CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin ngồi trong phòng ngủ của mình, trên tay vẫn mân mê một chiếc vòng tay bằng vàng trắng, trên đó có hai chiếc nhẫn lồng vào nhau tạo nên điểm nhấn vô cùng đơn giản mà độc đáo của chiếc vòng tay.

Cốc cốc cốc...

Chỉ cần nghe ba tiếng gõ cửa, Jin đã biết nhân thú của mình đã tắm rửa và thay đồ xong, đồng thời quá trình kí kết khế ước của hai người sắp diễn ra.

- Đưa vào đi, Yoongi!!

Tên mặt khó ở đi trước, không hề chạm hay lôi kéo gì nhân thú đi đằng sau lưng mình cả. Đó là quy định rồi.

- Tôi xin lui về phòng thưa ngài.

Yoongi khịt mũi cau có nhưng vẫn tỏ ra lịch sự và cung kính với vị hoàng đế trẻ tuổi kia.

Trong phòng chỉ còn lại Jin và nhân thú kia.

Ra là nam nhân thú, lại còn là người sói, anh chỉ cần nhìn hai chiếc tai sói trên đầu cùng vóc người không hề nhỏ bé hay thanh mảnh như đa số những nhân thú bình thường được bắt làm bình máu sống.

Tên người sói này rất cao lớn so với những kẻ cùng giống loài với mình. Thậm chí, Jin còn dám cá rằng tên này chẳng thua kém gì anh cả.

Jin mở lời trước.

- Chào, ta là hoàng đế, chủ nhân tương lai của ngươi.

- Tại sao người lại chọn tôi?

Chất giọng trầm ấm vang lên khiến Jin hơi bất ngờ một chút về tên người sói ngày.

- Cứ cho là định mệnh đi. Giờ thì có thể giới thiệu qua về bản thân đi. Ta không nghĩ rằng mình sẽ phải sống bên một nhân thú mà mình chẳng biết tí gì về gã cả.

Jin ngồi tựa vào chiếc bàn trang điểm trong phòng, tay vẫn cầm chiếc vòng kia, im lặng chờ câu trả lời.

- Xin thứ lỗi vì đã để ngài phải chờ đợi. Tôi là Kim Taehyung, 25 tuổi, và tôi... chưa có bạn đời.

Taehyung à, cái tên nghe hay đấy. Nhưng khó hiểu ở chỗ là tại sao đã 25 tuổi mà tên này lại chưa có bạn đời?!

Thông thường, nhân thú sẽ kết đôi sớm từ năm đủ 18 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn nữa cũng có. Ngay điển hình như nhân thú của mẫu hậu hay thậm chí là cả phụ hoàng của Jin nữa, đều đã kết đôi và có bạn đời rồi, có con là điều hiển nhiên.

- Ta sẽ không hỏi vì sao cậu lại chưa có bạn đời đâu. Ta nghĩ mình không liên quan đến chuyện này. Vì thế, cậu đừng sợ ta tham gia quá sâu vào để đào móc quá khứ của cậu.

Cơ thể vốn đang sợ hãi đến căng cứng của Taehyung dần thả lỏng, tâm trí cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Đôi tai với thính lực siêu đỉnh - niềm kiêu hãnh của loài sói - không khó để nhận thấy Jin đang đứng dậy và chậm rãi bước về phía mình.

Taehyung cảm nhận được sự mát lạnh từ đôi bàn tay đang gỡ nút thắt của những sợi dây thừng do Yoongi buộc vào sau khi cậu hoàn thành nghi thức thanh tẩy. Gã ta là tên khó ở nhất thế gian! Taehyung dám cá là vậy.

Nhiệt độ cơ thể của người sói thường là 40°C, rất ấm. Trái lại thì ma cà rồng còm chẳng có thân nhiệt. Họ có trái tim đặt trong lồng ngực nhưng không có nghĩa là nó phải đập. Trái tim là thừa thãi với những kẻ sống trường tồn với thời gian.

Jin cầm lấy tay Taehyung, kéo cậu đứng dậy để chuẩn bị thực hiện nghi thức. Nhưng đôi chân vốn đã quỳ lâu của Taehyung gần như phản chủ, khiến cậu ngã đè lên Jin. Và tuyệt vời hơn là họ ngã chuẩn xác vào chiếc giường của Jin, chứ không thì Taehyung không dám nhận nổi cái tội làm hoàng đế của loài ma cà rồng bị thương ngay khi chưa kí kết khế ước đâu.

- Đứng dậy đi, ta khó chịu.

Jin cực kì ghét thứ mà mình không được nắm quyền chủ động, bao gồm cả việc bị một tên nhân thú đè lên người, trên chiếc giường anh vẫn an giấc hàng đêm.

Taehyung vội vã chống hai tay sang hai bên eo của Jin, cậu làm theo quán tính thôi chứ bịt mắt vẫn còn nguyên.

- Khụ... Khụ... Xin lỗi vì đã chẳng may nhìn thấy hết những thứ vừa rồi thưa ngài. Tôi sẽ không đi nói cho ai biết đâu.

Jungkook xuất hiện ngay cửa, mặt gã tràn ngập sự bối rối về cảnh mà mình đã và đang nhìn thấy.

Trước khi để Jin nổi nóng, Jungkook vội đóng cửa vào và đi mất tăm.

Taehyung nhanh chóng cũng rời khỏi Jin và đứng cạnh giường, chờ anh ra lệnh cho mình.

Jin đứng dậy, đi đến vị trí đối diện Taehyung, sau đó tiến lại ngay trước mặt cậu. Taehyung cảm nhận được cả mùi hương từ cơ thể Jin. Là mùi hoa hồng! Nó chính xác là mùi hương của hoa hồng. Và nó không phải mùi nước hoa hay nước xả vải.

- Taehyung, khi ta kí khế ước trên cổ ngươi, hãy suy nghĩ đến cái tên của ta: Kim Seokjin.

Kim Seokjin! Kim Seokjin!! Kim Seokjin!!!

Jin bắt đầu đặt lên cổ của Taehyung một nụ hôn, thì thầm:

- Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung.

Và những chiếc răng nanh sắc nhọn - đặc trưng của ma cà rồng - xuất hiện. Tròng mắt anh chuyển thành một màu đỏ tươi như máu.

Phập. Taehyung cảm nhận chân thực nhất sự đau đớn xuyên máu thịt của vết cắn này.

Kim Seokjin!!!

Anh cắn và hút máu của Taehyung. Máu sẽ chảy ra từ hai chiếc lỗ nhỏ xinh kia đến khi mà anh muốn nó ngừng lại.

Đầu vẫn cặm cụi hút máu, tay anh mò ra sau đầu, gỡ nút thắt của miếng vải lụa kia.

Vừa được tiếp xúc với ánh sáng, Taehyung còn hơi choáng. Lại vốn bị rút đi gần một nửa lượng máu của cơ thể nữa chứ.

Nhưng thề có Chúa! Cậu yêu đến chết cái cách mà Jin liếm máu chảy ra từ vết cắn. Trông nó quyến rũ một cách tà mị.

Taehyung đã nghĩ hoàng đế của ma cà rồng không thể trẻ như thế này được. Cậu đã tự tưởng tượng ra vẻ ngoài trưởng thành và cứng rắn của một ma cà rồng ít nhất khoảng 100 tuổi trở lên. Bởi lẽ ma cà rồng thì sống trường tồn với vẻ ngoài của tuổi từ 25 đến 40 tuổi, tùy vào nguồn gen và cách nó biểu hiện.

Theo cậu thì Jin quả là một thiên thần của sự cám dỗ. Anh xinh đẹp từ mùi hương trên cơ thể. Ôi, Taehyung mê đến chết cái hương hoa hồng nhè nhẹ ấy. Và cả gương mặt xinh đẹp như thiên thần nữa.

Cậu yêu cái cách mà máu của mình còn vương trên đôi môi đỏ mọng của anh, thích cách đầu lưỡi phấn hồng xinh đẹp kia liếm máu trên cổ của mình. Thích cách đôi đồng tử màu đỏ tươi kia nhìn mình rồi tỉnh thoảng lại chớp mắt liên tục như một phản xạ sẵn có.

Máu bị hút ra quá nhiều khiến đầu óc cậu chẳng còn thanh tỉnh được bao lâu.

Cảnh đẹp cứ vậy mà bị Taehyung bỏ qua một cách tiếc nuối.

Giờ thì cậu ước rằng mình sẽ được Jin hút máu mỗi ngày. Cậu không có máu thích bị ngược đãi đâu, mà cậu thích cho định mệnh của mình hút máu thôi.

My destiny is mine.

~~~~~
05/06/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro