CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Taehyung tỉnh dậy đã là chiều tối ngày hôm sau.

Cậu ngồi dậy, cảm giác đau đớn ở cổ không còn, mà cũng chẳng thấy dấu vết gì của việc bị cắn nữa.

Nhưng thân thể mệt mỏi vì thiếu máu đã tố cáo hoàng đế đã uống không ít máu của cậu ngay lần đầu tiên.

Thú thật, Taehyung thích cái cảm giác ấy chết đi được. Và cậy cũng nghiện hoàng đế trẻ ấy mất rồi.

Mỗi lần nghĩ đến hoàng đế Kim Seokjin, Taehyung có thể cương lên trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh ta quá xinh đẹp, quá quyến rũ, và chất giọng của anh ta có thể nhấn chìm cậu trong những giấc mộng ngọt ngào.

Taehyung ước rằng Jin là một nhân thú, để cậu có thể tự do kết đôi với anh mà chẳng cần phải quan tâm đến giống loài của anh. Đặc biệt là vị trí hoàng đế kia.

Và giờ nó - câu chuyện tình giữa hoàng đế ma cà rồng và một tên nhân thú vô danh - thậm chí chưa chớm nở đã có thể chắn chắn rằng sẽ chẳng thể xảy ra.

Hoặc có thể ở độ tuổi của cậu, thường thì nhân thú đã có bạn đời hết rồi. Họ có thể dễ dàng khống chế được chu kì nhiệt và ham muốn thể xác với người khác.

Nhưng lúc còn đang hưởng tự do ngoài kia, Taehyung yêu cuộc sống không bị ràng buộc của mình. Đâu ai ngờ rằng giữa muôn vàn nhân thú ngoài kia, cậu lại là người bị bắt và đem cống nạp cho hoàng đế ma cà rồng cơ chứ.

Cái cậu chẳng ngờ được nữa ấy, là ngài Kim Seokjin quá đẹp, quá mê người.

~Cạch...

Cửa phòng bật mở, dứt Taehyung khỏi dòng suy nghĩ chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.

Là hoàng đế! Trong đầu Taehyung bật ngay ra ba từ này như một phản xạ, dù cậu mới nhìn thấy anh đúng một lần, khoảng vài phút trước khi bất tỉnh.

Jin mặc một bộ quần áo bình thường, như một cậu trai bình thường bên ngoài kia. Nhưng có gì đó làm Taehyung thấy anh thật khác biệt với bọn họ.

Chiếc áo sơ mi trắng tay dài kết hợp cùng chiếc quần jeans rách gối và một đôi giày Converse màu xanh dương. Trông anh thật đẹp, thật tinh khiết!!

- Xin chào hoàng đế! Hân hạnh được gặp ngài.

Sau vài phút nhìn anh không chớp mắt, Taehyung suýt thì quên việc cần phải chào hoàng đế như một nghi thức quan trọng nhất cho bất kì cuộc trò chuyện chào giữa họ.

- Ta cũng không ngờ cậu lại là một nam nhân thú đâu.

Jin nhìn Taehyung, anh chẳng ngần ngại nói ra điều mình nghĩ.

- Vậy ngài không thích tôi ư?

Taehyung với gương mặt buồn bã, hai chiếc tai sói vốn vểnh lên khi Jin bước vào chợt rũ xuống như chẳng còn sức sống.

Jin cười thầm trong bụng, nhưng cũng không dám thừa nhận là cậu người sói này đáng yêu muốn chết.

- Đâu có, không hề, ta thích ngươi lắm.

Taehyung tươi tỉnh hẳn lên, hai chiếc tai trên đầu cũng vui vẻ mà ngóc đầu dậy như cây được tưới nước sau một ngày nắng nóng vậy.

- Tôi cũng thích ngài lắm.

Jin thề là Taehyung trông chẳng khác gì một con sói nhỏ cả. Jin thì lại có bản tính thích chinh phục những thứ kì lạ. Song anh vẫn chưa thể dứt khỏi sự yêu thích đặc biệt với những thứ đáng yêu.

Taehyung là một người sói trưởng thành, nhưng bằng cách nào đó, trông cậu ta lại có phần ma mị như ma cà rồng vậy.

- Cậu là con lai giữa ma cà rồng và người sói?

Jin với ánh mắt nhìn thấu tâm can của người đối diện, dứt khoát hỏi thẳng vấn đề chính. Đây là cái mà anh có quyền được biết. Dù rằng chẳng có gì anh không có quyền cả. Mọi thứ, Kim Seokjin anh đều có quyền, kể cả sinh mạng kẻ khác.

Taehyung gật đầu thừa nhận.

- Mẹ tôi là ma cà rồng, bố tôi là người sói. Nhưng xin ngài đừng tìm đến họ! Tôi đã ở lại đây rồi. Và tất nhiên minh chứng tình yêu của họ là tôi. Việc họ mất đi tôi đã là một việc đau đớn với họ rồi.

Taehyung lo lắng cho tính mạng của bố mẹ mình. Cậu biết việc một ma cà rồng và một người sói có tình yêu với nhau đã là một điều cấm kị bởi sự tích chém giết để giành quyền thống trị suốt hàng ngàn năm của hai loài.

- Cậu nghĩ mình nói chuyện có lí nên ta sẽ không cho người lôi hai kẻ tội đồ kia về xử tử sao hả Taehyung?

Jin cười khẩy, đặt tay dưới cằm cậu rồi ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

- Không thưa ngài, tôi chẳng có quyền gì hết. Đó là quyền của ngài. Tôi cũng là quyền của ngài.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jin bằng đôi mắt màu hổ phách của mình. Cậu biết rằng anh là kẻ máu lạnh, trong khi cậu vẫn còn trái tim đang đập trong lồng ngực và bơm máu đi nuôi từng tế bào trên cơ thể mình.

Và cậu đã bị định sẵn phải ở bên cạnh Jin đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Jin đẩy Taehyung ngã ra giường khiến cậu vô cùng bối rối và lo lắng. Rồi anh leo lên thắt lưng cậu, ngồi lên vị trí nguy hiểm của Taehyung, và cúi xuống hôn lấy môi cậu.

Kim Taehyung là của anh. Anh có toàn quyền quyết định số phận của nhân thú của mình.

Tất nhiên, Jin đã muốn thì Taehyung cũng rất vui lòng mà chiều lòng hoàng đế của mình. Cậu cảm nhận được Jin đang bất an chuyện gì đó thông qua cách mà anh biểu đạt bằng ánh mắt khó hiểu và nụ hôn trúc trắc giữa họ.

Taehyung dùng sức đảo ngược tình thế, đặt Jin dưới thân mình.

- Ngài có thể tâm sự hay làm bất kì điều gì với tôi, bởi lẽ tôi là của ngài.

- Cậu thậm chí còn có khả năng đặt ta dưới thân mình trong cái tình trạng này, xem ra con lai như cậu hẳn vô cùng mạnh mẽ nhỉ?

Jin lấy tay mình, vuốt từ từ theo từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt tuyệt vời của Taehyung.

Anh thích gương mặt này, thích đôi mắt này, thích tạo hóa của sự tội lỗi này. À và anh thích vị máu của cậu. Một vị máu lạ lẫm nhưng vô cùng tươi mới. Đó cũng là lí do anh biết cậu ta không phải một người sói bình thường.

- Tôi là của ngài, hãy nhớ điều đó!

Taehyung chậm rãi, nhẹ nhàng cúi người hôn Jin như đang tận hưởng cảm giác được chạm vào thứ trân quý nhất trên thế gian vậy.

- Ngươi là của ta.

Jin mỉm cười đáp lại nụ hôn từ Taehyung.

~~~~~
07/06/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro