CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Seokjin, hẳn là ngài đã biết mình cần phải làm gì rồi chứ?!!

Giữa một khung cảnh ngột ngạt, đè ép đến khó chịu, chất giọng đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành vang vọng cả một khoảng không gian im lặng.

Nó như một cung điện xa hoa lộng lẫy đến chói mắt của quý tộc thời Phục Hưng vậy. Không gian rất rộng, ở giữa là một chiếc bàn dài được thiết kế tinh tế với những họa tiết độc đáo làm hoàn toàn từ vàng. Đó là nơi mà những người đang có mặt tại cung điện ngồi một cách trịnh trọng và trang nghiêm như thể đang tham gia một sự kiện quan trọng nào ấy.

Thật vậy, đây đúng là một sự kiện quan trọng đối với họ, đối với quý tộc và thần dân thuộc giống loài ma cà rồng - giống loài được cho là thượng đẳng  nhất trong các giống loài. Điều đó là hiển nhiên và ai cũng phải công nhận điều ấy.

Không một giống loài nào dám phủ nhận sức mạnh và vẻ ngoài vượt trội của ma cà rồng. Có lẽ đây là loài được Chúa trời ưu ái nhất, ban cho mọi thứ tuyệt vời nhất để đứng trên đỉnh cao làm người thống trị.

Áp lực khi mà trở thành kẻ thống trị của những kẻ thống trị khác, tất cả đang dồn nén lên vai của hoàng đế Kim Seokjin, khi mà vị vua 28 tuổi này chỉ mới lên ngôi trị vì được hơn 3 tháng.

Tất cả những kẻ đang đứng ở đây, đều ham muốn có được ngai vàng của anh.

Hiển nhiên bọn họ sẽ đào bới mọi thứ của anh để nói rằng anh không đủ tư cách lên ngôi vương của ma cà rồng bọn họ.

Nhưng Kim Seokjin là kẻ sẽ để họ muốn gì thì sẽ làm được à? Vậy thì họ đang đánh giá quá thấp Kim Seokjin anh rồi.

- Đem bọn chúng lên đây! Hãy để cho hoàng đế lựa chọn nguồn cung cấp máu cho mình.

Theo lệnh người đàn ông kia, 10 nhân thú được đưa vào theo thứ tự.

Chúng sẽ mặc những bộ đồ giống như người hầu của hoàng đế vậy. Cái này Jin biết rõ từ khi mình mới 5 tuổi, khi anh đang học các nghi thức, quy định và những điều cấm kỵ đối với loài ma cà rồng.

Trước ngực chúng sẽ đeo một cái bảng tên của mình, và đôi mắt sẽ bị che lại bằng một tấm vải lụa buộc chặt quanh đầu. 

Nhân thú được chọn chỉ có một, và 9 kẻ xấu số còn lại sẽ bị đem làm đồ ăn cho binh lính thân cận của hoàng đế.

Một cuộc đánh đổi số mạng mà mỗi nhân thú chỉ có 10% sự sống. Hẳn là họ đều chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết khi bước vào đến đây rồi.

Mỗi nhân thú sẽ có cơ hội lấy lòng chủ nhân tương lai của mình, cho đến khi chủ nhân nói được hoặc không.

Thậm chí chưa một ai kịp hành động, Jin đã đến bên nhân thú số 4 và trịnh trọng tuyên bố:

- Kể từ nay, nhân thú này sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của ta. 

Jin thậm chí còn cảm thấy sự giật mình dù là không rõ ràng của nhân thú số 4 mà mình vừa chọn ngẫu nhiên.

Anh không phải kẻ tùy hứng thích làm gì thì làm, anh chọn số 4 là bởi vì nó là con số may mắn của anh. Và anh chấp nhận may rủi và số phận mà con số ấy đem lại cho mình.

- Ngài chắc chứ, thưa hoàng đế?

Hộ vệ thân cận của Jin - Jeon Jungkook - một ma cà rồng mạnh mẽ và quyết đoán, đã lên tiếng với giọng điệu đầy lo lắng.

Gã đã bên Jin từ khi anh còn là một cậu nhóc chừng 2 tuổi, năm ấy gã 5 tuổi. Bởi lẽ cha gã là hộ vệ thân cận của tiên đế, gã cũng sẽ tiếp nối chức vị của cha mình, làm tròn lời thề mãi trung thành với hoàng tộc của nhà họ Jeon.

- Ta chắc chắn mà, Jungkook hyung.

Dù biết Jin sẽ chẳng bao giờ làm điều mà anh sẽ hối hận, nhưng gã vẫn không thể yên tâm được. 

- Miễn là sự lựa chọn của ngài, tôi luôn tuân mệnh và làm theo ý muốn của ngài.

- Vậy buổi họp hội đồng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các ngài đã không quản đường xa để đến đây tham dự.

Jin kết thúc buổi họp một cách nhanh chóng trước khi một trong những quý tộc của hội đồng lên ý kiến về việc chọn nguồn cung cấp máu cho mình.

Ai trong ma cà rồng cấp cao thuộc dòng dõi quý tộc đều sở hữu cho mình một và chỉ một nhân thú để cung cấp máu. Chính sự tài năng của nhân thú này sẽ giúp khẳng định vị thế của chủ nhân họ.

Vì thế, tiêu chuẩn khi chọn nhân thú rất khắt khe, bởi lẽ khi đã đánh dấu khế ước, cả đời này ma cà rồng sẽ chỉ có thể uống máu của nhân thú ấy mà thôi.

Jin thậm chí còn chẳng quan tâm nhân thú này là nam hay nữ, đẹp hay xấu, thậm chí là thuộc giống loài gì thì anh cũng chẳng quan tâm.

- Lát bảo Yoongi hyung mang 'thứ kia' đi thanh tẩy sạch sẽ rồi đem đến phòng ta, được chứ Jungkook hyung?

- Được thưa ngài.

Jin gật đầu, khẽ cười nhẹ với Jungkook rồi đi khuất bóng sau cánh cửa tráng lệ của cung điện.

- Đi theo tôi, nhân thú!

Theo nguyên tắc, gã sẽ không được quyền chạm vào vật sở hữu của hoàng đế. Vì vậy, với nhân thú bị bịt mắt kia, gã sẽ phải buộc dây rồi dắt đi như dắt thú cưng vậy. Thực chất, sự tồn tại của nhân thú đối với ma cà rồng như Jin, cũng chỉ là vật nuôi để khẳng định mình thôi.

Một trước một sau, Jungkook dắt nhân thú đến một căn phòng, ở đó đã có một tên ma cà rồng da trắng khó ở chờ sẵn ngay cửa.

- Kẻ được chọn?

- Phải, chính là nó.

~~~~~~

03/06/2020

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro