Đoản văn số 12 ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:00 am, biệt thự Lee gia.

Phòng ngủ

TaeYong chầm chậm tỉnh giấc, một ngày tươi đẹp nữa lại đến, vì sao mà không cần nhìn thời tiết anh cũng có thể cảm nhận như vậy? Rất đơn giản mà!

TaeYong chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, nơi có một thiên thần đang say ngủ. Cậu đang bình yên mà tựa vào bên gối, gương mặt trắng nõn hồng hào nhu hòa chìm trong mộng đẹp. Thỉnh thoảng cậu sẽ mỉm cười thật khẽ như đã nhìn thấy điều đẹp đẽ nào đó trong giấc mơ. Thật xinh đẹp! Đó là Jung JaeHyun, à không, giờ là Lee JaeHyun, thiếu phu nhân của gia tộc anh. Em đang khoác hờ chiếc sơ mi trắng mà anh lấy vội trong ngăn tủ vào lúc khuya sau khi tắm cho cậu. "Cuộc vui" đêm qua kéo dài khá lâu nên cậu làm nũng đòi tắm cho bằng được vậy nên Lee TaeYong siêu cấp cưng chiều đã phục vục cậu tận cái móng tay. Nên là hiện tại JaeHyun chỉ có một cái boxer và chiếc sơ mi trắng tà mị nửa kín nữa hở đầy mời gọi này mà thôi. Anh dịu dàng nhìn cậu, ngón tay thon dài miết dọc từng đường nét thanh tú của vợ mình. 'Làm sao đây, anh mỗi ngày đều cảm thấy mình yêu em nhiều hơn hôm qua đó. Em không được bỏ anh mà đi đâu nghe chưa?' Chạm nhẹ vào mũi cậu, anh suy nghĩ.

TaeYong nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thật khẽ khàng đi ra khỏi phòng tránh làm cậu thức giấc. Bé cưng nhạy cảm lắm, chút tiếng động thôi cũng chun mũi khó chịu và thức dậy rồi. Đêm qua làm em mệt mỏi nhiều, ngủ ngoan đi nhé, hôm nay không cần đến trường mà.

----

TaeYong thong thả xuống lầu, vươn vai chào đón một buổi sáng đầy nắng mai. Anh đi vào bếp bắt đầu nấu nướng. Bé con háu anh của anh ấy à, ngủ dậy thế nào cũng trề môi ngồi đợi cơm, nhìn thương lắm nên anh phải chuẩn bị trước đây. Hôm nay là cuối tuần, tổng giám đốc tập đoàn cũng phải được nghỉ ngơi cùng vợ yêu chứ nhỉ. TaeYong khá là kén ăn, thậm chí anh chẳng có hứng thú với thức ăn, nhưng vì yêu thương JaeHyun, muốn đảm bảo cậu không phải vất vả nấu nướng mà vẫn được ăn ngon, anh đã chăm chỉ học nấu ăn và tập luyện thật kỹ những món mà cậu thích.

TaeYong không tặng cho JaeHyun những món quà đắt tiền hay những buổi hẹn xa xỉ, cái anh gửi đến cậu là yêu thương dịu dàng và những chăm sóc lặng thầm không tên. Ví như sáng nay vậy, cho cậu một giấc ngủ ngon hay mang cậu còn đang mơ ngủ đi tắm thật cẩn thận. Anh yêu thương dặn dò cậu mỗi ngày trước khi cậu bước vào trường, đón lấy balo nặng trĩu sách của cậu khi đến giờ tan học. Khi 10h đêm cậu chẹp miệng vu vơ bảo thèm bánh mì đậu đỏ quá, anh sẽ bĩu môi như chê rằng trẻ con thế, nhưng chừng 30 sau, bánh mì hương vị yêu thích tại cửa hàng nổi danh nhất Seoul sẽ có trước mặt cậu. TaeYong tham lam nghĩ " Anh phải phủng em trong tay, yêu chiều em đến mức chỉ có anh mới đau mới sủng được em".

Như vậy, em sẽ không rời khỏi anh được. Thông minh lắm đúng không.

Đang thả mình vào những suy nghĩ vu vơ thì chợt có tiếng mở cửa từ bên ngoài khiến anh giật bắn cả mình. Ai lại có chìa khóa vào nhà anh cơ chứ. Chưa kịp ra xem chuyện gì thì ngay lập tức một cái bóng xinh đẹp phóng tới nhào lên người anh.

- TaeYongieeee

----

JaeHyun vươn vai tỉnh giấc, cậu thân thiết cọ mặt vào chiếc gối mềm mại ra chiều thỏa mãn như chú mèo con ngái ngủ. Vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm thân quen trong nụ cười ngọt ngào nhưng ... lạnh ngắt. Lập tức đôi mắt cậu ráo hoảnh như chưa từng có một bé con buồn ngủ của lúc nãy. JaeHyun dáo dác nhìn quanh phòng và bắt đầu chu mỏ hờn dỗi. Rõ là hôm nay thứ bảy mà, lại không thức dậy cùng nhau. Đồ đáng ghét!

Hậm hực được một lúc thì cậu ngồi dậy chuẩn bị xuống giường rửa mặt, này mà không ở nhà với cậu nữa thì liệu nhé. Cậu hờn rồi đó. Học sinh gương mẫu Jung à không Lee JaeHyun tự mình tuyên bố trong lòng. Ai nha, ê ẩm hết cả nửa người dưới, đồ Lee TaeYong hư hỏng, bắt nạt em, lại còn không chăm cho em. TT.TT

Mặc thêm chiếc quần thể dục thoải mái, JaeHyun thong thả ra khỏi phòng định xuống bếp bắt đầu làm sâu gạo đáng yêu của Lee TaeYong. Chồng cậu ấy à, tuyệt đối hoàn hảo nhé, ai ai cũng ganh tị với cậu đó. Anh đã đẹp trai, gia đình tốt, lại thông minh giỏi giang, quan trọng nhất là yêu chiều cậu tới tận trời xanh. Cậu ấy à, nhiều khi thấy cũng tự ti lắm, ngoài cái gia thế danh giá ra thì cậu không có gì nổi bật hiếm có cả. Học giỏi, ngoan ngoãn, cái này thì lắm đứa con gái đạt được. Anh thường hay nói, chỉ vì đó là cậu nên tim anh căng tràn hạnh phúc, ngọt ngào và dễ chịu lắm. Cậu chính là một điều diệu kỳ của thế giới này rồi, không cần giỏi thêm gì nữa đâu.

Lững thững được vài bước, tay vừa chạm đến lan can trước phòng ngủ để nhìn xuống dưới lầu tìm bóng dáng anh, JaeHyun sững lại, tưởng chừng như hóa đá.

Khung cảnh nơi gian bếp kia là ảo ảnh sao? Hay là ai đó vào nhà cậu quay film phải không? Ai nói cho cậu biết đi. Trong tầm mắt cậu là khung cảnh ngọt ngào, ấm áp của một nam và một nữ. Bên bậu cửa sổ đầy nắng, anh đang đứng đối diện một cô gái xinh đẹp, mỉm cười và thưởng thức tách cà phê nóng. Họ trò chuyện thật vui vẻ, như những người bạn tâm giao lâu ngày gặp lại. Cô gái đứng đối diện nên cậu không nhìn thấy mặt, nhưng cao gần bằng anh, dáng người thon thả quyến rũ. Cô mặc một chiếc áo thoải mái, trẻ trung, tóc buộc gọn kiểu đuôi ngựa, nhuộm nâu vàng dìu dịu, chiếc quần bó sát tôn lên đôi chân mềm mại cân đối. Thỉnh thoảng cô ấy còn chạm vào vai hoặc tóc anh, rồi người yêu dấu của cậu sẽ mỉm cười bao dung và tiếp tục cuộc đối thoại.

JaeHyun cảm thấy chân mình như khụy xuống, cậu đứng không nổi nữa. Hôm nay trời ... lạnh quá. JaeHyun mím môi, cố không gây chú ý, lặng lẽ trở về phòng. Cậu chịu không nổi nữa, còn nhìn nữa, tim cậu vỡ vụn mất...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro