Đoản văn số 11 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố sầm uất của Seoul,

JaeHyun hờn dỗi cầm bánh mì bông yêu quý aka bạn thân siêu cấp đáng của mình vừa đi vừa ấm ức lèm bèm với con Pokemon ú ụ treo trên balo đang mang phía sau:

- Mon Mon ơi, Mon Mon à. Umma chê tụi mình ăn nhiều, chắc hông muốn nuôi nữa nên mới làm thế với tụi mình đó. Hyunie buồn lắm đó.

- ...

- Mà JaeHyunie có ăn nhiều lắm đâu. Chỉ là JaeHyunie ăn nhiều hơn các bạn khác 3 cái bánh mì, 2 cốc trà sữa, nửa hộp bánh quy, bla bla...

- ...

- Umma hết thương con rồi đúng hông? Nên mới tìm cách đó chuyển nhượng con cho người khác. - Càng nghĩ cậu càng ấm ức.

Rốt cuộc thì là chuyện gì khiến cho JaeHyunie 20t hờn dỗi và quyết xách balo bỏ nhà đi bụi như vậy. Vâng, là bỏ nhà đi đó, người ta muốn kháng nghị mà.

...

5 tiếng trước

- Hả? Umma vừa bảo sao cơ ạ? - JaeHyun trợn mắt ngạc nhiên trước thông báo của mẹ cậu

- Mẹ nói rồi, tháng sau chồng sắp cưới của con sẽ trở về để 2 đứa làm lễ kết hôn. Con mau chuẩn bị tinh thần đi. Mai mẹ dắt sang gặp 2 bác bên nhà. - Jung umma tỉnh bơ nhắc lại

- HÔNG GGGGGG .. Con hông chịu đâu. Con còn bé tí à, con hông có lấy chồng đâu. Con lại có quen biết gì người ta đâu. Oaoaoa.. umma ơi con hông chịu đâu. - cậu giãy lên, dù gì cả nhà đều cưng cậu, làm nũng chính là thượng sách

- Không nhưng nhị gì nữa. Cái này là hôn ước 20 năm trước mẹ đồng ý với mẹ chồng con rồi. Làm người không được thất hứa. Con không nhớ lời ông con dạy à?

- Thời đại này mà còn dùng hôn ước gì chứ ạ.. Umma, con hứa sẽ ngoan, không làm nũng nữa. Mẹ đừng bắt con lấy chồng được không ạ? - cún con

- Rất tiếc là không. Chào con yêu. - nói rồi mẹ cậu ra khỏi phòng đi làm đẹp mai đi gặp thông gia

Oaoaooaoao....

Đấy, cái tiền đề khiến cậu bỏ nhà đi bụi chính là thế đấy. Thử hỏi một đứa đang yêu đời phơi phới, trẻ con ham chơi đang học đại học như cậu bỗng nhiên ở đâu đùng ra một anh chồng. Ai mà chịu chứ, cậu còn quẩy chưa đủ đâu. Cậu sẽ bỏ nhà đi để umma tìm, rồi umma không ép cậu nữa. Quá thông mình luôn.

Đang hí hửng bước đi thì bỗng cậu đâm sầm vào ai đó đang đi chiều ngược lại. Vì lực đạo quá mạnh nên cả hai đều ngã và rất may mắn là cậu nằm lên người của chàng trai đó nên chẳng tổn hao miếng nhan sắc nào. Thế nhưng khi cả hai nhìn mặt nhau thì lại khác, song phương đều đứng hình, quên cả đứng lên mà cứ nhìn nhau.

' Cậu ấy đáng yêu ghê'

' Anh ấy đẹp trai quá'

Chàng trai đối diện nhận ra hoàn cảnh của cả hai trước tiên nên lên tiếng:

- Không phiền nếu yêu cầu nhóc đứng lên chứ. Anh sắp nghẹt thở rồi

- Ơ.. Dạ.. Em xin lỗi - cậu cuống quýt đứng lên

- Haha.. không sao. Cậu có bị thương không? - Anh hỏi han

- Em không sao ạ. Xin lỗi anh, ngã trúng anh. Em bất cẩn quá. - cậu đỏ mặt

- Lần sau đi thì nhớ nhìn đường nhé, kẻo bị thương mất.

- Cám ơn anh. Em đi đây ạ.

- Được rồi. Tạm biệt nhóc. - Anh cười.

Đến khi cậu bước đi khá xa thì anh mới tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên mắt anh liếc thấy một vật thể màu vàng rơi ở góc đường cạnh nơi anh ngã. Cảm thấy thú vị, Lee TaeYong cúi xuống nhặt lên xem. Ở trên đuôi chú Pokemon có ghi 1 dòng chữ nắn nót cực kỳ đáng yêu như sau " MonMon của Jung JaeHyun"

- Hả? Jung JaeHyun.. Chẳng lẽ là?

....

Sáng nay, khi anh vừa đáp máy bay về nước thì mẹ anh đã rối rích gọi điện thoại bảo anh đi tìm người giúp.

- Con vừa về đây ạ.

- Mau mau đi tìm hộ mẹ và cô Jung thằng bé JaeHyunie đi. Nó mang balo bỏ nhà đi từ trưa đến giờ rồi.

- Ơ, nhưng con tìm thế nào được ạ? - Cái tên Jung JaeHyun thì anh biết vì đó là vợ sắp cưới của anh. Còn mặt mũi thì anh không nhớ nổi nữa. Không gặp nhau đã 15 năm, làm sao biết cậu nhóc trắng trắng tròn tròn ngày ấy đã thay đổi như thế nào rồi.

- Tí nữa mẹ gửi ảnh cho nha. Bây giờ cứ tìm quanh các đường lớn cho mẹ đi, nó mang theo balo màu đen, treo rất là nhiều Pokemon bằng bông ấy. JaeHyunie đáng yêu lắm, xinh xắn, trắng tinh à. - mẹ anh bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả nhưng anh cũng chưa tiếp thu được mấy.

- Vâng umma. Để ăn trưa xong con đi tìm thử ạ. - Bé con này lại chẳng biết hờn giận ai mà bỏ nhà đi bụi chứ. Lớn rồi, sắp gả cho anh rồi đó.

...

Nhớ tới chuyện mẹ mình nói, anh vội rút điện thoại kiểm tra, quả nhiên hình đã gửi tới nhưng anh sơ ý không biết. Đúng như dự đoán, người vừa đâm sầm vào mình khi nãy là JaeHyunie cục cưng. Đôi mắt hấp háy trăng non khi cười, ngũ quan thanh tú, tinh xảo, da trắng ngần. Mẹ vợ nuôi giỏi ghê. Anh mỉm cười, bước ngược lại hướng mình vừa đi để tìm cậu.

- Haha, trùng hợp ghê chưa. Anh sẽ tóm được em cho xem. - Anh tự lẩm bẩm

...

Trời ngã về chiều,

Sau khi đi chán chê thì Lee TaeYong cũng đã không phải thất vọng. Khi anh bước ngang qua một cửa hàng tiện lợi thì bất chợt thấy cậu. JaeHyunie đang phồng má ngồi nhai mì trong ấy, đáng yêu hệt một chú Pokemon vậy đó. Anh lắc đầu cười, đẩy cửa bước vào. Dạo quanh một vòng, chọn một hộp mì, quả trứng gà rồi lấy luôn hai hộp sữa, đun đun một hồi anh mang mì đến ngồi cạnh cậu.

- Chào nhóc

- A.. là anh ạ. Em chào anh. - cậu xụ mặt. Vì sao á, vì cậu đói, bình thường ăn bao nhiêu là thứ, giờ bỏ đi mà quên mang thẻ theo, còn ít tiền mặt chỉ đu mua một phần ramen lót dạ.

- Sao vậy, nhìn thấy anh làm em không vui hả? - Anh cười

- Ơ.. không phải ạ. Chỉ là em đói bụng cơ. Nhưng em quên mang tiền rồi.

- Hahahah...

- Anh.. đừng cười nữa. Em .. em.. - cậu hờn dỗi làm nũng, cái này trời sinh rồi, không kiềm chế được.

- Bé con, đáng yêu quá. Em như vậy không sợ người ta bắt cóc à? - Anh xoa đầu cậu.

- Anh là người tốt mà - cậu vô thức nói

- Làm sao em biết?

- Vì anh đẹp trai mà. Mẹ chẳng bảo người tốt bụng thường xinh đẹp sao.

- Mẹ em nói đúng đấy, vì em cũng rất đẹp.

- Cơ mà mẹ hông có thương em nữa. - cậu buồn buồn nhìn tô mì hết veo của mình.

Anh cảm thấy cậu quá đáng yêu. Sao mà trên đời lại có một bé con lương thiện, ngốc nghếch như vậy được. Anh phải trông chừng cẩn thận kẻo lạc mất. Đặt trước mặt cậu một hộp sữa chocolate, anh nói:

- Không biết em có thích hương này không nữa? Anh lỡ mua rồi, em uống tạm đi.

- Anh cho em ạ? - mắt cậu sáng lên

- Ừ.. mau uống đi. Nếu còn đói thì tí theo anh về nhà, anh nấu thêm cho vài món.

- Oa.. cám ơn anh. Em thích nhất hương chocolate

'Anh đương nhiên biết em thích chocolate rồi, không thì anh mua làm gì' TaeYong nghĩ thầm trong khi JaeHyun hạnh phúc hút từng ngụm sữa ngọt ngào.

- Mà em chưa biết tên anh. Em là..

- Jung JaeHyun - anh đáp

- Ơ.. sao anh biết ạ?

- Đây này. - TaeYong chìa con Pokemon ra

- Aaa.. MonMon của em. Anh nhặt được ạ.

Anh mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.

- No chưa? Hay mình tản bộ một chút được không? - bắt đầu dụ dỗ

- Được ạ. Dù gì em cũng không biết đi đâu.

Gió thổi nhè nhẹ mang theo chút hơi lạnh, JaeHyun rúc mình vào chiếc áo bông to sụ, mặt cậu bị che khuất bởi một phần chiếc nón len đỏ và khăn choàng. Chỉ có đôi mắt lấp lánh khi cười thì cứ mãi làm anh ngẩn ngơ. Họ đi khá lâu, nói linh tinh mấy chuyện mơ hồ nhưng lại cho người ta cảm giác thân quen đến lạ. Chợt anh hỏi:

- Mà sao lúc nãy em bảo mẹ không thương em nữa?

- Hức..hức..- vừa nghe đến đây, ấm ức trong lòng liền dâng lên, tối rồi mà umma cũng không thèm đi tìm mình. Rõ là không thương mình mà

Mẹ Jung ở nhà hắt hơi liền mấy cái. Nhóc con dám nói xấu mẹ à. Rồi bà mỉm cười nhìn tin nhắn của bà bạn thân Lee phu nhân "JaeHyunie bé cưng đang đi cùng TaeYong". Để xem con còn bướng được không nào. Mẹ chọn con rể rất khá nha.

...

Quay lại góc đường nhỏ, trước cổng khu chung cư cao cấp. JaeHyun vẫn đang tấm tức ôm TaeYong khóc đến thảm thương:

- Umma muốn em kết hôn với một người. Mà em có quen biết gì anh ấy đâu. Em còn bé như thế, sao umma không thương em gì hết vậy hức hức

- Ai nha.. ngoan nào. Biết đâu đó là một người xứng đáng với em thì sao? Em có gặp anh ta chưa?

- Hức.. hức.. em em.. chưa.. nhưng mà...

- Khoan đã, trời lạnh rồi. Hay em lên nhà anh ngồi một chút nhé.

- Thật ạ. Cám ơn anh hức hức.. giá mà anh ấy là người tốt như anh. - cậu lí nhí

'Thì chính là anh đây'

Căn hộ riêng của anh khá rộng, Lee thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhìn Hàn Quốc thì cũng nên có phong thái chứ. JaeHyun há miệng nhìn quanh, ở một mình mà sạch sẽ ngăn nắp ghê.

- Nhà anh đẹp quá cơ

- Thích không?

- Thích ạ.

- Thế thì ở chơi nhé. Anh đi nấu thêm ít đồ ăn cho em. Nhìn em chưa no đâu nhỉ?

- Oa.. anh còn biết nấu ăn nữa ạ.

- Một chút, em đợi nhé. - anh xoa đầu cậu đứng lên ' đợi anh thu phục em'

JaeHyun ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh, thỉnh thoảng buồn chán thì lén lút đến gần bếp ngắm anh nấu nướng. Thiệt là giỏi mà, cái gì cũng biết, nấu ăn lại còn thuần thục. Haizz nếu mà chồng sắp cưới kia của mình được như vậy, chắc mình sẽ đồng ý với umma ngay. Mơ màng nghĩ như thế nên cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi TaeYong nhìn thấy thì cậu đã rúc mình vào sofa, ôm bánh mì bông thân thiết ngủ quên trời đất.

- Haizz. Bé ngốc, nhỡ đâu người xấu mà thấy em, họ bắt đi bán luôn mất.

TaeYong lắc đầu cười, mang thức ăn cất đi rồi ẵm cậu vào giường ngủ. Dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt và tay cho cậu, anh vén góc chăn rồi ngồi xuống ngắm nhìn thiên thần của mình. 15 năm chỉ nuôi em lớn về thể xác, thành một nhóc con cao cao xinh đẹp nhưng chẳng làm em hoen đục tâm hồn dù chỉ một chút. Anh nhớ ngày còn bé, khi cậu vừa tròn một tuổi, ông nội dẫn anh sang nhà cậu mừng sinh nhật. Khi vừa nhìn thấy cậu, anh đã xuýt xoa khen đáng yêu, thích đến nỗi không muốn về. Anh còn khóc lóc bảo sau này cậu phải là của anh, bắt mọi người hứa đàng hoàng anh mới chịu về. Rồi từ ngày đó, anh thường xuyên sang chơi nhà cô Jung để được gặp cậu. Bé con trắng trắng tròn tròn tíu tít chạy theo anh chơi khắp nơi. Cậu từ lúc đó đến bây giờ, vẫn luôn trong sáng, ngây thơ và nghe lời anh.

'Thật tốt, gặp lại em thật tốt, hãy ở bên anh nhé, JaeHyunie'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro