Đoản văn số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường

Trịnh Tại Hiền đang thản nhiên nhấm nháp cây kem trên tay mình cùng với cậu bạn thân đang đi bên cạnh là tiểu Thập. Trời nắng như thế này, ăn đồ lạnh siêu khoái luôn, mà hông có được vui lắm vì bị chặn đường. Hừ.. thi gan hả, Tại Tại này chưa thua ai bao giờ nha. Cậu vênh mặt thách thứ người đối diện:

- Tránh ra

- Mày là Trịnh Tại Hiền, năm nhất lớp A1 phải không? - Nữ nhân phía trước vênh mặt lên.

- Phải, là tôi đấy. Chúng ta có biết nhau à? - Cậu đanh đá hỏi vặn lại

- Nhóc con, mày phải gọi tao một tiếng học tỷ đó, tao học cùng lớp với anh Thái Dung. - Cô ả khoe khang.

- Tại sao tôi phải tử tế với người nói chuyện thiếu lễ độ như cô chứ?

- Mày... - Cô gái lòe loẹt son phấn tức giận đến nghẹn lời

- Rồi sao, chị chặn đường tôi chỉ để giới thiệu mình là học tỷ thôi đó hả. Tui biết rồi ha, tui đi nha. - Cậu châm chọc.

- Đứng đó. Nhóc con, tao tới là nói cho mày biết, t là Mộ Dung Linh, là bạn gái của anh Thái Dung và tao không muốn mày cứ cố bám dính với anh ấy nữa. Thái Dung là của tao. - Cô ngạo nghễ nói

Rắc...

- aaaaaaaaaaaa đau quá

Trong một tích tắc khi câu nói vừa kết thúc, Mộ Dung Linh thấy tay mình bị vặn ngược ra phía sau, đau điếng cùng một tiếng vỡ. Rồi cô nhìn thấy gương mặt phóng đại áp sát vào mình của Trịnh Tại Hiền đang vô cùng tức giận nhả ra từng chữ một:

- Chỉ bằng cô sao ...? .. Mơ tưởng.

Khinh bỉ nhả lại câu nói này, cậu lạnh lùng bước qua cơ thể gầy nhom đang co lại vì đau của cô ả để đi tiếp, quên luôn tiểu Thập đang ngạc nhiên hết sức bên cạnh.

- Tại Tại chờ tớ với

...

Tuy là đã uy hiếp và dần cho cô gái không biết từ đâu xuất hiện kia một trận nhưng Tại Hiền vẫn không thể hạ hết hỏa bạo trong lòng mình.

'Hừ, Lý Thái Dung.. anh đi ngắt hoa ngắt cỏ đúng không?

Bây giờ hoa dại tìm đến tận cửa rồi. Hừ.. Để rồi xem... Mộ Dung Linh sao. Tôi không để yên đâu'

....

Đó cũng là lý do vì sao mà bây giờ đã tám giờ tối mà Lý Thái Dung vẫn còn đang phải đứng trước cửa cổng biệt thự Trịnh gia hết lòng tự hỏi vì sao mà bảo bối Tại Hiền giận mình đến nỗi quay về mách với nhị vị nhạc gia. Lúc Tại Tại nói ra cái tên kia anh còn chẳng có ấn tượng gì luôn, thế mà anh đã bị giận tới cỡ này.

Bên trong phòng khách Trịnh gia,

- Cục cưng ngoan, nói cho ta biết, Thái Dung ức hiếp con sao? - Kim Tại Trung xót hết cả ruột gan ngồi dỗ con mình nín khóc. Thiệt tình là đau lòng muốn chết, con cưng yêu chiều từ bé tới lớn, sợi tóc còn sợ làm nó đau mà giờ ngồi nước mắt ngắn dài với mình.

- Papa à, anh Thái Dung có người yêu mới..... hức

- Cái gì???? - Trịnh phu nhân trố mắt. Cái thằng con rể còn chưa chính thức vào nhà đã định xỏ mũi con mình sao.. hừ hừ

- Hôm nay cô ta còn tới tìm con ... - cậu chu mỏ méc.

- Rồi sao. Cô ta có làm gì con không? - Tại Trung lo lắng xem xét khắp lượt

- Cô ấy hung dữ lắm papa. Con sợ lắm, mà buồn nữa ... papa phải đứng về phía con - cậu làm nũng

- Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, papa sẽ trả thù cho con mà. Nhưng Thái Dung có giải thích cho con chưa? - Lấy mắt nhìn người của mình cùng ông xã Duẫn Hạo, Tại Trung tin Thái Dung không phải loại người lăng nhăng nên sớm đã thân thiết với Lý gia, thậm chí cho 2 đứa ra ở 1 biệt thự riêng. Nhưng con mình mình xót, nhân lúc này phải dạy dỗ và nâng cao quyền lợi cho bảo bối nhà mình.

- Papa... anh Thái Dung nói không biết cô ấy. Mà con không biết có đúng không, cái lớp bé teo như vậy, sao anh ấy không biết bạn học được chứ. Con điều tra rồi, họ chung lớp thiệt đó.. papa - cậu lại rưng rưng

- Rồi rồi, để papa gọi nó vào hỏi chuyện được không? - Tại Trung ôm con trai cưng vào lòng, quay sang Duẫn Hạo nãy giờ chưa lên tiếng

- Anh gọi thằng bé vào đây đi, còn cái con bé Mộ Dung Linh đó, anh thấy chúng ta có cần điều tra một chút không? - mỉm cười hồ ly

JaeHyunie híp mắt nằm trong lòng papa mỉm cười vì kế hoạch đã đi theo đúng dự tính. Hừ.. Chọc vào Trịnh Tại Hiền sao? Một trăm năm nữa cô cũng đấu không lại tôi đâu.

Cho nên khi Thái Dung vào được phòng khách thì thấy một màn rất chi là lâm li. Cục cưng Tại Hiền đang rầu rĩ ( theo anh nghĩ) nằm thút thít ( theo anh đoán) trong lòng Tại Trung papa còn Duẫn Hạo daddy thì nghiêm túc ngồi xem tư liệu của Mộ Dung gia. Anh cất tiếng:

- Con chào papa, chào daddy.

- Con ngồi xuống đi. Ta rất muốn biết vì sao con lại để người lạ đến ức hiếp Tại Tại ngay trong trường học. Con bảo vệ nó như vậy sao? - Tại Trung cao giọng hỏi

- Con xin lỗi papa. Con không ngờ cô gái đó lại cả gan như vậy. Toàn trường tuy không biết quan hệ của chúng con nhưng ai cũng biết con cưng chiều và bao bọc em ấy hết. Con sẽ làm rõ chuyện này. - Anh cam đoan. Thực sự khi nghe cậu và tiểu Thập kể lại vụ việc, anh đã rất tức giận. Đừng để anh bắt gặp lần nữa, nếu không là ai thì cũng sẽ không yên với anh đâu. Trịnh Tại Hiền là nhược điểm chí mạng của anh. Không ai được làm phiền em dù chỉ là một ý nghĩ.

- Xin lỗi ta làm gì. Con nhìn Tại Tại đi, tới giờ này mà nó vẫn còn sợ, cơm chiều cũng không chịu ăn. Con mau dỗ em đi. - Cái này là Tại Trung không có khoa trương, thực sự là vì cơn giận nên cậu đã dỗi hờn ngồi kể lể với papa mà không chịu ăn gì cả

- Bảo bối, anh xin lỗi mà. Thực sự anh còn không nhớ nổi cô ta là ai. Cô ta chỉ là ghen tị nên mới tới chia rẻ chúng ta thôi. Em cũng biết là anh yêu thương nhất chính là em mà. Ngoan nha, về nhà với anh, anh làm cơm cho em được không? - Thái Dung chạy đến bên cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về, lôi cậu ra khỏi người Tại Trung

- Lý Thái Dung - Trịnh Duẫn Hạo bất ngờ lên tiếng

- Dạ daddy

- Con cũng biết ta và Tại Trung trân quý Tại Tại nhiều như thế nào rồi. Ta không hy vọng một lần nữa thấy nó khóc lóc chạy về đây mà lý do lại xuất phát từ con. Nếu không.. đừng trách ta bổng đả uyên ương đó.

- Dạ.. con biết rồi ạ. Để con đưa Tại Tại về cho hai người nghỉ ngơi ạ. Chúng con xin phép.

- Ứ.. anh phải hứa là đòi lại công bằng cho em cơ - cậu đòi điều kiện

- Rồi rồi... anh luôn ở phe của em mà

- Vậy nghe còn tạm được... papa ơi, daddy ơi con về nha. Papa nhớ bênh vực con trai bé bỏng của 2 người nhoa.. chụt - cậu hôn papa mình rồi chạy biến.

- Nhóc con.. thật là dụ dỗ người ta mà. - Tại Trung cười cười. Làm sao mà y với Duẫn Hạo không biết sự ranh ma của con trai mình. Chỉ là thằng bé biết rõ đâu là giới hạn cho nên họ luôn nhắm mắt cho qua và đứng về phía cậu. Lần này cũng vậy, vệ sĩ ẩn mình bảo vệ cậu đã báo cáo tất cả cho họ về sự việc từ trước. Chỉ cần chiều lòng cho con mình vui, không đi quá xa thì họ sẽ làm tất cả.

Duẫn Hạo lắc đầu cười. Hắn quá rõ hai con hồ ly xinh đẹp mà mình nuôi. Lúc nào cần yếu mềm, lúc nào cần nhẫn tâm, họ đều tự biết điều chỉnh. Chỉ là hắn yêu bà xã mình rất nhiều, và Tại Hiền là bảo bối do họ sinh ra, thằng bé lại đáng yêu hệt như Tại Trung thu nhỏ lại, nên từ khi lọt lòng đã được hẳn phủng trong lòng bàn tay. Làm sao nỡ để nó chịu ủy khuất chứ. Mộ Dung gia, các người đừng trách ta, có trách thì trách các người số phận không tốt, sinh ra đứa con gái không có đầu óc vậy.

...

Biệt thự của Lý Thái Dung,

Phòng ngủ

...

Vừa vào phòng là Tại Hiền lại tiếp tục lăn đùng ra giường chu mỏ không nói tiếng nào. Thái Dung tới gần vén chăn cho cậu:

- Bảo bối à. Anh thề đó, anh còn không nhớ mặt cái cô Mộ .. Mộ gì ấy.. Hôm nay anh sơ suất để người lạ tới hung dữ với em. Anh xin lỗi mà. - Anh cầm tay cậu hôn nhẹ

- Anh đó.. em nói rồi. Ai cho anh đẹp trai như vậy. Em giữ anh mệt lắm đó. - Cậu càu nhàu nhìn anh.

- Haha.. không đẹp trai làm sao được em để mắt tới chứ hả? Bé con, em không biết là anh đàn áp đám nam nhân muốn tán tỉnh em cũng mệt lắm sao. - Anh đùa

- Hứ.. em mới không có đâu. Em muốn tắm. Anh đi nấu cơm đi. - cậu đuổi người

- Được được.. thịt heo xào cay do bảo bối dạy cho anh được không?

- Rất tốt.. sư phụ em đây tắm xong sẽ xuống kiểm tra, anh mau làm đi.

- Tuân lệnh bảo bối...

...

Ba ngày sau,

Sân trường lại diễn một màn tương đối quen mắt, nhưng đông vui hơn. Mộ Dung Linh kéo một đám tỷ muội đến chặn đường Trịnh Tại Hiền đang thong thả đi ăn về.

- Thằng khốn, đứng lại cho tao

- Ơ.. chị tìm em ạ.

- Haha sao nay lại ăn nói khép nép với tao vậy. Biết sợ rồi sao?

- Em có làm gì đâu mà chị tìm em ạ - cậu vẫn rụt rè hỏi

- Haha, tụi bây coi, đây là thằng lần trước bẻ tay tao đó. Vừa nhìn thấy đông người thì ngoan ngoãn ghê chưa. - ả cao ngạo nói

- Em vẫn ngoan ngoãn từ bé tới giờ ạ.

- Im đi, thằng khốn. Lần trước tao đã bảo mày tránh xa anh Thái Dung ra, sao mày lì lợm vậy hả?

- Anh Thái Dung là ..

- Ai cho mày gọi anh Thái Dung thân thiết thế hả.. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay.

Mộ Dung Linh giơ tay lên cao định đánh Tại Hiền cho hả giận. Cô ả vẫn cay cú lần trước bị cậu làm đau

Chát....

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến ngưng đọng khi cái tát trời giáng hạ xuống. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi tất cả định thần lại thì Mộ Dung Linh đã ôm mặt ngã xuống. Phải, người nhận một cái tát kinh hoàng đó chính là nữ nhân ngạo mạn đang sóng soài trên mặt đất.

Thái Dung bước qua cô ả, đi đến nhẹ nhàng ôm Tại Hiền vào lòng:

- Ngoan.. Có anh ở đây. Ai cũng không làm gì được em. Đừng sợ..

- Hức.. anh ơi.. em có làm gì đâu.. học tỷ đó tự nhiên hung dữ với em.

- Rồi rồi... không khóc không khóc.. chút nữa anh đưa đi mua trà sữa nha. Uống xong sẽ hết sợ ngay đó... nha nha.. - Thái Dung dịu dàng dỗ dành cậu.

- Dạ.. mặt chị ấy dữ quá, anh cho em đi theo nha, em hông dám đứng đây nữa đâu.. hức hức.. - cậu làm nũng

Thái Dung vỗ nhẹ vào lưng trấn an bảo bối nhà mình rồi quay sang Mộ Dung Linh và đám con gái đứng cạnh

- Nghe cho kỹ, lần này tôi cảnh cáo các người nên chỉ nhẹ nhàng như vậy. Sau này để tôi biết được các người định lại gần hay đánh chủ ý lên em ấy. Tôi sẽ không cho các người sống yên ổn đâu. Còn cô, Mộ Dung Linh, tôi thâm chí còn không biết cô là ai, nên đừng có bịa đặt khắp nơi. Tôi có hôn thê rồi, và người đó không phải cô. Còn dám ức hiếp Tại Tại nữa, tôi không cho cô rơi một chút máu như vậy đâu.

- Anh Thái Dung, em.. em .. Em chỉ là thích anh thôi, anh đừng tin cậu ta, cậu ta giả tạo cả thôi. Lần trước cậu ta đánh em đó anh..

- Im đi.. Cô dám nói xấu em ấy trước mặt tôi à. Chán sống sao. Cô nghĩ ai cũng bẩn thiểu và vô học như mình sao. Em ấy tinh khiết còn hơn cả sương ban mai nữa, cho nên cô ăn nói cho sạch sẽ vào. Tại Tại, đi với anh.

- Dạ. hức hức..

Trong ráng chiều vàng ươm, Mộ Dung Linh thẫn thờ nhìn bóng hai chàng trai bước đi xa dần. Một cảm giác hài hòa khó tả dù đó là hai kẻ cùng giới tính. Trịnh Tại Hiền ngọt ngào nép bên cạnh Lý Thái Dung vẫn luôn dịu dàng choàng vai sóng bước cùng đi tới. Hoàng hôn mỹ lệ thêm bội phần.

Bất chợt, cô thấy Trịnh Tại Hiền quay đầu về phía mình, rất nhanh thôi, trên đôi môi cậu hiện ra một nụ cười đẹp đến chói mắt, nụ cười của kẻ chiến thắng, nụ cười ngạo nghễ khi hạ bệ kẻ thù một cách ngoạn mục mà tay không lấm một hạt bụi. Cô tưởng tôi sợ cô sao? Hay tôi là đồ ngốc không dám đáp trả lại khi cô chửi mắng tôi. Chỉ là tôi đủ thông mình để biết rằng anh ấy đang đứng gần đó, cho nên một màn này, không diễn thì không phải Trịnh Tại Hiền tôi đâu.

Cho nên tôi đã nói, một trăm năm nữa cô cũng không đuổi kịp Trịnh Tại Hiền đâu.. mơ tưởng.

...

Thoáng tích tắc ấy trôi qua, Trịnh Tại Hiền lại quay về là Tại Tại bé nhỏ mỏng manh luôn cần được yêu thương và che chở nép gọn vào lòng Lý Thái Dung. Phút lơ đãng ấy khiến cậu không nhận ra anh đang mỉm cười cưng chiều nhìn mình " Hồ ly nhỏ của anh, anh nguyện mắt nhắm tai ngơ dung túng em suốt cuộc đời này" hiểu không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro