Đoản văn số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Lee gia,

Phòng ngủ,

Nắng sớm từ từ len lỏi qua từng kẽ lá, dịu dàng đến bên bậu cửa sổ màu trắng như ngóng đợi chủ nhân căn phòng tỉnh giấc. Chàng trai với mái tóc nâu mềm có lẽ đã bị ánh nắng làm ồn nên bắt đầu cựa mình tìm một chỗ thoải mái hơn. Cậu vươn tay sang bên cạnh, nơi mà lẽ ra giờ này có một người vẫn đang nằm đó, dang rộng vòng tay sủng nịch mà ôm cậu vào lòng. Lúc đó cậu sẽ hít thật sâu mùi gỗ trầm dìu dịu tỏa ra từ anh, cái mùi quyến rũ mà cậu đã lỡ nghiện lúc nào không hay. Thế nhưng cái mà cậu nhận được hôm nay là một không gian im ắng, một phần giường lạnh ngắt. Rốt cuộc thì anh đâu rồi?

JaeHyun của ba mẹ, của bạn bè, của xã hội là một cậu bé luôn tươi cười, luôn ngọt ngào và đầy lạc quan. JaeHyun như ánh mặt trời ấm áp xua tan lạnh giá cho bất kỳ không gian nào mà cậu hiện diện. Nhưng không ai có thể ngờ, cậu còn một góc khuất yếu mềm cần xoa dịu và yêu thương. Cậu sợ nhất là cô đơn, là lặng im và nhất là anh không xuất hiện trước tầm mắt cậu khi thức dậy.

Suỵt.. Bí mật đó.. Nói nhỏ thôi.. cậu yêu anh nhiều lắm

JaeHyun mệt mỏi ngồi tựa vào đầu giường, ấn nút điều khiển để có thể thoải mái nhìn ra khoảng vườn hoa trước mặt. Từng giọt nắng tràn vào phòng, nhảy múa trên làn da trắng ngần, mềm mại rồi lướt ngang qua đôi môi khô khốc. Lẽ ra những lúc như thế, anh sẽ dịu dàng rót cho cậu một cốc nước ấm, dỗ dành cậu uống cho thấm giọng, sẽ ôm cậu vào lòng nói câu chào buổi sáng bằng nụ hôn nóng bỏng. Rồi cậu lại giả vờ hờn giận đánh nhẹ vào ngực anh. Anh khi đó chỉ mỉm cười cưng chiều cầm bàn tay cậu vừa đánh mình lên và trân quý ngắm nhìn từng ngón từng ngón một sau mỗi cái hôn khẽ. Thỉnh thoảng anh sẽ đùa:

- Bàn tay xinh đẹp như vậy, anh sẽ bảo quản thật tốt. Em đừng làm gì cả, mòn mất bảo bảo của anh.

- Anh thật biến thái. - cậu sẽ dụi mặt vào hõm vai anh đến trốn, vì cậu ngượng lắm.

- Chỉ biến thái với em thôi.


Nhưng hôm nay...

Ồ lại nhưng.. cuộc đời luôn có những điều bất thường bắt đầu bằng chữ nhưng ấy. Hôm nay không có anh, không có ai cưng chiều mang cậu đi tắm, không có ai quệt bọt kem đánh răng lên mặt cậu rồi trêu chọc, rồi cũng chả có ai dịu dàng giúp cậu hong khô từng lọn tóc nâu xinh đẹp. Cậu nhớ mỗi lúc như thế, cậu luôn nũng nịu đòi hỏi:

- Anh phải hứa là chỉ làm thế cho em thôi đó. - phồng má

- Được .. cả đời này anh chỉ sấy tóc cho em thôi. Được không? - Anh cưng chiều cười

- Yêu anh nhất.

- Bé con ngốc.

Và họ sẽ có một nụ hôn buổi sáng khác nhờ vào lý do dở hơi :

- Vợ yêu của anh phồng má lên trông giống quả đào quá. Anh thèm.

- Hừ.. cho anh nhịn đào 1 tháng.

..

Ký ức mờ ảo mà thân quen lững thững trôi đi cũng là lúc nắng tràn khắp phòng và cùng lúc nhuộm vàng vườn hoa hồng trắng trước mặt. JaeHyun vô thức bước xuống giường, để mặc đôi chân trần mà tiến thẳng ra ban công trước phòng. Không khí vẫn còn vươn hơi lạnh, khiến cậu rùng mình một chút nhưng rồi dường như điều đó không quan trọng nữa. Tim cậu, tự dưng lạnh quá, khí trời dường như ấm lắm. JaeHyun đưa mắt nhìn quanh khu vườn rồi dừng lại ở khóm hồng vàng ở khoảng giữa, nơi mà cách đây 3 năm, trong ánh hoàng hôn lãng mạn, cậu đã nhận lời cầu hôn của ai kia.

Phải ha, hôm nay là vừa tròn 3 năm cho cái ngày đáng nhớ ấy..Vậy mà chốn cũ còn đó, người xưa đâu rồi. Phải chăng ngày không mặn không nhạt như vậy đã làm anh chán ngấy rồi phải không anh? Gần một tháng nay, anh luôn đi sớm, về khuya, có phải mặt em anh cũng sắp quên luôn rồi phải không? Thực ra em không ngủ, chỉ là, em lặng yên nằm đó, chờ anh về, hy vọng một câu chúc ngủ ngon muộn, mong mỏi một cái ôm từ phía sau để dìu em vào giấc ngủ. Nhưng... lại nhưng, anh cho em một tấm lưng vẫn rộng.. vẫn vững chải lắm nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn lắm. Rồi khi em mệt mỏi từ trong cơn mê mang tỉnh lại, quanh em cả một ngày dài là những mẩu giấy anh viết vội, dặn em uống sữa, ăn sáng và vân vân những thứ nhỏ nhặt khác mà ngày xưa anh đều vừa kéo tay em xuống bàn điểm tâm vừa dặn dò rồi trên đường em tiễn anh đi làm anh tiếp tục càm ràm một lần nữa. Anh à, anh không còn muốn nói chuyện với em nữa sao? Em nhớ anh từng nói:

- JaeHyunie của anh nói chuyện thật ngọt, là rót mật vào tai anh sao?

Haha.. giờ thì anh ngấy rồi hả. Em cất giữ đủ hết mấy cái câu nhắn của anh đấy nhé. Không thiếu cái nào cả.. để .. để ..

Chỉ là để .. phòng khi.. anh không còn muốn bên em nữa. Em sẽ mang nó theo, để xoa dịu những giấc ngủ cô đơn, để hoài niệm người em yêu trong từng tháng ngày sau này.

...

Ý nghĩ nghe vu vơ nghịch ngợm là thế, mà nụ cười trên môi đắng ngắt, làm cho dòng nước mằn mặn vô tình trượt vào khóe môi. Cậu nhận ra, mình khóc rồi. Haha, lâu lắm rồi, em mới khóc đó anh, vì từ khi quen anh, yêu anh, cưới anh, em chưa bao giờ vì đau lòng mà khóc.

Em khóc là khi làm nũng với anh

Em khóc là khi em dỗi anh, để anh phải nhường, phải dỗ dành em.

Em khóc là khi em hạnh phúc trong ngày cưới

..

Em chưa bao giờ khóc vì anh

Vì em chưa bao giờ nghĩ, có một ngày chúng ta không còn bên nhau nữa

..

Em sẽ ngoan được không anh. Em sẽ không làm nũng nữa. Em sẽ mặc kệ đôi tay của mình mà tự làm mọi thứ. Em sẽ không nghịch nữa, không lừa anh chạy về nhà đi chơi với em nữa.

Cho nên là đừng mệt mỏi được không anh.

Đừng bỏ em lại được không anh.

Em sợ lạnh lắm

Em cũng sợ cô đơn nữa, nỗi cô đơn vì không có anh.

...

Em lỡ yêu anh quá nhiều rồi. Anh ơi...

..

Những dòng suy nghĩ những muộn phiền dai dẳng như mớ dây leo đan xen chằng chịt quấn lấy cậu suốt một ngày. Cậu ngồi sụp xuống nơi góc ban công tự khi nào cũng không rõ, cả người tái đi vì lạnh. Bất chợt điện thoại đổ chuông, cậu tìm quanh.. tìm quanh.. nó đang nằm trên giường, nhưng cậu không nhúc nhích được. Cả thân người JaeHyun gần như đông cứng vì không hoạt động suốt một ngày, lại ngồi ngoài ban công đầy gió.

....

Cổng biệt thự

Lee TaeYong hối hả chạy vào nhà, anh đã gọi suốt cho cậu nửa tiếng nhưng không ai bắt máy. Không biết đi đâu rồi, lo quá đi, hay là dỗi anh bỏ bê suốt tháng nay. Bé cưng hay nghĩ linh tinh lắm, không biết cái đầu nhỏ đó lại thêu dệt ra chuyện tình cẩu huyết nào nữa rồi.

Cạch..

Anh vội vả mở cửa phòng ngủ tìm cậu. Sao không thấy ai cả? Em ấy đi đâu rồi mà cửa ra ban công mở toang vậy chứ, làm căn phòng lạnh buốt luôn. Khéo lại bệnh cho xem. Anh bước ngang qua khung cửa sổ màu trắng vẫn luôn treo mấy quả đào bằng bông đáng yêu của cậu.

Cạch..

Điện thoại đang mở gọi rơi xuống sàn nhà, tung tóe. Anh hoảng hốt lao ra sàn gỗ của ban công, nơi JaeHyun đang im lìm nằm đó, gương mặt trắng bệt, hơi thở mỏng manh như muốn tan vào không khí. Anh gào lên:

- JaeHyunie.. JaeHyunie, tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà

...

Bế cậu vào phòng, đóng hết cửa lại và chỉnh điều hòa ấm lên. TaeYong nhanh nhẹn thay quần áo cho cậu và mình rồi cũng chui tọt vào chăn ôm bảo bối mà sưởi ấm. Trời ạ, ngồi ngoài đấy bao lâu rồi mà lạnh như tảng băng không biết. Không trông chừng một chút là lại nghịch. Xem em tỉnh lại anh phạt em như thế nào.

..

JaeHyun thấy mình đi giữa vùng tuyết lạnh. Một mình. Lạnh ghê lắm. Cậu vừa đi vừa tìm bóng hình anh. Nhưng tìm đến mỏi chân vẫn chưa thấy. Phía trước hình như có bóng anh mờ ảo sắp tan vào không khí. Cậu hoảng loạng chạy đuổi theo. Nhưng anh đâu rồi ? Cậu sợ lắm, cậu chưa muốn chết đâu. Cậu còn chưa yêu anh được bao lâu cả. Đang hoang mang thì bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh nhanh chóng sụp xuống.

Bùm

Bùm

Bùm

JaeHyun choàng tỉnh giấc. Cậu tròn mắt phát hiện mình đang nằm trên giường, bên tai vẫn có tiếng nổ như trong mơ. Theo phản xạ, cậu nhìn về phía trước. Trên không trung, giữa màn đêm đen, những tràng pháo hoa đang khoe sắc rực rỡ, xếp thành những dòng chữ xinh đẹp

"Jung Jae Hyun, anh yêu em

Jung Jae Hyun, cám ơn em

Chúc mừng 3 năm

Cuối cùng..."

- Anh yêu em, cục cưng. - TaeYong bất ngờ choàng tay ôm cậu vào lòng từ phía sau.

Bây giờ cậu mới sực nhớ ra vì sao mình vào phòng được. Nhưng cậu không nói được gì cả, nước mắt cứ trào ra, không thể nào dừng được. Anh im lặng ôm cậu vào lòng để cậu được khóc cho thỏa thích, tay anh vỗ về tấm lưng gầy yếu đang run run của vợ mình, miệng không dứt những cái hôn khẽ trên đỉnh đầu như niềm khích lệ

- Được rồi, khóc nữa sẽ nghẹt mũi, em sẽ không thở được mất.

- Hức.. hức.. anh .. anh không phải định bỏ em sao.. hức..

- Cái cục nhõng nhẽo đáng yêu như vậy sao anh nỡ chứ. Ngoan, nói anh nghe, sao em để bị ngất ngoài ban công vậy? Nguy hiểm lắm đó. Làm anh suýt vỡ cả tim rồi

- Hức.. hức.. người ta buồn mà. Sáng em ra đó, ngồi mãi.. tới lúc anh gọi thì em không đi được nên không bắt máy được. Rồi em hức hức.. ngất lúc nào không biết nữa.

- Bé ngốc. Sau này không được thế nữa nha chưa. Anh biết gần đây anh không chăm sóc em được. Là anh sai, em có thể dỗi anh, nhưng em không được tự hành hạ mình, nhất là không được nghi ngờ anh hết yêu em. Anh bận tìm người thiết kế lễ kỷ niệm cho chúng ta, vì muốn em không biết, anh cố tình không nói chuyện với em nhiều đó

- Hức.. hức.. anh xấu.. anh xấu.. làm em lo lắng cả tháng nay... huhu em tưởng anh mệt mỏi vì em trẻ con quá, không thương em nữa. - cậu vẫn siết chặt vòng tay ôm quanh người anh, cố rúc thật sâu tìm hơi ấm

- Ai nói mệt nào. Anh cưng em như vậy anh còn chưa thấy đủ mà. Ngoan, giơ cổ tay lên nhìn xem.

Cậu vô thức làm theo, trên tay JaeHyun bây giờ lấy lánh một chiếc vòng bạch kim tinh xảo, nhìn kỹ thì bên trong có hẳn tên hai người TY ❤ JH. Cậu quá hạnh phúc cậu không nói được gì nữa, chỉ biết lao vào ôm anh mà khóc

- Huhu anh ơi..

- Thiệt tình, mít ướt quá cơ. Đến, hôn một cái nào.

Chụt..

Kỷ niệm tình yêu thành công.. gần như mỹ mãn - Lee TaeYong tự nói với mình

May quá.. chúng ta vẫn còn yêu nhau - JaeHyun hạnh phúc nghĩ

...

Suỵt, bây giờ JaeHyun tặng quà cho chồng cậu đấy

Đèn tắt rồi, mọi người mau về đi, bữa khác chúng tôi đãi tiệc kỷ niệm sau nhé.

...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro