Đoản văn số 11 ( Part 2 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nắng sớm len lỏi vào vào căn phòng màu trắng thanh lịch. JaeHyun ậm ừ lăn qua lăn lại trên giường, thói quen trước khi thức giấc của cậu.

'Ơ sao nay giường mình lại thơm mùi gỗ trầm nhỉ, lại mềm cực kỳ luôn'

Cậu hé mắt nhìn trần nhà rồi giật thót, đây là đâu chứ, hông phải nhà mình mà ta. Vội vàng nhìn xung quanh rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. 'A, hôm qua đến nhà TaeYong hyung, đợi anh ấy làm đồ ăn, rồi.. Chết rồi, mình ngủ quên. Xấu hổ quá, thế anh ấy đưa mình vào phòng ngủ hả'

Càng nhớ thì càng đỏ hết cả người. JaeHyun vốn trắng như một cục bông bây giờ thì cả người như con tôm luộc. Đang ngơ ngẩn thì cửa phòng mở ra, TaeYong đang mặc bộ đồ thể thao màu đen bước vào. Có vẻ như anh vừa đi chạy bộ về, thấy bé cưng ngủ dậy, anh cười:

- Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?

- A.. Chào buổi sáng hyung. Em ngủ ngon lắm, xin lỗi anh vì tối qua em ngủ quên. - cậu ngượng ngùng giải thích

- Không sao đâu. Chắc em cũng đói rồi ha, anh mua điểm tâm rồi, mau rửa mặt rồi xuống ăn với anh nhé.

- Vâng ạ.

Cào cào mái tóc nâu mềm, cậu vội đi rửa mặt rồi xuống lầu. TaeYong đang chăm chú bày biện các thứ ra bàn một cách thuần thục sau đó còn kèm thêm một cốc sữa to bên phía chỗ cậu. Vì sao JaeHyun biết hả? Vì sau khi làm xong, anh ngồi xuống phía đối diện mỉm cười nhìn cậu đang đứng ở chân cần thang rồi cất tiếng gọi:

- Mau đến đây nào JaeHyunie. Thức ăn thơm lắm đó.

- Nae hyung. - cậu thấy cảm động lắm, ngoài appa và umma thì chưa ai chăm cho cậu đến mức này. Vì sao anh một người xa lạ lại tốt với cậu như thế chứ

Thong thả nhấm nháp thức ăn cho một sáng cuối tuần, TaeYong hạnh phúc nhìn bé cưng của mình nhồm nhoàm một miệng đầy ụ bánh mì. Càng nhìn càng thấy đáng yêu hết biết, haha dù gì cũng là của anh, sau này từ từ ngắm. Anh hắng giọng:

- Thế hôm nay em có dự định gì không? Là thứ bảy đó.

- Em hông biết nữa. Chắc em phải đi rồi, không thể làm phiền anh hoài được ạ. - cậu buồn thiu, trông đến là tội

- Hay là hôm nay đi chơi một vòng với anh đi. Anh vừa về Hàn Quốc, đang muốn tham quan các nơi đó. - Anh đề nghị

- Như vậy được không ạ? - cậu e dè

- Sao không chứ? Có một hướng dẫn viên xinh đẹp đáng yêu như em dẫn đường anh cảm thấy rất vinh dự đó.

- Vậy mình đi luôn được không anh?

- Được được. Bây giờ lên thay đồ một chút đã chứ. Lúc nãy anh có ghé cửa hàng quần áo chọn cho em một bộ đó. Thử xem nào!

30 phút sau, cả hai xuất hiện trước mặt nhau làm đối phương ngỡ ngàng trong lòng.

'TaeYong hyung thật là đẹp trai, mình sắp thích anh ấy mất'

'Mình mua quần áo chuẩn ghê, bé cưng mặc vào siêu đáng yêu'

- Let's go JaeHyunie.

....

Đó thực sự là một ngày vui vẻ nhất sau 15 năm nơi đất khách quê người phải sống, học tập và làm việc của Lee TaeYong. JaeHyun đã mang anh đến công viên giải trí, cùng anh chơi bao nhiêu là trò vui. Cậu chỉ anh cách thưởng thức một cây kem như thế nào là đã nhất. Cậu hào hứng lôi anh đi khắp các gian hàng trò chơi may rủi, rồi vòi vĩnh một cây kẹo bông gòn hình Pikachu. Đến tận xế chiều thì cả hai quyết định leo lên đu quay khổng lồ, trò ngoạn mục nhất và theo JaeHyunie nghe bạn đồn thì phải đi lúc hoàng hôn mới thấy hết được cảnh đẹp của Seoul.

Trên đường rời khỏi công viên đầy tiếng cười của cả hai, TaeYong bất chợt lên tiếng:

- JaeHyunie, em có thích ai chưa?

- Cũng có mà cũng không ạ. - cậu nhỏ giọng

- Sao lại vậy?

- Trước khi em 5 tuổi thì em có một người hyung tuyệt vời, em rất thích đi theo anh ấy. Chúng em cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ. Anh ấy vô cùng yêu thương em, chiều chuộng em. Nhưng rồi một buổi sáng cách đây 15 năm, em chờ hoài không thấy anh ấy đến thăm. Hỏi umma mới biết là anh ấy phải sang Mỹ định cư, đưa cho em một phong thư mà không dám đến vì sợ em khóc. Anh ấy thực ngốc, vì cuối cùng thư vẫn làm em khóc hết 3 ngày 3 đêm đến ngất mới thôi. Từ đó thì em không quá thân cận với ai cả, em sợ ai rồi cũng tự dưng bỏ em lại mà tan biến như anh ấy.

- JaeHyunie... anh anh

- Còn anh thì sao ạ? Anh có người yêu chưa? Anh tuyệt vời như vậy chắc nhiều người thích lắm ha. - cậu nói mà miệng gượng cười. Chắc là thích anh ấy mất rồi.

- Anh có một người luôn ở trong lòng, từ tận 19 năm trước cho đến tận bây giờ. Em ấy đáng yêu lắm, trắng trắng tròn tròn, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non, miệng luôn mỉm cười ngọt ngào khi nhìn anh. - vừa nhắc đến bé con năm ấy, mắt anh lại lấp lánh hạnh phúc mà không hề phát hiện môi cậu run run vì quá đau lòng.

Vậy là em đến chậm rồi phải không anh. Thật lòng em rất ganh tỵ với người đã chiếm chỗ trong tim anh suốt gần 20 năm nay. Hẳn đó là một thiên thần đúng không hay là người đó đã đi cứu rỗi thế giới mà không rủ em. Để rồi cái may mắn được anh yêu thương đã thuộc về riêng người đó. Anh dịu dàng như vậy, tuyệt vời như vậy, anh lấp lánh như ngôi sao xa xôi trên cao kia, nơi mà em nghĩ mình không thể nào với tới. Lẽ ra em định cho mình một cơ hội, nhưng nếu anh đã có một tình yêu sâu đậm như vậy, em biết mình nên im lặng, vì đôi mắt yêu chiều khi anh nhắc đến người đó làm em hiểu, mình thua rồi. Giọt nước mắt trong như pha lê khẽ khàng rơi xuống và cậu vội lau đi. Cố cười thật tươi cậu định nói lời từ biệt thì anh lại cắt ngang:

- Nhưng bọn anh xa nhau đã 15 năm. Không biết em ấy có còn nhớ đến anh không nữa. Dù anh rất nhớ em ấy, nhưng lại không thể liên lạc hay về thăm. Anh sợ mình không chống đỡ được mà buông tất cả để quay về tìm em ấy. Anh phải có một sự nghiệp vững vàng, để bảo đảm tất cả, sau đó anh sẽ về với em ấy. Bây giờ anh đang lo lắng lắm, nhỡ em ấy không thích anh, nhỡ em ấy đã yêu một người khác thì sao?

- Không đâu, người đó may mắn như vậy. Sẽ không nỡ bỏ lỡ anh đâu.

- Thế nhưng anh sắp vuột mất em ấy rồi. Ngày mai anh phải theo mẹ đi gặp vợ sắp cưới của mình. - anh thở hắt ra - Anh tồi quá phải không?

- Vợ.. vợ sắp cưới ạ? - nước mắt cậu trào ra

- Sao vậy JaeHyunie? Sao em lại khóc, câu chuyện của anh buồn quá hả? Xin lỗi em. - Anh cố nhịn cười, diễn cho xong kịch bản của mình. Anh đang giúp cậu xác định tình cảm đối với anh.

- Em ..em .. - cậu cuống lên - Thôi muộn rồi, em về trước nha hyung, hyung ngủ ngon ạ. - cậu vụt chạy đi

- Khoan đã, em chưa cho anh số điện thoại. - anh kéo tay cậu.

Ấn nhanh một dãy số vào máy anh, cậu vụt ra ngoài lên bừa một chiếc taxi. Không thể chần chừ thêm nữa, tim cậu bây giờ đau lắm, có lẽ lỡ thích anh ấy mất rồi. Ngay lúc này JaeHyun đã nghĩ rằng giá như cậu ở nhà và nghe lời mẹ lấy người lạ kia thì ít nhất, dù không có cảm tình gì, cậu cũng sẽ không gặp anh để rồi buồn đến như vậy.

Phải, Jung JaeHyun, 20 tuổi, đã biết cái gì gọi là thích một người.

Ngọt ngào

Hạnh phúc

Nước mắt

Đau thương

Tất cả đến từ một người duy nhất, người đã lỡ bước chân vào tim cậu. Giờ thì cậu cảm thấy sợ rồi, quá đủ đau lòng rồi, giờ thì kết hôn với ai cũng vậy mà thôi. Cậu sẽ chấp nhận làm vợ một người xa lạ, quên đi anh và tình yêu chết lịm chưa thành hình này.

...

Hôm sau,

Khách sạn Je t'aime, phòng VIP

JaeHyun im lặng không chút cảm xúc theo umma mình đi gặp chồng chưa cưới. Người mà chỉ ít ngày nữa sẽ tuyên thệ sống cùng cậu cả đời.

Cộc cộc

- Mời vào

- Chào MinAh, chào con trai, cô là NaRi còn đây là JaeHyunie. - mẹ cậu vui vẻ giới thiệu

- Cháu chào cô. Chào em, JaeHyunie. - Anh cất tiếng

Vừa nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng phắt đầu lên. Trước mắt cậu là Lee TaeYong bằng xương bằng thịt đang mỉm cười chào mình. Có lẽ nào...

JaeHyun không thể nào chịu đựng được lượng thông tin quá lớn này. Cậu xoay người bỏ chạy khỏi phòng. Cả 2 bà mẹ chỉ cười rồi gật đầu ra hiệu cho anh đuổi theo.

..

- JaeHyunie.. JaeHyunie.. chờ đã

Cậu cắm mặt chạy thật nhanh ra khu vườn hoa hồng phía sau khách sạn. Cậu không nghe, không thấy, không biết gì cả.

'Làm sao có thể..'

'Sao lại là anh ấy..'

'Chắc chắn là mình mơ rồi..'

'Phải, chỉ là mình quá nhớ anh ấy thôi... phải lên xin lỗi mẹ và cô MinAh thôi'

Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì lại thấy bóng anh đang đổ xuống người mình. Một Lee TaeYong ngược sáng, dịu dàng cúi nhìn cậu bằng nụ cười ấm áp:

- JaeHyunie.. em giận anh sao?

- ...

- JaeHyunie.. hay em không muốn lấy anh?

- ...

Thấy cậu vẫn không nói gì. Anh yên lặng ngồi xuống thảm cỏ dưới chân cậu, nhỏ bé và khiêm nhường nhìn lên cậu bé đáng yêu đang ngồi trên băng ghế gỗ sơn trắng. Anh nhẹ nhàng nói tiếp:

- Em biết không? Lúc biết mình đã được ông nội công nhận, được quay về đây với em, anh đã rất vui. Anh đã tưởng tượng ra em sẽ giận dỗi anh vì bỏ em đi lâu như thế, cũng có thể là em sẽ vui mừng chạy đến với anh. Nhưng chợt anh bắt đầu lo lắng, có khi nào em đã quên anh, quên anh Ken ngày xưa và đang yêu ai đó thì sao? Anh sẽ phát điên mất. Nhưng mà khi 2 mẹ bảo chúng ta sẽ kết hôn, anh rất hạnh phúc, điều đó nghĩa là em không có ai cả, rằng chúng ta sẽ là của nhau.

-...

- Vậy mà vừa hạ cánh, mẹ gọi điên bảo anh là em bỏ nhà đi sau khi biết sẽ kết hôn với anh. - anh lúc ấy rất sốc, là em đã quên anh hay em đang yêu thầm một ai đó nên không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

- ...

- Rồi anh gặp em lang thang trên phố, anh nhận ra em nhờ tấm ảnh mẹ gửi, anh đã đi theo trông chừng em vì qua đôi mắt chúng ta chạm nhau sau cú ngã. Anh biết em vẫn là bé cưng lương thiện, thuần khiết năm nào. Anh rất lo lắng em sẽ bị bắt nạt. JaeHyunie của anh là để yêu thương, cưng chiều và chăm sóc. Rồi chúng ta ở cạnh nhau trong cả một ngày đầy ắp tiếng cười, lẫn trong đó nước mắt của những lời tâm sự. Anh nhận ra em đã rung động. Vì anh, là vì anh đúng không?

- Anh xấu xa.. anh xấu xa.. umma cũng xấu xa.. - cậu bật khóc và nhào vào người anh đánh đấm lung tung. Cậu ấm ức lắm nhưng cậu cũng vui mừng khi biết người mà đêm qua anh nói tới chính là cậu, nghĩa là 20 năm qua, người anh yêu luôn là cậu, chàng trai tuyệt vời trước mắt này, bao nhiêu năm như thế vẫn luôn hướng về cậu. Nhưng anh lại lừa cậu diễn cùng anh một vở kịch đau lòng như vậy, cậu không cam tâm. Cậu đã khóc đã buồn biết bao nhiêu.

- Ngoan.. ngoan... Anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn em hiểu anh hơn, hiểu một cách thật khách quan anh của hiện tại đã hoàn thiện như thế nào, vẫn yêu em ra sao. Anh không muốn em vì nhớ anh của 15 năm trước mà lấy anh. Em hiểu không?

- Em.. em.. anh bắt nạt em... - chu mỏ.

- Anh yêu em, Jung JaeHyun. Cả đời anh sẽ yêu thương, cưng chiều và chăm sóc một mình em thôi.

- Em.. em.. cũng thích anh.. - cậu lí nhí

- Hahaha, anh rất vui. Bây giờ thì đi nào, hoàng tử của anh. Chúng ta cần bàn về lễ cưới chứ nhỉ.

- Nae hyung.

...

Ngày nào đó sau lễ cưới xa hoa bậc nhất của Lee TaeYong và Jung JaeHyun

Sáng sớm

- Lee Tae Yongggggg, anh mau lăn ra xa chút, em bây giờ còn chưa rời giường nổi đó..

- Bé cưng.. đó là bởi vì 'anh yêu em' mà

Cho nên là nữ vương JaeHyunie sẽ được phục vụ tận răng, cưng chiều tận miệng và bị ăn tận xương. Đó là tiêu chí của ông chồng tốt Lee TaeYong.

--End---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro