Thái Hanh nói.

Một lúc lâu Chính Quốc nghe tiếng xe của anh rời khỏi nhà cậu mới ngồi dậy lấy cháo ăn. Trên người còn quấn chăn của anh kín mít.

Cậu rất thích mùi hương của anh.

Chính Quốc vui vẻ húp từng ngụm cháo, mặc dù trong lòng đang rất buồn nhưng cậu sẽ không dại dột bỏ qua bát cháo anh đã cất công làm cho cậu.

Khoan đã, cái này có phải là đang cảm thấy áy náy, muốn tạ lỗi hay không?

Thôi được, thấy anh thành tâm hối lỗi tôi đây sẽ tạm bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro