Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa, cầu vồng lung linh sẽ xuất hiện. Có JaeHyun ở cạnh, Taeyong thư thái và biết yêu thương bản thân hơn rất nhiều, đến mấy vị người hầu thân cận còn thấy vui mừng thay cho thiếu gia nhà mình. Nhờ trị liệu tốt, nghỉ ngơi đầy đủ nên vết thương của anh bình phục rất nhanh, cũng là vì không còn muốn thấy người thương của mình thỉnh thoảng lại vừa chăm sóc vừa tự trách về những chuyện đã qua.
Jaehyunie phải luôn tươi cười và hạnh phúc.

Vết thương của thiếu gia bình phục hẳn cũng là lúc kẻ bán đứng chủ nhân trong gia đình bị phát hiện. Chính hắn đã tiết lộ việc JaeHyun đi khỏi nhà để nhận lại một món hời lớn. Không chút do dự, hắn buộc phải ra đi mãi mãi để trả giá cho việc làm tổn thương điều quan trọng nhất mà thiếu gia luôn yêu thương gìn giữ. JaeHyun dù ngày thường có dễ tính thì cũng không thể van xin, không thể ngăn cản được việc trừng phạt này, Taeyong đã bị thương. Đó là một lỗi lầm to lớn và không được thứ tha.
Thế nhưng một góc nhỏ sâu thẳm trong lòng Jaehyun cũng cảm thấy sợ hãi rất nhiều. Nó sợ Taeyong sẽ ngày một trở thành kẻ khát máu không gì ngăn nổi. Jaehyun không muốn thấy hai tay anh vấy đầy máu tanh khi mà tuổi đời còn chưa đi qua một nữa. Không thể trách cứ Taeyong tàn nhẫn khi mà ngay từ lúc sinh ra, định mệnh đã trao cho anh vương vị tráng lệ được lót bằng biết bao nhiêu xác thịt và máu xương. Jaehyun chỉ hy vọng rằng anh chỉ thật sự ra tay khi chuyện không còn phương án nào khác tốt hơn. Ấy vậy mà giờ đây, nó cảm giác mình chính là nguyên nhân khiến cho Taeyong ra tay giết người, Jaehyun này có giá trị lớn thế sao? Nó còn không tin nổi nữa là, hình như tội lỗi của nó ngày một nhiều lên thì phải.

Em không muốn tình cảm của chúng ta xây dựng trên đau thương và huyết lệ của người khác.

Dưới ánh tịch dương, anh lại đi tìm nó sau khi hoàn thành sớm công việc trong ngày.
Taeyong không chịu nổi cảm giác không biết Jaehyun đang ở đâu, đang như thế nào và đang làm gì? Trải qua sự việc lần này, anh mong muốn an toàn tuyệt đối cho cậu dù là trong chính căn nhà của mình. Hình ảnh Jaehyun phải đối đầu với họng súng của kẻ thù đã ám ảnh anh trong rất nhiều giấc ngủ. Anh sợ nếu lần thứ hai xảy ra liệu may mắn có mỉm cười mang JaeHyun về cho anh nữa không? Từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời mình, Taeyong đã nhiều lần mong ước bản thân chỉ là một người thật bình thường để JaeHyun không bị bất kỳ mối nguy hiểm nào rình rập nữa. Thế nhưng sự hùng mạnh bây giờ lại chính là lá bài hậu thuẫn giúp anh cho cậu một cuộc đời sung túc đầy đủ, sự chở che tuyệt đối và vui vẻ sống thật với tính cách mà không phải kiêng dè bất kì ai.

Taeyong cũng đã sớm chua chát chấp nhận rằng cuộc sống vốn dĩ công bằng như vậy, có mất ắt có được. Anh đương đầu với nó và gồng mình lên hết sức để cân bằng mọi thứ, tạo ra điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuông chiều người mình yêu thương. Anh thật sự không muốn bản thân sẽ trở về những ngày cô độc trước đây, những tháng ngày chưa có một người tên Lee JaeHyun xuất hiện trong quỹ đạo nhàm chán của mình. Từ nhỏ tới lớn, Lee Taeyong chỉ biết cố gắng rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ học tập, gian khổ thao luyện tất cả những gì cần thiết cho một người thừa kế hoàn mỹ. Thế giới trong đôi mắt của anh chỉ đơn giản là những thực thể vô hồn, hoặc giả là đầy rẫy xấu xa, tầm thường dơ bẩn. Nhưng từ khi bắt gặp ánh mắt trong veo chứa đựng đau đớn và thất vọng của JaeHyun ở vệ đường, anh chợt nhận ra thế giới vẫn còn có một thứ xinh đẹp thuần khiết xứng đáng để mình bỏ ra tâm tư.

Em chính là sương mai tinh khiết, là nhành hoa anh đào thanh sạch nhất trên cõi đời này của anh.

Vẫy lui tất cả gia nhân sau khi nhận được báo cáo JaeHyun ngồi dưới gốc anh đào cậu yêu thích nhất trong vườn, Taeyong lặng yên nhìn yêu thương của mình. Chàng trai xinh đẹp mơ màng ngồi dưới tán hoa anh đào nhẹ lay động trong gió chiều đang mơn man trên từng tấc da thịt mịn màng trắng nõn như men sứ. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng rộng buông hờ hững bên ngoài áo phông màu lam làm cho những phân tử không khí nghịch ngợm đôi lúc vờn qua, khoe ra xương quai xanh tinh xảo mê người. Đôi chân thon dài được che phủ bởi một chiếc quần vải mềm màu trắng càng tôn thêm cảm giác thần tiên mà Jaehyun tỏa ra khắp khu vườn. Ánh nhìn hoa đào ngọt ngào trong suốt như nước hồ thu, xinh đẹp nhưng ưu thương đong đầy nơi đáy mắt.

Bất chợt, một cơn gió thổi lướt qua làm cho những cánh hoa nhỏ nhắn màu hồng buông lơi nhè nhẹ rồi vươn lại trên vai cậu khiến cho cả người Jaehyun lại tăng thêm mấy phần kiêu sa của một vương tử. Đôi môi đầy đặn hồng tươi của cậu vô tình thoáng lên một nét cười, cả người như có làn sương mờ bao quanh bởi cảm giác đẹp đến vô thực.

Nụ cười đó có lúc ấm áp, ẩm ướt như gió xuân nhẹ thổi, có lúc như thu hồn hút phách thật lạnh lùng, ma quái đầy gợi cảm. Dưới gốc anh đào mà cậu yêu thích, Jae Hyun đẹp tuyệt vời, một hình dung thánh thiện đôi lúc thoáng qua nét ma quái hấp dẫn, rung động lòng người.

Tột cùng thì đó là nụ cười như thế nào? Lee Taeyong luôn tự hào bản thân có "Thấu tâm thuật" nhưng đứng trước một Jaehyun đa sầu đa cảm lại bất lực không thể đoán biết rõ ràng để hóa giải. Là anh vô dụng hay đang sợ hãi phải đối mặt, phải chứng kiến những điều đau đớn mà nội tâm cậu từng trải qua trong khi bản thân chẳng thể thay đổi được gì. Lần đầu tiên, anh biết như thế nào là do dự, là hoang mang.

Cậu là đang buồn, buồn thương cho số phận mình, buồn tủi cho một quá khứ đau thương đã qua. Cậu là đang vui vì cảm nhận được giá trị của mình bị chôn vùi bao lâu nay, hạnh phúc vì được yêu thương, che chở, nhớ mong. Thế nhưng sau tất cả là nỗi lo lắng những tốt đẹp quanh mình chỉ là ảo ảnh mau chóng tan biến sau khi thoáng qua bên đời.

Như một con chim sợ cành cong, cậu đang nghi ngờ những gì mình đang chỉ là mồi nhử, cho nó một chút ngọt  ngào, hạnh phúc rồi nhân lúc nó lơ đễnh sẽ cướp lại ngay. Số phận đã hai lần trêu ngươi nó, ai đảm bảo không có lần thứ ba, thứ tư rồi nhiều lần hơn nữa. Đùa cho đến khi nó kiệt quệ cả linh hồn lẫn thể xác. Cậu vô thức nhoẻn cười chua chát cho chính mình.

Đó chính là JaeHyun sao?
Cậu trai luôn nhẹ nhàng mỉm cười, đối xử hiền hòa với mọi người không phân biệt thứ bậc. Là lãng tử có khả năng giết chết những người con gái hay mơ mộng bằng nụ cười hút hồn. Có lẽ, bao năm qua phải sống cứng rắn, bình thản một cách giả tạo trước mọi người đã làm cậu nếm đủ mệt mỏi khi phải cố che giấu sự yếu đuối và trái tim dễ tổn thương của mình.

Anh yêu thương Jaehyun ngay từ lần gặp đầu tiên chính vì bắt gặp đôi mắt mờ ảo trong làn sương của nó, đôi mắt vừa ngây thơ lại đau đớn, ánh nhìn trống rỗng nhưng lại có ma lực hút hồn người đối diện. Điều tra xong quá khứ của cậu khiến Taeyong  nhận ra một phần của mình trong cuộc đời ấy. Jaehyun chỉ khác anh ở xuất thân bị chối bỏ và một tâm hồn mỏng manh nhưng bền bỉ sức sống. Anh coi chính mình là bản thể tồn tại không cần đến linh hồn yếu đuối thì Jaehyun lại phong bế tâm tư của bản thân để tránh cho sự yếu mềm bị tổn thương thêm nữa. Chỉ là cả hai đều là những trái tim cô độc, một thì đầy những vết sẹo tổn thương, một lại khô cằn với thế giới.

Với những điều dịu dàng đang bén rễ trong trái tim anh từ khi cậu xuất hiện thì Jaehyun xứng đáng có được sự đền đáp và tình yêu vô điều kiện từ cả thế gian này. Anh muốn cậu được khóc, được cười, được yêu thương thật nhiều. Jaehyun là một báu vật cần được hạnh phúc, chở che, được mệt mỏi nản lòng khi không còn đủ sức gắng gượng nữa.Taeyong không muốn cậu trở về là một Jaehyun đầy những thương tích luôn xù lông tự vệ trước mọi người bất kể sự yêu thương ấy là chân thành hay giả dối. Dường như hình ảnh Jaehyun dưới gốc anh đào lúc này chính là một sự giao hòa giữa phần nội hàm thuần khiết ngây thơ và vỏ.bọc xù xì ma quái thường dùng để tự vệ. Rốt cuộc thì cậu sẽ tháo xuống mọi phòng bị để hạnh phúc sống bên cạnh anh hay tiếp tục nơm nớp lo sợ về tương lai và cả thế giới xung quanh mình. Anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy một Jaehyun đầy đau đớn và mệt mỏi như thế nữa.

Trái tim của ta, xin em đừng đau đớn nữa
Hãy mở lòng ra
Chúng ta sẽ vĩnh viễn hòa thành một thể
Được không?
—- TBC —-

Mấy ngày nay tâm trạng nặng nề vậy mà không biết sao lại làm cho Ciel vượt qua được chap này. Thực sự là không beta và edit qua được đoạn này nên fic đứng mãi khiến các chị em đợi lâu. Đoạn này không có đẩy thêm nội dung mới nhưng Ciel lại không muốn cắt bỏ đi. Ciel hay dở hơi như vậy, các chị em thông cảm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro