Đoản văn số 12 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngôi nhà này chính là tổ ấm của anh và em, chỉ có chúng ta thôi'

'Em vĩnh viễn là bảo bối tâm can của anh'

'Anh yêu em, Jung JaeHyun'

Là ai đã nói với em như vậy? Là ai ngày ngày đã theo đuổi em từ nhà đến trường học?

Là ai đã cưng chiều em thành ra như thế này? Là ai đã làm cho em yêu anh? Yêu đến ngây thơ, khờ dại, dần dà ỷ lại vào yêu thương của anh mà sống.

Người kia trông thật xinh đẹp, đứng đó cùng anh như bức tranh hoàn mỹ. Một người chồng tốt dịu dàng lại tháo vác, một người vợ xinh đẹp ngọt ngào, cùng thưởng thức cuộc sống bằng những câu chuyện phím và tách cà phê cuối tuần. Còn cậu thì sao? Suốt ngày chính là sữa, bảo rằng cà phê đắng ngắt, ứ thèm. Tính tình thì trẻ con nghịch ngợm, thích làm nũng, thích giận hờn để anh đi dỗ dành. Cậu giống như sữa kia vậy, làm anh ngấy rồi. Phải không anh?

JaeHyun buồn thiu ngồi vắt vẻo trên ban công phòng ngủ suy nghĩ vẩn vơ. Chưa bao giờ cậu thấy tự ti và thua kém như bây giờ. Cái gì cậu cũng sẽ cố gắng làm được nhưng nếu cái anh muốn là một mái ấm gia đình như bao người, một cô gái và đứa con xinh đẹp ê a nói cười thì cậu làm sao mà cho anh đây? Ngoan ngoãn thì có ích gì, đáng yêu thì để làm gì, học giỏi thì có lợi sao. Càng nghĩ càng buồn, cậu tiu nghỉu ngồi nhìn cảnh vật xung quanh. Dưới ban công là một cái hồ bơi to oành, vốn chính là phục vụ sở thích bơi lội của cậu. JaeHyun thích mê tơi cái hồ này nhưng hôm nay nhìn mà cũng không vui nổi.

...

- Nhóc con, em dâu đâu sao chưa thấy xuống. Sắp đến cơm trưa rồi, thằng bé đau dạ dày mất. - cô gái đối diện anh liếng thoắng

- Chắc em ấy còn mệt, để em lên xem thử, noona không được ăn vụn nha - anh lườm

- Được lắm, em trai, trọng sắc khinh chị.. hừ hừ - cô đá xéo

- Kệ em..

Phải, cô gái xinh đẹp mà JaeHyun đang lấy hết sức bình sinh để ghen chính là chị ruột của chồng cậu. Chả là hôm lễ cưới của cả hai ở Paris thì chị của TaeYong báo bận không có tới được, cô là một đặc vụ, tính chất công việc yêu cầu rất cao nên dù cực kỳ thương em trai vẫn không tới dự được. Lần này cô về chính là để gặp mặt em dâu đáng yêu hoàn hảo mà thằng em đã tỉ tê suốt từ lúc quen biết, cưa cẩm đến khi rước được về nhà. Xem ảnh thì thấy thấy thằng bé ngọt ngào đáng yêu cực kỳ nên cô cũng thích lắm, chả là Lee ChaeWon thuộc dạng cá tính mạnh nên cô không có ưa những cô tiểu thư ỉ ôi khóc lóc mè nheo nên em trai bảo mang về cho thằng em nữa thì vui quá chứ sao.

Cơ mà không về thì không biết, thằng em mình nó cưng vợ quá trời quá đất, chăm sóc đến tận răng. Chẹp, mai mốt không kiếm được thằng chồng như này cô thà ế tiếp, vác mặt sang ở ké chúng nó.

...

TaeYong vui vẻ đi lên phòng ngủ gọi vợ yêu dậy. Cưng thì cưng lắm nhưng phải bắt em ăn đúng giờ không thì bị ốm thương lắm. Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. TaeYong không ồn ào í ới gọi cậu dậy mà thường tiến vào chăn ôm cậu ngồi dậy để cậu tỉnh từ từ mà không giật mình. Nếu hôm nào JaeHyun lười biếng ậm ừ ngã nghiêng không chịu mở mắt thì sao? Không sao cả, anh sẽ yêu chiều ngồi đợi cậu tỉnh hẳn rồi mang đi đánh răng rửa mặt. JaeHyunie của anh rất ngoan, nếu cần phải dậy thì sẽ vui vẻ nở nụ cười mà chào anh buổi sáng tốt lành. Thế nhỡ có việc gấp hay cậu cứ làm nũng không thèm dậy thì sao? Thì Lee TaeYong anh sẽ dũng cảm làm một việc ác với vợ mình chứ sao, phải dậy nhanh mà. Những lúc cuối tuần là thời điểm JaeHyunie "sau một đêm thức khuya vất vả" sẽ vô cùng lười biếng và siêu làm nũng với anh lúc thức dậy, để tránh cho bảo bối không bị đau dạ dày, người chồng tốt TaeYong sẽ vẫn tiến vào chăn, vẫn ôm cậu dậy, vẫn đợi cậu một lúc, rồi bắt đầu thổi nhẹ vào tai cậu, hôn nhẹ vào xương quai xanh xinh đẹp và kết thúc công việc ở đôi môi ngọt ngào cho đến khi cậu không còn đủ dưỡng khí nữa và buộc phải tỉnh dậy. Đấy, ác không =))

Nhưng hôm nay hình ảnh mà anh nhìn thấy khi bước đến giường là chăn gối ngăn nắp, không có bé cưng say ngủ nằm đó. Anh cảm thấy rất tò mò vì sao đã dậy lại không ầm ĩ chạy xuống tìm anh như thường ngày. Chợt chú ý đến cửa ban công đang mở, TaeYong lắc đầu chẹp miệng

'Haizz, lại nghịch ngợm gì rồi, trời còn chưa ấm hẳn, bị cảm lại mè nheo cho coi'

Anh lững thững bước ra ngoài ban công tìm JaeHyun bé bỏng của mình và anh thật sự giật hết cả mình khi thấy cậu đang vắt vẻo ngồi trên lan can thơ thẩn ngắm cảnh. Và Lee TaeYong đang bắt đầu bốc hỏa, cái trò nguy hiểm như vậy lúc không có anh mà dám chơi. Nhỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao đây. Trong lúc lo lắng, anh đã quên mất rằng JaeHyunie bé bỏng hay bị giật mình nên TaeYong đã vừa chạm vào cậu vừa nói:

 - Yah Lee JaeHyun.. Em..

- Á aaaaa

Ùm....

....

Thề có chúa, khi mà Tae Yong lấy lại hồn vía nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình đang nắm chặt không khí thì tim anh suýt chút ngừng đập lun. Anh vội lao đến lan can hốt hoảng tìm cậu, tạ ơn chúa, Lee TaeYong chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến nhường này khi nhớ lại khoảng thời gian cậu mè nheo đòi xây hồ bơi ngay chỗ này.

Phải, JaeHyun lúc đó đang miên man suy nghĩ và buồn phiền về số phận của cô vợ nhỏ sắp bị đá nên không hề hay biết anh đang đến gần. Hậu quả là khi anh nói to tiếng và chạm vào người làm cậu giật mình, mất đà rơi khỏi ban công. Rất may là hồ bơi phía dưới đủ sâu nếu không cậu đã bị va đập và toi luôn không chừng. Hừ.. anh có phải hay không muốn giết em để đi theo nhân tình. Đồ xấu xa.. người ta thương anh như vậy. Hức hức..

Đó là tất cả những gì cậu nghĩ khi rơi xuống nước, nhưng khi định bơi vào bờ để leo lên thì cậu phát hiện do ngồi lâu nên mình đã bị chuột rút không cử động được. Cậu.. bây giờ ... không thể bơi được. Huhu, mình chưa muốn chết đâu, mình còn chưa đi đánh ghen bao giờ, mình phải thử chứ.. huhu mình là tuyển thủ bơi lội, chết đuối quê lắm đó huhu... TaeYong ơi, mau cứu JaeHyunie đi mà.

Dường như chúa trời đã nghe lời cầu khẩn, một bóng người nhảy xuống, bơi đến mang cậu vào bờ. Người đó vóc người nhỏ nhắn nhưng sức mạnh phi thường lớn, nhoáng cái đã lôi cậu lên được bờ hồ. Lay mãi mà cậu không mở mắt nổi, người đó định cúi xuống hô hấp nhân tạo thì :

- KHÔNG ĐƯỢC.. DỪNG LẠI - Tiếng TaeYong hét lên

- Chị đang cứu em ấy đó - cô lườm. Vâng, vị anh hùng đã cứu bảo bối của TaeYong chính là chị ChaeWon. Lúc nghe tiếng người rơi xuống hồ, cô đã lao nhanh ra xem. Tưởng bé cưng có thể bơi vào được nhưng ai ngờ vẫy vùng quá trời. Chắc là chuột rút rồi, thằng bé là tuyển thủ bơi mà. Cho nên cô đã không ngại ngần nhảy xuống hồ vớt cậu lên. Thế nhưng lay mãi em không tỉnh lại nên cô định hô hấp nhân tạo thì em trai giữ của xuất hiện.

- Để em làm - Anh không vui.

TaeYong biết chị mình rất nhanh nhẹn nên chắc chắn sẽ ra vớt bé cưng lên nên bản thân đã thong thả đi tìm khăn bông to để mang xuống cho cậu. Ai ngờ mới không trông chừng một tí thì suýt nữa vợ cưng đã bị sàm sỡ. Hứ, môi xinh của JaeHyunie là của anh, không cho đâu. Noona cũng không được.

ChaeWon lắc đầu cười buông JaeHyun ra rồi đón lấy một trong hai chiếc khăn anh mang xuống bắt đầu lau tạm mớ nước trên người. Cậu sau vài lần truyền khí thì có dấu hiệu sặc nước và tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy TaeYong, cậu ấm ức làm nũng ngay:

- Huhu huhu.. anh ơi

- Anh đây.. anh đây, ngoan nào ngoan nào, đừng sợ, ổn rồi mà - anh ôm cậu vào lòng sau khi đã gói cậu trong cái khăn to ụ

- Anh xấu anh xấu.. làm em giật mình... suýt tí thì em bị đuối rồi.. huhu anh ghét em đúng hông.. anh có chị xinh đẹp mới nên muốn em đi chỗ khác chứ gì huhu

- Nói cái gì đó? Anh làm vậy khi nào...

- Hức hức.. anh xạo.. - cậu đấm thùm thụp vào người anh.

ChaeWon một bên lau tóc một bên cố nín cười tránh bị chú ý nhưng em dâu đáng yêu quá, cô bật cười khiến JaeHyun quay đầu nhìn.

- Nè, chị là ai chứ? Ai cho chị vào nhà tui

- Chị ấy à .. là người thân cận nhất của TaeYongie... - cô dài giọng

- Xạo xạo xạo.. chị xấu chị xấu tính, chị không đẹp.. anh TaeYong không được bỏ em - cậu ôm cứng anh.

- Nè bé con, em còn chưa cám ơn chị vì đã vớt em lên đó - ChaeWon đùa dai

- Anh ơi, chị ấy nói láo đúng không anh? Em mới là người thân cận của anh mà. - cậu lắc đầu liên tục như thể muốn phủ nhận cả thế giới này. JaeHyun sợ hãi níu chặt tay anh

- Noona... đừng hù em ấy nữa. Em dỗ mệt lắm đó - Anh liếc cô gái ngồi đối diện

- Thằng nhóc con thương vợ hơn chị nó - cô bĩ môi

- Noooo nnnaa ạ? - cậu há mồm, trời ạ, nếu đúng thì xấu hổ chết mất. Là chị của chồng yêu đó. Huhu sao mình ngốc quá vậy?

- Đúng rồi.. Đây là chị ChaeWon mà anh thường kể đó. Lần này chị ấy về gặp mặt em dâu đó. Mau chào chị đi - Anh mỉm cười

- Nooonaa.. Em chào chị, xin lỗi vì đã hiểu lầm chị như vậy ạ - cậu rụt rè

- Haha.. hông sao đâu bé cưng.. Em đáng yêu như vậy hèn gì Yongie nhà chị thương em như vậy, còn hơn cả chị cơ

- Em em.. - cậu ngượng

- Thôi, có gì nói sau. Anh mang lên phòng thay quần áo kẻo cảm lạnh. - Vừa nói anh vừa xốc cậu lên tay

....

Hôm đó chị ChaeWon ở lại dùng cơm trưa với cả hai rồi mới ra về. Khi đi còn bảo trả lại không gian gì đó, không làm kỳ đả cản mũi nữa đâu bla bla.. làm JaeHyun đỏ hết cả mặt mũi. Quê quá trời ơi, ghen với ai không ghen lại đi hiểu nhầm chị của chồng mình. Huhu hình tượng của mình. JaeHyun rơi lệ trong lòng.

Đến giờ ngủ trưa, cậu làm tổ trong lòng TaeYong bắt đầu kể lể:

- Lúc sáng em sợ lắm đó

- Thật là, sao em có thể nghĩ là anh để cho cô gái khác vào nhà của chúng ta chứ - anh ôm cậu chặt thêm một chút. Bé con này nhạy cảm lắm, hay nghĩ miên man nữa.

- Em .. em .. người ta lo lắng mà. Anh tuyệt vời như vậy.. còn em .. còn em - nói tới đây, nước mắt bắt đầu lả chã rơi. Vâng, JaeHyunie chính thức bị cảm lạnh, ốm rồi nên mít ướt lắm. TaeYong thở dài, rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch mặt mũi cậu rồi vỗ về tấm lưng đang run run vì buồn

- JaeHyunie à, em phải hiểu rằng người thấy may mắn là anh, người nên lo lắng trong hai chúng ta cũng là anh. Em ấy à, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, thiện lương lại thuần khiết như sương ban mai. Biết bao nhiêu là người yêu thương em, cầu mong em ban cho tình yêu ngoài kia. Nụ cười ngọt ngào của em, tình yêu ấm áp em dành cho anh, nó thật sự là vô giá, không gì sánh bằng. Anh chính là luôn lo lắng mình không xứng để chạm vào em, được ôm em và yêu thương em. Em phải nhớ là anh cần em, vĩnh viễn đều là như vậy không đủ. Lee JaeHyun, anh yêu em. - anh hôn lên môi cậu.

- Anh ơi... - cậu cuộn tròn, rúc sâu vào lòng anh tìm hơi ấm và bắt đầu đi vào giấc ngủ không mộng mị

Một tiếng anh ơi không hoa lệ không dông dài nhưng hàm chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ỷ lại và tin tưởng. Vì em biết rằng một tiếng anh ơi sẽ mang anh, thiên thần hộ mệnh của em đến ngay bên cạnh. Anh sẽ yêu thương em, bảo vệ em, cùng em đi qua mưa gió cuộc đời. Một tiếng anh ơi trao gửi bao nhiêu tình yêu em dành cho anh, anh biết mà đúng không? Em hay làm nũng hay giở trò, em là muốn mình mãi mãi là tâm điểm mà anh phải chú ý. Bởi vì sâu thẳm trong tim em, anh chính là trọng tâm của thế giới mà em có. Đừng chê em phiền, em hay ghen, hay dỗi.. tất cả chỉ vì em đã lỡ yêu anh.

--- End---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro