CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin là một tên ma cà rồng có tính chiếm hữu cao nhất trong số những ma cà rồng mà Taehyung từng gặp.

Đồng thời, cậu cũng cảm thấy Jin là quý ngài dễ thương, ít nhất là trong mắt cậu.

Taehyung luôn được đi bên cạnh của Seokjin, cùng với Jungkook đằng sau.

Đôi khi cậu cảm tưởng cuộc sống của mình cứ trôi qua bình yên như vậy. Thỉnh thoảng cho Jin uống máu, thường là khi Jin bị xúc động hay khó có thể kìm chế sức mạnh của bản thân. Còn không thì chẳng bao giờ Jin muốn uống máu của cậu.

Taehyung cảm tưởng như mình sắp phải trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời, nhưng đấy cũng chỉ là suy đoán thôi. Cũng có thể chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Hôm nay có lẽ là ngày khá là trọng đại, nếu không muốn nói là vô cùng trọng đại.

Bởi lẽ, cung điện được trang hoàng một cách lộng lẫy, hơn cả các buổi lễ hay kỉ niệm của dòng tộc ma cà rồng.

Bình thường, Taehyung sẽ đi theo sau Jin và chẳng nhất thiết phải mặc đồ đúng như đồ của hoàng tộc. Nhưng hôn nay, cậu đã bị lôi dậy từ sớm để chuẩn bị cho vẻ ngoài chu toàn nhất.

Taehyung đã ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của người cậu cần tìm kiếm.

Rốt cục là Jin bận đến mức còn chẳng thèm nhìn cậu sao?! À suýt thì Taehyung đác quên mất mình chẳng là gì đối với Jin cả. Cùng lắm cũng chỉ là thứ bố thí mà thôi.

- Jungkook hyung, hoàng đế đâu ạ?

Taehyung cũng chẳng dám chạy loanh quanh nhiều, sợ có kẻ chạm vào người mình khi mà Jin chưa cho phép. Ngài ấy muốn tôi phải sạch sẽ nhất, trong sự cho phép của ngài ấy.

- Rồi cậu sẽ gặp ngài Jin thôi, đó là chủ nhân của cậu mà.

Taehyung gật đầu, cậu tất nhiên biết điều ấy mà.

Đến tận khi mà Taehyung thực sự muốn lên giường ngủ, thì Jin xuất hiện.

- Đi theo ta.

Taehyung vội vã dụi mắt cho tỉnh táo, cố nhìn vào vòng eo thon gọn được bao trọn bởi chiếc đai của áo. Mái tóc của Jin được vuốt ngược ra sau, phần cổ áo cũng hơi rộng.

Khi ai đó hỏi tôi rằng tạo vật đẹp nhất mà tôi biết là ai, trước đây thì không, giờ là Jin.

- Hôm nay đối tượng kết hôn của ta sẽ đến để gặp gỡ với cả hội đồng. Ngươi cũng nên biết trước để không quá ngỡ ngàng.

Taehyung quả thực rất bất ngờ khi nghe Jin nói vậy. Sao...sao chuyện này lại nhanh thế?! Cậu với Jin mới sống được 5 tháng cùng mối quan hệ mập mờ của chủ nhân và nô lệ, và giờ thì hội đồng lại ép buộc Jin phải kết đôi với một ma cà rồng khác.

- Hi vọng gã ta sẽ là một kẻ xứng đáng để được kết đôi với ngài.

Taehyung bĩu môi và nói ra mấy từ bằng chất giọng dè bỉu.

- Ta không có quyền lựa chọn. Ta phải làm theo ý muốn của bọn chúng. Ta phải kết hôn thôi.

Jin đã cố nhịn cười khi mà nghe được chất giọng ấy. Người sói lai ma cà rồng thì đều dễ thương như vậy ư?!

- Tôi cũng là vật mà ngài bị ép buộc phải đem theo mà thôi. Tôi không biết ngài coi tôi là gì, nhưng tôi chắc chắc chẳng từ chối danh phận mà ngài ban cho đâu.

Jin vẫn đi trước Taehyung, nhưng tốc độ đã giảm đi trông thấy. Hình như Jin đang suy nghĩ về những điều Taehyung nói. Cậu mong là thế.

Jin đẩy tôi vào tường, hút máu của tôi như bao lần khác. Cảm giác đau nhói lúc đầu thì tôi cũng sớm đã quen. Hẳn là bây giờ đang có điều gì đó làm Jin cảm thấy bất an lắm.

Quả thực cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến rợn người này khiến Taehyung không thể nào thoải mái được.

Seokjin như đế vương của các bậc đế vương, lần đầu tiên mà Taehyung tận mắt nhìn thấy cách mà anh đối diện với các ma cà rồng khác bằng uy quyền của mình.

Seokjin đi đến chiếc ngai vàng đặt ở vị trí cao nhất trong phòng và an vị ở đó. Taehyung cúi đầu đi theo sau, điểm dừng là bên tay phải của anh.

- Để ngày không quá dài, việc nhàn rỗi không ảnh hưởng đến mọi người, có thể bắt đầu được rồi.

Giọng Seokjin nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

Đây không phải bữa việc, đây là chuyện chính sự. Mà cho dù có là tiệc thì cũng sẽ không có nhạc, có nến, không có đèn nhấp nháy đủ màu, cũng chẳng có những món ăn nhẹ mà ta thường thấy ở thế giới loài người và nhân thú. Bởi lẽ, ma cà rồng chẳng cần và cũng chẳng dùng được mấy thứ đó.

Taehyung lén liếc nhìn một tên ma cà rồng mang chất giọng ấn tượng khó phai trong tâm trí cậu, cái lần mà cậu bị quyết định trở thành nhân thú mà ngài Kim Seokjin sở hữu.

- Thưa ngài, công tước Min Yoongi, vị công tước tài ba và trẻ nhất trong ma cà rồng chúng ta, ngài ấy chính là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành bạn đời của ngài.

Giọng tên ma cà rồng trung niên ấy cứ vang vẳng mãi trong đầu của Taehyung. Cậu không muốn Seokjin kết đôi với một tên ma cà rồng ất ơ nào đó, kể cả hắn có là vị công tước tài ba và trẻ nhất trong ma cà rồng thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Một gã ma cà rồng với làn da trắng bóc, tóc mái được vuốt ngược ra sau một cách tinh tế, khoác trên người một bộ vest đơn giản màu đen. Ừ thì cũng ngầu đấy, nhưng gã ta chắc chắn nhỏ con hơn Taehyung nhiều. Chẳng lí nào lại đi chọn một tên như thế cho thiên thần của đời cậu cả. Cậu sẽ ghi nhớ tên Min Yoongi này.

- Kính chào quốc vương của tôi, tên ta là Min Yoongi, ngài cũng có thể gọi ta là Suga.

Jin đưa tay ra phía trước, Yoongi hiểu ý, lộ ra vẻ vui mừng trong mắt, tiến lên phía trước, nắm lấy tay của anh như nắm được thứ bảo vật trân quý nhất trần gian.

Yoongi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Jin như một nghi thức chào hỏi bạn đời tương lai của hắn, sau đó lùi lại phía sau, trả lại không khí yên ổn cho Jin và Taehyung.

Taehyung không thích chuyện đã, đang và sẽ xảy ra. Cậu muốn mình phải là người của anh.

Taehyung không khó để nhận ra rằng Jin đang khó chịu và chẳng hề kiên nhẫn trong việc đối thoại với công tước họ Min kia. Bằng chứng là mắt anh vốn có khuôn khá tròn, nhưng hôm nay nó hơi nhíu lại, tỏ rõ vẻ bực bội trong lòng.

Taehyung, với kinh nghiệm sống bên vị vua ma cà rồng Kim Seok Jin, dám khẳng định điều đó. Cậu sẽ không sai đâu.

- Ta sẽ đưa công tước Min đi dạo, vậy là buổi họp mặt hội đồng hôm nay cứ vậy kết thúc được rồi.

Seokjin đứng dậy, bước xuống dưới chiếc ngai vàng của mình và liếc nhìn Yoongi, rồi bước đi trước coi như dẫn đường.

Taehyung đang đấu tranh tư tưởng về việc cậu nên đi chung hay nên né mặt cho hai người họ có không gian riêng.

Jin nói nhỏ với Taehyung khiến tâm trạng cậu vui lên trông thấy.

- Đi.

Chỉ một từ ngắn gọn của chủ nhân đầy sức mê hoặc, Taehyung bừng tỉnh khỏi những điều rối ren trong lòng.

Min Yoongi đi bên cạnh Kim Seokjin.

Kim Taehyung đi đằng sau Min Yoongi va Kim Seokjin.

Nhân dịp này, Taehyung cũng biết được còn rất nhiều nơi tuyệt đẹp trong cung điện mà cậu chẳng hề biết tới.

Cả ngày, Taehyung chỉ làm mọi chuyện trong phòng và chẳng được đi đâu. Thỉnh thoảng Jin sẽ ghé qua, hút máu cậu và ngủ luôn bên cạnh của cậu đêm ấy.

Taehyung thích cách mà mình sở hữu Jin vào những đêm anh ngủ cạnh mình. Chẳng vì lí do gì hết, đơn giản là khi ngủ thì Kim Seokjin như một bé hamster đáng yêu rúc vào lòng cậu vậy.

Khi thức thì Taehyung sẽ vâng lời dưới uy quyền của anh. Khi ngủ thì Taehyung sẵn sàng làm điểm tựa cho anh say giấc.

Jin không hề ý kiến gì khi mà Yoongi mạn phép được cầm tay anh khi đi dạo khắp cung điện.

Nhưng Taehyung không thích điều này. Anh chưa bao giờ nắm tay cậu để đi dạo như này hết. Cậu biết mình chẳng có cửa để so sánh với hôn phu của Jin, người mà anh sắp kết đôi đâu. Sau cùng thì Jin cũng đâu quan tâm đến cảm nhận của cậu...

Tối ấy Jin đến nhà công tước họ Min theo lời yêu cầu của hội đồng. Taehyung biết dù Jin không đến nhà hắn thì Jin cũng sẽ không đến phòng cậu. Nên cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngủ mà không có gì ôm đêm nay rồi.

Sớm muộn gì, khi mà Jin kết hôn với Yoongi, thì mối tình tương tư này cũng chấm hết mà thôi.

- Taehyung sao lại khóc?! Cậu bị đau ở đâu à?

Taehyung mở mắt ra, nhìn người đang đứng trước mặt mình, thậm chí còn cúi người, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

- Ngài là Jin đúng không?

Taehyung nói bằng chất giọng đầy lưỡng lự. Cậu không tin đây là thật đâu. Chẳng lí nào mà Jin lại bỏ người mình sắp cưới để về đây nằm rúc vào người của tên nhân thú thấp hèn cả.

- Ta là Jin. Nên ngươi đừng khóc nữa.

Jin mỉm cười với cậu kìa, Jin ôm cậu kìa, Jin lau nước mắt cho cậu kìa!!

Taehyung đang mơ có đúng không?

~~~~~~~
01/07/2020
#toka

Mình là mình khóc rồi nhé, tự dưng up nhầm fic xong giờ như này đây.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro