Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc híp mắt ôm tâm trạng biến thái đi lên phòng tìm đồ.

Cậu nhỏ con hơn Thái Hanh, quần áo của anh đều rộng và dài hơn so với cậu. Chính Quốc thầm nhủ có mặc còn hơn không, cậu lấy một cái áo sơ mi trắng nhưng lại phát hiện quần trong và quần ngoài đều không có kích cỡ cho cậu.

" Quần của anh tôi mặc tuột mất " Chính Quốc lật đật chạy ra cầu thang nói vọng xuống.

Thái Hanh khựng lại một chút, liền phì cười.

Nhưng anh cũng không khuyến khích cậu không cần mặc quần, anh rất đứng đắn, với Chính Quốc lại càng đứng đắn hơn.

" Tìm kĩ lại xem "

" Không có thật " Chính Quốc xụ mặt.

Thái Hanh sâu kín thở hắt một hơi.

" Thế tối nay cậu an phận trong phòng luôn đi. " Đây là giải pháp tốt nhất rồi.

Chính Quốc ngược lại không vui vẻ.

Tại sao phải ở yên trong phòng? Tôi không mặc quần thì nên lăn qua lăn lại trước mặt để quyến rũ anh chứ? Nên khoe chiếc eo thon thon, bờ mông cong cong của tôi cho anh xem mới đúng chứ? Chính anh từng bảo tôi 'eo nhỏ mông cong', rõ ràng là có để ý.

Cả nhà thấy đúng không?

Sau đó anh ta sẽ đè tôi ra thế này rồi thế này, đổi tư thế lại tiếp tục thế kia rồi thế kia!

" Chính Quốc, đừng cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì " Thái Hanh nghiêm giọng cảnh cáo.

Chính Quốc bĩu môi, mắc gì cứ phải cắt ngang lúc tôi đang tưởng tượng khung cảnh đẹp đẽ đó?

" Quần lót, chí ít cũng phải có quần lót " Chính Quốc nói.

" Thứ đó càng không, tôi cùng cậu khác size " Thái Hanh nhếch môi nói.

Chính Quốc lại cảm thấy như đang bị sỉ nhục lần hai.

" Tôi cứ thả rong vậy sao? Anh muốn nhìn nó lắc lư qua lại à? " Chính Quốc không biết xấu hổ.

" Cậu ở yên trong phòng! "

" Hừ! " Chính Quốc giận dỗi xoay người đi vào phòng.

" Nếu cậu không yên tâm thì có thể khoá chốt, nhưng thật sự tôi không thèm vào. " Thái Hanh lãnh đạm.

Chính Quốc nghiến răng, ai mượn anh? Sao anh không vồ vập tôi, tại sao phải khoá chốt? Tôi chẳng muốn khoá chốt chút nào cả.

...

Nửa đêm Thái Hanh cảm thấy vô cùng ngạt thở, khó chịu đến mức anh phải tỉnh dậy, mở mắt lờ đờ nhìn trong bóng tối.

Thái Hanh thấy Chính Quốc đôi mắt nhắm chặt, đang ngồi trên người mình, hai tay cậu ép sát vào lồng ngực khiến anh trở nên khó thở, việc ban đêm bất ngờ tỉnh dậy trông thấy một kẻ khác trên người mình chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, thế nhưng điều đó chưa đủ khiến Thái Hanh sợ hãi, thay vào đó chính là 'thứ kia' của Chính Quốc đang cạ lên bụng mới khiến anh xanh mặt.

Cậu mặc áo của anh dài hơn so với chiều cao của cậu, che qua mông, anh dám cá rằng bất kì tên đàn ông nào trông thấy người yêu mặc áo của chính mình lại ra một bộ dáng gợi tình như vậy nhất định sẽ đè cậu ra. Thế nhưng anh thì khác, anh không có hứng thú với Chính Quốc.

Cậu không có quần, kể cả quần lót lẫn quần ngoài, nói đúng hơn là không có để mặc nên đã thật sự thả rông ra ngoài.

Chỉ là anh trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu nửa đêm mộng du bò lên giường anh, lại trèo lên người anh ngồi.

Thái Hanh còn chưa hết bàng hoàng, Chính Quốc đã nắm lấy một bàn tay của anh, nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Khẽ dụi vài cái, cong môi thoả mãn. Lúc sau lại đem tay còn lại của anh đặt dưới mông mình, cố ý để nó vuốt ve một cái.

Thái Hanh tím tái mặt mày, như lửa đốt mà giật phắc tay lại.

" Bước xuống! " Anh gằn giọng.

Chính Quốc lơ đi.

" Nghe không? Tôi bảo cậu bước xuống, đừng để tôi mạnh tay! " Thái Hanh sắp chịu đựng hết nổi.

Chính Quốc phớt lờ lời anh nói, phía dưới nhúc nhích hai cái.

Thái Hanh đầu như muốn nổ tung, anh bật người dậy khiến cho Chính Quốc mất thăng bằng. Phút sau cậu đã bị anh tức giận bế lên vai, thẳng một đường về phía phòng cũ của mình, hung hăng ném cậu lên giường, còn lấy chăn phủ kín đầu cậu. Sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài, có vẻ như bị trêu đùa đến mức tức giận thật rồi.

Chính Quốc dường như cũng biết điều đó, trở về giường liền an phận ngủ một mạch tới sáng.

Hôm sau tỉnh dậy liền có một cái quần lót và một cái quần ngoài ném vào mặt cậu.

Chính Quốc ngáo ngơ chụp lấy, trông thấy Thái Hanh xoay người đóng cửa rời đi.

Thái Hanh chậm rãi bước xuống dưới nhà, ra hiệu cho Diệp Dư có thể rời đi.

Chỉ vì vấn đề của Chính Quốc đêm qua mà anh phải nhắn tin với Diệp Dư bảo y nhanh chóng mua đồ tới đây vào sáng sớm cho cái tên nhóc thối kia có quần mặc. Giá nào cũng phải mang đến sớm nhất có thể, nếu không sẽ đuổi việc!!!

Diệp Dư lầm bầm lầu bầu lái xe trở về, không oán mới là lạ.

Anh còn đặc biệt mua thêm ít quần áo cho cậu đặt vào bên trong tủ đồ, như thế mỗi lần Chính Quốc sang đây còn có cái để mặc.

Chuyện xấu hổ của Chính Quốc đêm qua cuối cùng cũng chỉ có mỗi anh để tâm vì căn bản cậu chẳng nhớ gì. Thái Hanh quyết định xí xoá nó khỏi đầu luôn, xem như chưa từng xảy ra.

Chính Quốc sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng nhanh chóng bước xuống dưới nhà.

" Bánh mì sandwich kẹp tuỳ ý là được rồi " Thái Hanh lật báo ra đọc, khe khẽ nói.

" Vâng " Chính Quốc lấy bánh mì ra, thêm hai cái trứng, cà chua, rau cải xoăn và sốt, bắt đầu bật bếp chiên trứng.

Không hiểu sao dần dà cậu cảm thấy bồi anh ăn gần như là một thói quen. Mỗi khi nhìn anh ăn những gì mình làm ra cậu đều sẽ vui vẻ.

" Bình thường đông đến cậu sẽ thế nào? " Thái Hanh cắn một miếng bánh mì, lơ đễnh hỏi.

" Có thể nói là bệnh cả mùa " Chính Quốc hai má chứa thức ăn căng phồng, thành thật trả lời.

Sốt, cảm mạo có đủ. Nhưng đông năm nay cậu đã đỡ hơn nhiều rồi.

Thái Hanh không hỏi nữa, chăm chú ăn sáng.

Ban đêm mộng du thường đi lang thang, không bệnh mới lạ.

" Ngày mai chủ nhật, có phải anh được nghỉ không? " Cuối tuần Chính Quốc ngược lại không được nghỉ, khách đông nhất vào cuối tuần mà, thế nhưng bù lại tiền lương sẽ tăng.

" Không, gần đây có dự án mới " Thái Hanh trả lời.

" Làm Sếp cũng vất vả nhỉ? " Chính Quốc tròn xoe mắt nói.

" Tất nhiên " Thái Hanh nhướn mày nói.

Ăn xong anh dùng khăn lau sạch tay, đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

Chính Quốc nhìn theo anh không rời.

Thái Hanh uống nước, qua mắt Chính Quốc nó tự động trở nên chậm rãi, đến mức cậu nhìn thấy hầu kết anh chuyển động lên xuống, trái tim của cậu cũng rơi theo từng nhịp.

Thật gợi cảm, Chính Quốc mê mẩn chết đi được.

Lúc Thái Hanh khó hiểu nhìn cậu một cách kì lạ, cậu vẫn đơ như tượng.

Thái Hanh vĩnh viễn sẽ không hay biết mình đã bị cậu thẩm du trong tư tưởng chỉ vì uống nước.

Lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà, Thái Hanh bỗng đưa đến cho cậu một chiếc áo khoác lông thật dày.

" Mặc vào đi, trời rất lạnh "

Chính Quốc nhỏ hơn anh nhiều tuổi, anh có cảm giác mình như bố của cậu vậy, không nhịn được săn sóc một cách vô thức.

" Cảm ơn " Chính Quốc tròn mắt nhìn một cái, sau đó mới vui vẻ cầm lấy hí hửng mặc vào.

Ấm quá, cả đời cậu còn chưa từng cảm thấy ấm áp như bây giờ.

Chiếc áo lông dày đó nằm trong số đồ Diệp Dư đưa đến sáng nay, là anh cố ý dặn y mua một chiếc áo dày như vậy. Bởi vì từ lúc gặp đến giờ anh thấy Chính Quốc ăn mặc quá phong phanh, áo khoác của cậu cũng không đủ giữ ấm.

" Anh tốt với tốt như thế, có phải là động tâm với tôi rồi không? " Chính Quốc vừa bước lên xe đã nổi ý trêu chọc. Ở trong này có điều hoà, không khí đã dễ chịu hơn nhiều.

Thái Hanh liếc nhìn cậu một cái.

Muốn tôi nói cậu là em trai hay là con trai thì được?

Chính Quốc cũng chỉ hỏi vậy thôi, giây sau đã không thèm để tâm mình nói gì.

Chính Quốc tự một mình chơi, cậu siết chặt hai tay của mình lại, vui vẻ đi hết một đoạn đường tới tiệm bánh.

Thái Hanh mở chốt cửa cho cậu đi ra, thế nhưng Chính Quốc vẫn chần chừ lưu lại, anh chống tay lên vô lăng, vô cùng khó hiểu.

Lúc sau Chính Quốc lại nhìn anh, Thái Hanh đã thấy hai má mình bị Chính Quốc áp tay vào.

" Ấm không? " Chính Quốc khúc khích cười, hỏi.

Thái Hanh bị cậu làm cho ngỡ ngàng vài giây, cuối cùng mới phun ra hai chữ.

" Ấu trĩ "

Nếu như không phải vì sợ quá vội vàng, Chính Quốc nhất định sẽ vươn tới hôn lên đôi mắt anh một cái rồi.

" Anh có biết là anh đẹp lắm không? "

"...."

" Gương mặt này tôi chỉ muốn nó thuộc về riêng mình thôi, điều đó khiến tôi càng quyết tâm muốn theo đuổi anh " Nếu theo đuổi được thì sau này cậu muốn hôn ở đâu, hôn bất cứ khi nào cũng đều được.

" Cậu đánh giá tôi cao quá " Thái Hanh nhàn nhạt nói.

" Không, thế gian vạn từ hoa mĩ cũng không đủ để miêu tả được vẻ đẹp của anh " Chính Quốc vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thái Hanh có xúc động muốn bật cười, tên nhóc này sao mà lố thế.

Nếu cậu thích ngắm cái đẹp, có thể lấy gương tự soi mình là được rồi.

Thực ra Chính Quốc rất đẹp.

Thái Hanh không phủ nhận điều đó.

" Được rồi, xuống xe đi làm đi "

" Chiều nay anh sang đón tôi nhé? " Chính Quốc thu tay về, không biết là vô ý hay cố tình khẽ sượt qua môi anh.

Một lát cậu sẽ xin làm thêm ca chiều để được cùng đi chung xe với anh trở về, nếu về sớm trước sẽ không được như vậy.

Chính Quốc phút chốc quên mất căn nhà trọ xập xệ của mình rồi.

" Ừm " Thái Hanh lơ đễnh đáp, còn đang nghe điện thoại.

Thấy Chính Quốc vừa xuống xe đã vội chào hai tiếng đi ngay.

Chính Quốc mang tâm trạng vui vẻ đi vào tiệm bánh, sáng sớm như vậy đã có vài ba khách nữ tới rồi.

Hôm nay cậu vui, phá lệ thưởng cho các gái một cái nháy mắt vô cùng đẹp trai.

" Hôm nay em xin làm thêm ca chiều nữa nhé " Chính Quốc nhìn Vương Thư cười nói.

" Thế cậu ở trước cổng chào khách đi, Lưu Mỹ Oánh đứng quầy thu ngân " Vương Thư gõ bàn phím tính tiền, nâng gọng kính lên trả lời cậu.

" Không thể cho em xuống phụ bếp sao? " Chính Quốc bắt đầu muốn than ngắn thở dài.

Hôm qua Lưu Mỹ Oánh xin nghỉ nên cậu đã làm giúp cô ca chiều, thu tiền suốt một ngày đã sinh ra chán nản, nhưng đứng chào khách còn mệt hơn. Mỗi lần như thế cậu luôn phải cười không thể ngậm được mồm, đến khi về nhà vẫn cảm thấy nhức nhối.

" Không thể, vốn dĩ hôm nay không có ca trống, phục vụ bàn cậu cũng không có cửa "

Chính Quốc muốn từ chối, nhưng mà cậu đã nhờ anh đến đón vào chiều nay, cậu không thể tan làm sớm rồi ở yên một chỗ, buổi chiều chờ anh tới được.

Kết quả Chính Quốc cũng đành nhận mệnh đứng chào khách ở cửa vào ca chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro